34.

Chương 34.

Sau một ngày thất thần đứng ngoài nhìn trộm em, Vương Tuấn Khải trở về biệt thự với bộ dạng mệt mỏi. Trong đầu gã không còn bất cứ gì ngoài hình ảnh em và người kia cùng ăn, cùng uống rồi cùng cười đùa một cách hết sức thân thiết. Những hình ảnh này giống hệt những con dao sắc nhọn, mài thẳng vào lòng gã, khiến trái tim gã nứt toác, đầm đìa máu chảy. Và gã ghen, ghen chết đi được.

Đã có nhiều lúc, Vương Tuấn Khải muốn lao đến chất vấn em, muốn tách em cùng người kia ra để họ chẳng thể bên cạnh nhau nữa, bất quá gã chẳng thể làm bất cứ điều gì ngoài đứng thừ người ở đó, nhìn cảnh tượng kia với con mắt đỏ tươi vì ghen tị.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi thả người xuống sofa, gã vươn tay lới lỏng chiếc cavat trên cổ cho dễ thở, sau đó vươn tay rót một ngụm trà đã nguội ngắt, uống một ngụm.

Giá mà em ở đây thì tốt biết mấy.

Nhìn chằm chằm tách trà trong tay, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà nghĩ. Tách trà này có lẽ là một trong số những đồ vật hiếm hoi em mua còn xót lại trong căn nhà này. Dường như ngày đó em rời đi, bộ ấm chén từng được em hết mực yêu thích ấy lại bị em bỏ rơi trong căn nhà khiến em chán ghét này, giống như cái cách em bỏ lại gã vậy. Thật tuyệt tình biết bao!

Vương Tuấn Khải vươn tay che đi hốc mắt đã đỏ ửng của mình, khóe môi miễn cưỡng cong lên thành một nụ cười thập phần khó coi, thập phần chướng mắt.

Gã biết khi em đi rồi, em sẽ chẳng trở về nữa, huống chi hiện tại bên cạnh em đã có một người khác tốt hơn gã, thế nên Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng còn bất cứ lý do gì mà trở về với một kẻ tồi tệ như gã. Bất quá, dù biết như vậy nhưng trong lòng gã vẫn le lói một tia hi vọng nhỏ nhoi, và rồi, nó lại lụi tàn.

Vương Tuấn Khải biết gã chẳng có tư cách gì để hi vọng sau những điều tồi tệ mà gã đã dành cho em, gã biết gã chẳng có tư cách gì để xin em quay trở lại. Bất quá, con người mà sao lại không ích kỉ cho được. Và Vương Tuấn Khải đã đem sự ích kỉ gìn giữ suốt hai mươi mấy năm cuộc đời để duy trì ánh sáng hi vọng heo hắt kia, che chở nó để nó không vụt tắt. Và em à, hãy cho gã ích kỉ một chút thôi có được không?

Dịu dàng vuốt ve tách trà trong tay, Vương Tuấn Khải hiếm hoi mỉm cười, một nụ cười đầy ôn nhu cùng hạnh phúc. Nụ cười này đã từng dành hết cho Giản Nhu, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Vì vậy mà khi trông thấy gã cười, lại biết rằng gã đang cười vì em, Giản Nhu lập tức bùng phát lửa giận.

Cô ta lao một mạch từ cầu thang xuống chỗ Vương Tuấn Khải, giật lấy tách trà trong tay gã rồi đập mạnh xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, phần còn lại của bộ ấm chén này vốn đang yên bình nằm trên bàn cũng bị cô ta hất thẳng xuống dưới đất, vỡ tan.

"Cô đang làm cái gì vậy hả?" - Sững sờ trước hành động của Giản Nhu, Vương Tuấn Khải ngây người một lát sau đó liền nổi quạu.

Gã đứng phắt dậy, vươn tay tặng cho Giản Nhu một bạt tai. Ánh mắt lạnh lẽo đầy căm phẫn như muốn xé xác cô ta ra vậy. Và điều này khiến cho lòng cô ta đau đớn đến tận cùng, đồng thời sự không cam tâm cùng sự căm hận của cô ta dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tăng lên theo cấp số nhân.

Tại cậu ta, tại cậu ta mà Tuấn Khải mới lạnh nhạt với cô ta. Tại tên khốn Dịch Dương Thiên Tỉ đó mà Vương Tuấn Khải mới đánh cô ta. Đáng chết, cậu ta thật đáng chết mà.

Vươn tay ôm lấy một bên má đã sưng vù của mình, Giản Nhu nghiến răng nghiến lợi đổ mọi tội lỗi lên người em, mặc dù em chẳng làm bất cứ một điều gì đắc tội với cô ta cả. Thế nhưng Giản Nhu - một vị tiểu thư cao quý học vấn cao ngất trời lại chẳng hiểu được điều đó, bất cứ điều gì liên quan đến Vương Tuấn Khải, liên quan đến mối quan hệ giữa gã và cô, Giản Nhu sẽ chẳng thèm nghĩ nhiều mà đổ hết lên đầu em. Thật vô lý, thật ngang ngược.

"Giản Nhu, cô mau thu xếp hành lý rời khỏi đây ngay lập tức, và từ giờ trở đi đừng bước chân vào ngôi nhà này nữa." - Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn đồ vật thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ đã tan tành dưới đất rồi lại lạnh nhạt ngẩng mặt lên nhìn Giản Nhu, tuyệt tình bảo.

Lời gã nói khiến cho đầu óc Giản Nhu choáng váng. Cô ta mở to mắt trừng trừng nhìn Vương Tuấn Khải như thể không thể nào tin được vào những gì mà gã nói.

"Anh-- anh anh nói cái gì cơ? Tuấn Khải, anh đừng đùa, đừng đùa như vậy mà. Em, nếu như em sai ở đâu anh có thể nói em sẽ sửa mà. Thế nên đừng đùa như vậy nữa ha anh." - Giản Nhu cố trấn an bản thân bằng một nụ cười khô khốc.Cô ta vội vã bước tới níu lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải, dùng giọng như sắp khóc mà van nài gã.

Bất quá Vương Tuấn Khải sẽ chẳng giống như xưa mà ôn nhu ôm lấy cô ta hay dịu dàng an ủi cô ta. Trước mặt Giản Nhu, gã dường như đã tháo bỏ mặt nạ mà quay lại đúng bản chất tuyệt tình, tàn nhẫn của mình. Gã lạnh lùng hất tay cô ta ra khiến Giản Nhu mất đà mà ngã xuống đống sành sứ phía sau, rồi bị những mảnh nhọn hoắt đâm vào, ào ào chảy máu.

"Chúng ta chia tay đi, tôi sẽ chuyển cho cô một khoản tiền, hi vọng với số tiền đó Giản tiểu thư có thể vui vẻ mà sống cho bản thân, đừng có làm phiền tôi nữa." - Vương Tuấn Khải thản nhiên bảo sau đó xoay người bước về phía cầu thang, đi lên lầu.

"Em không đồng ý. Vương Tuấn Khải, em không đồng ý." - Giản Nhu như phát điên mà đứng dậy lao tới chỗ Vương Tuấn Khải với ý định muốn bắt lấy tay gã. Tuy nhiên, chẳng để cô ta đạt được mục đích, gã đã lạnh lùng tránh sang một bên khiến Giản Nhu lảo đảo, ngã bệt ra nền đất,

"Giản tiểu thư cô không có quyền phản đối. Mau lên thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi nhà tôi ngay." - Vương Tuấn Khải không có kiên nhẫn mà nói với cô ta, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng vào thư phòng, đóng sầm cửa lại.

"Không muốn, em không muốn chia tay. Vương Tuấn Khải, em không muốn chia tay." - Giản Nhu gào lên bằng chất giọng chanh chua đầy tuyệt vọng của mình, nhưng lần này cô ta không nhận được bất kì một phản hồi nào từ gã. Trong căn nhà rộng lớn đầy lạnh lẽo này, chỉ vọng lại tiếng gào khóc của Giản Nhu và tiếng thở dài bất lực của những người giúp việc mà Vương Tuấn Khải đã thuê vài ngày trước đó. Họ chỉ liếc bộ dạng thảm hại của cô ta một cái, sau đó đồng loạt xoay người, ai trở về làm việc của người nấy và hoàn toàn mặc kệ Giản Nhu.

Giản Nhu ngồi bệt xuống chân cầu thang, hai tay bám chặt tà váy, hốc mắt đỏ bừng không ngừng chảy ra nước mắt, gương mặt xinh đẹp nay nhuốm màu tuyệt vọng khiến người ta nhịn không được mà ôm vào lòng an ủi, mà yêu thương. Tất nhiên là trong số đó không có những người chán ghét cô ta như Dịch Dương Thiên Tỉ, đám người Điền Chính Quốc hay thậm chí là Vương Tuấn Khải. Thấy bộ dạng này của cô ta, họ chắc chỉ cười khinh một cái rồi lại lướt qua mà thôi.

Giản Nhu ngồi đó, ngẩn người suốt mấy tiếng đồng hồ. Giọng cô ta khàn đục, hai mắt sưng vù vì khóc một khoảng thời gian rất lâu. Đến khi cô ta nhận ra được, dù cô ta có tỏ ra đáng thương đến mức nào, cô ta cũng chẳng kéo được một phần chú ý của Vương Tuấn Khải, Giản Nhu mới vươn tay bám vào lan can, run rẩy đứng dậy, loạng choạng bước lên lầu.

Cô ta đi rất chậm, mất tận mười lăm phút mới lên được lầu hai. Khi đi qua phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, cô ta nhịn không được mà nhìn một chút, sau đó lại thất vọng rời đi. Đến khi đi qua phòng ngủ cũ của Dịch Dương Thiên Tỉ, nỗi phất hận của cô ta dường như lại bùng phát.

Chắc chắn là tại Dịch Dương Thiên Tỉ, là tại tên khốn đó mà Vương Tuấn Khải mới chia tay với cô ta. Là do cậu ta đã đặt điều với gã về cô ta, khiến thái độ của gã với Giản Nhu mới chuyển biến xấu đi như vậy. Chắc chắn là thế, là tại cậu ta.

Ánh mắt Giản Nhu hiện lên lửa giận phừng phừng. Giờ phút này đây cô ta rất muốn chạy tới mà xé xác em ra, mà giết chết em để giải tỏa cơn bức xúc trong lòng. Bất quá, nếu để Dịch Dương Thiên Tỉ dễ dàng chết đi như vậy thì lời cho cậu ta quá, nhất định Giản Nhu phải hành hạ cậu ta, khiến cho cậu ta sống không bằng chết.

Giản Nhu đi về phòng mình, cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, cười gằn một tiếng.

"Bắt Dịch Dương Thiên Tỉ, ta không biết các người muốn dùng cách gì, nhất định phải bắt sống tên khốn đó cho tôi."

Nói đoạn, liền thô bạo cúp máy.

Dịch Dương Thiên Tỉ, haha, đi chết đi...

Giản Nhu ném điện thoại lên giường, nở một nụ cười quỷ dị.

//

#24/01/20

~ wind ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top