31.
Chẳng hề biết biến động tâm lý to lớn ở phía Vương Tuấn Khải, ở bên này, Dịch Dương Thiên Tỉ em như cũ vẫn trải qua những tháng ngày hết sức an nhàn. Đám bạn thân của em từ nước ngoài đều đã trở về, ngày ngày bầu bạn bên cạnh em, ngày ngày làm trò khiến Thiên Tỉ vui vẻ và không còn cô đơn nữa. Chưa kể đến việc bên em còn có một Trịnh Hạo Thạc quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ôn nhu luôn luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, ấm áp nhất. Do đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đã dần quên đi những khổ sở về thể xác và tinh thần trong quá khứ mà dần hướng tới cuộc sống hạnh phúc, bình yên hơn.
Bất quá, dường như đối với em, bình yên chẳng thể nào kéo dài được lâu khi rắc rối cứ nối tiếp nhau, ào ào xuất hiện.
Giản Nhu xuất hiện trong studio của em vào một ngày mây mù, lạnh giá. Cô ta thản nhiên đi tới trước mặt em, cùng vài gã tùy tùng, nhìn em bằng ánh mắt khinh thường, chán ghét.
"Lâu rồi không gặp, cậu Dịch." - Cô ta khẽ nhếch bờ môi đỏ mọng của mình lên, tỏ vẻ thân thiện mà vươn tay ra, ngỏ ý muốn bắt lấy tay em.
Tất nhiên là Thiên Tỉ sẽ chẳng thể nào đáp trả lại cái bắt tay đầy nhiệt tình ấy, em chỉ khe khẽ lùi ra sau một chút, bảo trì khoảng cách an toàn với cô ta, sau đó mới gật đầu, lạnh nhạt quăng trả cô ta hai từ 'xin chào. Ý tứ lạnh lùng, không hoan nghênh và chống cự mạnh mẽ đó của em khiến Giản Nhu ngạc nhiên đôi chút, nhưng rồi cô ta vẫn tỏ ra bình thường mà mỉm cười.
"Cậu Dịch không phiền nếu như theo tôi ra ngoài trò chuyện một chút chứ? Chỉ một chút thôi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cậu đâu." - Giản Nhu xoay xoay chiếc nhẫn đắt tiền trên tay, nâng mắt lên nhìn em một chút rồi hỏi.
Là một câu hỏi cho có. Thiên Tỉ dễ dàng từ trong giọng nói của cô ta nghe được ý tứ ra lệnh, ý tứ không cho phép cự tuyệt mệnh lệnh đó. Bất quá, em sẽ làm như vậy sao? Sẽ ngoan ngoãn một mình ra ngoài trò chuyện cùng cô ta, để cô ta gây rắc rối cho mình? Tất nhiên là không, bởi em bây giờ khác rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ của bây giờ chẳng còn yếu đuối như xưa, chẳng còn là một kẻ nhu nhược mặc cô ta chà đạp nữa.
"Xin lỗi Giản tiểu thư, bây giờ tôi rất bận, không thể phụng bồi cô rồi. Thế nên mời cô về cho." - Em chẳng buồn để tâm đến gương mặt mỗi lúc một đen sì của Giản Nhu mà ung dung mỉm cười, cả người hơi cúi gập xuống, bàn tay hướng về phía cửa làm tư thế mời. Ý tứ đuổi khách rõ ràng ấy nhất thời khiến sắc mặt Giản Nhu trở nên xám ngoét, xấu xí đến khó coi.
Chết tiệt, thằng khốn này dám đuổi cô? Thằng khốn này lại dám đuổi một vị tiểu thư cao quý như cô đi? Đúng là không biết điều, không biết thân biết phận mà, cậu ta tưởng cậu ta là ai cơ chứ? Cậu ta là ai mà dám bày ra vẻ mặt đó với cô hả? Cậu ta xứng sao? Cậu ta xứng sao?
Giản Nhu nắm chặt tà váy màu vàng nhạt, tròng mắt màu đen dưới lớp kính râm hằn lên những tia ghét bỏ, phẫn hận cùng lửa giận bừng bừng.
Là tại cậu ta, tại cậu ta nên dạo gần đây Vương Tuấn Khải mới đối xử lạnh nhạt với cô ta đến nhường ấy. Là tại cậu ta nên một vị tiểu thư cao quý xuất thân từ danh gia vọng tộc như cô mới rơi vào hoàn cảnh nhục nhã, khốn đốn như vậy. Là do cậu ta nên cô ta phải đau khổ nhiều như vậy. Là tại cậu ta. Tất cả đều do cậu ta.
Ngẫm lại những điều mà mình phải trải qua trong thời gian gần đây, Giản Nhu càng lúc càng giận, thế nên ánh mắt cô ta nhìn về phía em càng lúc càng trở nên âm u đến đáng sợ, tràn ngập điên cuồng cùng thống hận.
Là do cậu ta, vì vậy-- vì vậy cậu ta chét đi thì tốt rồi. Nếu cậu ta chết đi thì Vương Tuấn Khải sẽ chẳng còn tơ tưởng đến cậu ta, sẽ chẳng còn vì cậu ta mà lạnh nhạt với cô ta nữa.
Lại nhớ đến những lời ngày đó vô tình nghe được trước cửa phòng Vương Tuấn Khải, trái tim Giản Nhu lập tức trở nên nhức nhối, đau đớn đến khôn cùng, đồng thời, ánh mắt nhìn em càng trở nên ác liệt.
Ngày hôm đó, cô ta đã nghe thấy Vương Tuấn Khải nói rằng, gã hối hận, hối hận vì đã nhất thời yêu thương cô ta, hối hận vì đã làm Dịch Dương Thiên Tỉ tổn thương, hối hận vì đã để em rời xa mình như thế.
Ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải còn nói rằng, gã không yêu thương Giản Nhu, gã ghét cô ta, bởi cô ta chính là nguyên nhân khiến em và gã xa rời nhau như thế. Gã nói rằng gã hận cô, gã ước rằng Giản Nhu không xuất hiện, khi đó gã sẽ được ở bên cạnh người gã thật sự yêu thương và chẳng phải khổ sở, tuyệt vọng, đau đớn như hiện tại.
Ngày hôm đó gã còn nói, người gã đem lòng yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ chứ không phải Giản Nhu. Gã nói gã yêu cậu ta, yêu đến điên dại.
Từng lời Vương Tuấn Khải vô tình thốt ra trong cơn say ngày đó đã ám ảnh Giản Nhu mấy ngày gần đây, nó khiến cho cô ta mất ngủ vì đau lòng, nó khiến cô ta ngày ngày phải nơm nớp lo sợ vì sợ mất đi gã. Và, nó càng khiến cho Giản Nhu thêm thống hận, ghen ghét với Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở nơi phương xa.
Ngày hôm nay, một lần nữa chẳng thể đợi được Vương Tuấn Khải trở về, đồng thời tin tức Vương Tuấn Khải vẫn lén đến thăm Dịch Dương Thiên Tỉ được tay thám tử gửi tới, Giản Nhu đã không thể kiềm chế được cơn giận dữ của bản thân, như một con ngựa mất cương, chạy tới muốn chất vấn, muốn mắng chửi Dịch Dương Thiên Tỉ.
Rõ ràng cậu ta cùng Vương Tuấn Khải đã li hồn, vì sao còn cứ bám dính lấy gã không rời như thế?
Rõ ràng cả hai đã chẳng còn quan hệ gì với nhau, sao còn cứ xuất hiện trong cuộc đời nhau làm gì, làm người xa lạ không tốt hay sao? Vì cái gì cứ phải dây dưa không dứt như thế.
Hai mắt Giản Nhu đỏ ngầu, tà váy mềm mại một lần nữa bị siết chặt. Giờ phút này đây cô ta đang rất cố gắng kiềm chế để không thất thố trước ánh nhìn mang theo dò xét, đánh giá của đám học viên trong studio của em. Ánh mắt đó rất bình thường nhưng không hiểu sao khi rơi vào ta Giản Nhu lại thành những lời châm chọc, mỉa mai, do đó, hận thù trong lòng cô ta với em lại vô tình tăng thêm một bậc.
Kẻ nằm không cũng trúng đạn Dịch Dương Thiên Tỉ hiển nhiên chẳng hề biết điều đó. Em chỉ biết là cô ta chẳng hề ưa em, chứ chẳng hề biết việc Giản Nhu hi vọng em chết đi đến nhường nào. Cơ mà nếu mà có biết đi chăng nữa em cũng chẳng để tâm đâu, dù sao thì tình địch không có thiện cảm với nhau cũng là chuyện bình thường mà.
Ngó đồng hồ thấy giờ tập đang từng phút trôi qua đầy lãng phí, trong lòng Thiên Tỉ không hề thoải mái một chút nào. Em khẽ cau mày, ra hiệu cho học viên tiếp tục tập luyện, còn bản thân thì mở miệng, trực tiếp đuổi khách lần thứ hai.
"Giản tiểu thư, mời về cho."
"Dịch Dương Thiên Tỉ, mẹ kiếp, cậu đừng có quá đáng." - Cuối cùng cũng không thể kìm chế, Giản Nhu giận dữ gào lên một tiếng, đồng thời theo thói quen đưa tay lên muốn tát vào mặt em một cái thật mạnh. Tuy nhiên, cô ta hiển nhiên sẽ chẳng thể đạt được mục đích khi có một người đàn ông chắn trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, nắm chặt lấy bàn tay đang giơ lên sau đó hung hăng đẩy cô ta ra đằng sau.
Ánh mắt Giản Nhu vẫn chưa hết kinh ngạc, vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi người đàn ông kia xuất hiện, đáy lòng nhất thời đau đớn đến khôn cùng, nước mắt, vẫn là kiềm chế không được mà hóa thành những giọt thủy tinh long lanh, trượt xuống hai gò má trắng nõn, xinh đẹp.
Người đàn ông kia, cái kẻ chắn trước mặt người cô ta căm ghét đến tận xương tủy ấy cũng đồng thời là kẻ cô ta yêu thương nhất, khao khát có được đến phát điên. Vương Tuấn Khải, cái kẻ vốn dĩ đang ở công ty bận bịu với một đống giấy tờ ấy thế mà lại đang xuất hiện ở đây, không những thế gã còn nhìn cô ta bằng ánh mắt ùn ùn lửa giận. Lại nhìn đến vẻ bảo bọc, đau lòng khi gã nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, đáy lòng Giản Nhu tràn ngập chua xót đến đau đớn.
Cuối cùng, trong mắt Vương Tuấn Khải, Giản Nhu cô vẫn không thể bằng cậu ta...
//
#28/11/19
thiên tỉ, chúc mừng sinh nhật, hi vọng anh của tuổi 19 luôn vui vẻ, bình an và tràn ngập hạnh phúc~~
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top