35.
Chương 35.
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi quấn bản thân thành một cục bông khổng lồ sau lớp áo phao dày sụ mới có can đảm bước ra khỏi nhà dưới cái thời tiết lạnh căm ấy. Mặc dù hôm nay bên Begin không có lịch tập luyện, đáng ra em sẽ được tận hưởng một ngày nghỉ trên chiếc giường ấm cúng của mình cùng một tác cà phê sữa nóng hổi. Nào ngờ, khi mở tủ lạnh ra, em thấy nó đã trống không từ lúc nào, ngoại trừ mấy cọng hành đã héo úa từ bao giờ cộng thêm hai quả trứng vịt thì chẳng còn gì cả. Do đó, bất chấp thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt, Thiên Tỉ cũng phải cố gắng cắn răng mà bước ra ngoài.
Nào ngờ, khi em vừa mới bước ra đã trông thấy người không muốn gặp nhất, Thiên Tỉ đột nhiên có xúc động muốn đóng cửa lại, đi thằng vào bên trong. Bất quá, cái bụng lại liên tục réo ầm ĩ như kháng nghị, thế nên em chẳng còn cách nào khác là vờ như chẳng thấy Vương Tuấn Khải đang ở đó, nhắm mắt bước ra cửa. Trong lòng còn đang tự an ủi bản thân rằng gã chỉ vô tình ở đây, gã đang chờ một người nào đó chẳng phải em mà thôi.
Vậy mà, hành động tiếp theo của Vương Tuấn Khải đã trực tiếp đạp đổ những suy nghĩ viển vông kia của em.
"Chào buổi sáng, Thiên Thiên. Em muốn đi đâu vậy, có cần phải quá giang một đoạn hay không?"
Vừa thấy bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ thập thò ở cửa, Vương Tuấn Khải đã trực tiếp đi tới, túm lấy tay em và trưng ra một gương mặt ôn nhu tươi cười. Nụ cười dịu dàng này đã thật lâu thật lâu chẳng dành cho em, nay đột ngột nhận được vinh dự kia, trong lòng em vừa có chút hoài niệm lại vừa có chút cảm thấy không đúng lắm.
Chẳng có chua chát, chẳng có đau lòng cũng chẳng có thương tâm, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đã quyết tâm từ bỏ, quyết tâm buông tay Vương Tuấn Khải, vì thế mà những cảm xúc kia chẳng còn tồn tại trong lòng em từ rất lâu rồi.
"Không cần đâu, tôi chỉ ra siêu thị gần đây một chút, không dám làm phiền anh. Nếu như Vương tổng có việc bận thì cứ đi trước, không tiễn." - Em chậm rãi gạt tay gã ra, hướng Vương Tuấn Khải gật đầu đầy xa lạ, sau đó nhét tay vào áo khoác, đi một mạch qua người gã.
Nụ cười ôn nhu trên mặt gã cũng vì sự xa lạ của em mà trở nên cứng đờ, dần dần méo mó rồi tắt hẳn. Đôi bàn tay buông thõng từ bao giờ, đôi mắt cũng ẩn ẩn bi thương cùng khổ sở vô cùng. Gã thừa nhận gã đau lòng, một lần nữa đau lòng vì sự tuyệt tình của em. Nhưng chính bản thân Vương Tuấn Khải cũng biết rằng, gã hoàn toàn xứng đáng với điều đó. So với những gì em đã phải gánh chịu từ sự tàn nhẫn của gã, chút đau lòng hiện tại có là gì. Kể từ giây phút Vương Tuấn Khải gã quyết định theo đuổi lại em một lần nữa, trong lòng hẳn cũng đã chuẩn bị phải đón nhận những chua xót như hiện tại rồi.
Sốc lại tinh thần một lần nữa, rồi lại tự động viên bản thân thêm một chút, Vương Tuấn Khải xoay người, vội vàng đuổi theo bóng dáng em đã dần khuất sau dãy hành lang.
"Thiên Thiên, đợi anh với. Anh cũng muốn ghé siêu thị, chúng ta cùng đi có được không?"
Chạy một mạch tới bên cạnh em, Vương Tuấn Khải mới hài lòng thả chậm cước bộ, cốt là muốn cùng em sánh vai để có cơ hội trò chuyện cùng em cũng như kéo gần khoảng cách cả hai. Thế nên suốt dọc đường gã nói rất nhiều, Vương Tuấn Khải không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện về những vấn đề em thích, vậy mà vẫn chẳng thể khiến em hào hứng nổi. Suốt cả đoạn đường khá dài, ngoài 'ừ', 'ừm' hay gật đầu, em chẳng đáp lại gã thêm bất cứ một lời nào cả. Khoảng cách không chỉ không được kéo gần lại mà càng dãn xa hơn, thậm chí, sau lần gặp mặt này, ấn tượng về Vương Tuấn Khải trong em lại càng xấu đi một chút.
Hoàn toàn không biết điều ấy, Vương Tuấn Khải vẫn rất vô tư mà cười nói, thỉnh thoảng, gã lại gợi lại những kỉ niệm xưa rồi liên tục cảm thán thời gian trôi quá nhanh rồi.
"Phải, thời gian đúng thực là trôi quá nhanh rồi. Có những thứ vĩnh viễn không thể quay lại được nữa."
Nghe gã nói như thế, cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mở lòng từ bi mà đáp lại câu nói kia. Giọng em từ đầu tới cuối vẫn đều đều, vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng với một cái đầu nhanh nhạy Vương Tuấn Khải làm sao không biết ẩn trong đó chính là lời nhắc nhở, lời cảnh cáo nho nhỏ dành cho gã.
Vương Tuấn Khải hiểu rằng em muốn nói, hai người vĩnh viễn không thể trở lại như xưa.
Vương Tuấn Khải hiểu rằng em muốn nói, từ lâu em chẳng còn tha thiết với mối quan hệ ấy nữa rồi.
Vương Tuấn Khải hiểu rằng em muốn nói, gã đừng cố gắng vãn hồi nữa, sẽ chẳng có kết quả đâu.
Vương Tuấn Khải hiểu rằng em muốn nói, em chẳng còn yêu gã nữa, em hoàn toàn buông tay rồi.
Trái tim truyền tới từng cơn đau đớn đến tâm tàn phế liệt, cả người Vương Tuấn Khải lạnh lẽo như vừa rơi xuống một hầm toàn băng là băng, lạnh đến mức đóng băng luôn cả nụ cười trên môi gã. Sắc mặt cũng vì thế mà dần trở nên trắng bệch, gã cứ thế mà đứng sững lại dưới làn tuyết trắng xóa, chỉ biết mở to mắt trông theo bóng lưng em đang dần khuất xa.
"Không thể quay trở lại, ta thật sự không thể quay trở lại nữa hả em?"
Vương Tuấn Khải khô khốc hỏi khi em còn chưa cách gã quá xa. Đáp lại câu hỏi của gã, em hơi dừng bước lại, nhưng cũng chẳng quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải mà chỉ im lặng. Một lúc sau, đến khi Vương Tuấn Khải cảm thấy hai chân đã tê cứng, em mới đáp lại bằng giọng nhẹ tênh.
"Phải, không thể nữa rồi. Từ ngày tôi quyết định cùng anh ly hôn, chúng ta đã không còn là chúng ta nữa rồi. Vương Tuấn Khải, đã không còn là chúng ta, hiện tại chỉ còn là anh, và tôi mà thôi."
Không còn là 'chúng ta', hiện tại chỉ còn 'anh' và 'tôi' mà thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mắt mỉm cười, cốt là để che đi một tia châm chọc vừa vụt qua nơi đáy mắt.
Buồn cười thật, ngày đó khi em cố chấp giữ, gã một mực đòi buông. Nay em đã hoàn toàn buông theo ý gã, thì Vương Tuấn Khải năm lần bảy lượt cố gắng giữ lại. Nhưng gã giữ lại được gì, ngoài mấy mảnh vỡ đã vụt tan trong kí ức? Vì vậy cho nên, đừng tốn công phí sức nữa, chẳng được lợi lộc gì đâu.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch miệng cười, sau đó nhấc chân, tiếp tục đi về phía siêu thị mini ở phía trước mà hoàn toàn bỏ lại Vương Tuấn Khải ở đằng sau.
Từ lúc nghe em nói như vậy, gã cứ ngây người đứng đó, cố chấp mở to mắt trông theo bóng dáng em đang dần khuất xa cùng với trái tim đang từng bước nát tan thành những mảnh vụn. Chúng vỡ rồi, hoàn toàn biến thành những thứ vũ khí sắc bén hung hăng cứa vào vết thương đang ào ào chảy máu nơi ngực trái khiến Vương Tuấn Khải đau đớn vô cùng.
Cho đến tận bây giờ, gã mới có thể thấu hiểu cảm giác bất lực, khổ sở, thương tâm của em khi ngày ngày phải nhìn theo bóng lưng gã ngày trước. Đến bây giờ gã mới hiểu được cảm giác yêu một người không còn yêu mình nó mới đau đớn đến nhường nào. Đến bây giờ gã mới hiểu được, em chẳng còn thuộc về gã, chẳng còn là của một mình gã nữa rồi.
Nhớ đến người đàn ông vẫn ngày ngày đến Begin Club trò chuyện cùng em, trong lòng Vương Tuấn Khải không nhịn được mà cảm thấy ghen tị với người kia vô cùng. Thế nhưng, xen lẫn trong những cơn ghen tới phát cuồng ấy, chính là cảm giác chua xót đến nát lòng.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết đang lất phất rơi, khóe miệng vẽ lên một nụ cười thập phần khó coi, thập phần xấu xí.
Điều chua xót nhất trên thế giới này là gì?
Là khi có thể nhưng tôi không ghen, đến khi không còn quyền được làm vậy nữa, bản thân tôi lại ghen đến chết đi được.
Điều đau đớn nhất trên thế giới này là gì?
Là khi em yêu tôi, tôi không đếm xỉa tới. Đến khi tâm em tàn, can em lạnh, tôi lại cố chấp chạy theo và nói yêu em.
Điều khiến tôi cảm thấy bất lực nhất là gì?
Là khi em còn ở bên cạnh, tôi đã chẳng trân trọng, chẳng nâng niu em. Đến khi em đi rồi, dù có cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng thể giữ em lại.
Điều khiến tôi hối hận nhất là gì?
Là không nhận ra bản thân yêu em sớm hơn.
Dịch Dương Thiên Tỉ, tuy biết đã quá muộn màng, nhưng tôi vẫn muốn nói với em rằng, tôi yêu em...
//
#23/02/20
sắp end ròi nha mấy bồ :>
be á ;;-;;;
khuya rồi mọi người ngủ ngon nha~
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top