30.
Vương Tuấn Khải không chỉ len lút chạy đến nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ có một lần khi ấy, mà kể từ ngày đó tần suất gã đứng đó âm thầm nhìn em tăng lên hẳn. Và lần nào cũng như lần nào, gã chỉ có thể bất lực, đau lòng mở to mắt nhìn em và Trịnh Hạo Thạc kề vai rời đi như thế.
Phải, lúc nào cũng vậy, Vương Tuấn Khải chẳng thể làm bất cứ điều gì, ngay cả những việc đơn giản như là chạy tới chất vấn hay kéo Dịch Dương Thiên Tỉ về phía mình, gã đều không làm được. Thực chất là gã đâu dám làm ra những hành động đó, bởi, gã và em có còn là gì của nhau nữa đâu.
Nghĩ đến điều này, không hiểu sao Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim gã nhức nhối vô cùng, cả người không còn sức mà suy sụp ngồi phịch xuống, đôi mắt mệt mỏi vì nhiều ngày không ngủ hằn lên cả những tia máu đỏ tươi, sắc mặt xanh xao, tiều tụy với những sợi râu mọc ngổn ngang do lâu ngày chưa được cạo, chưa được chăm sóc. Lúc này, Vương Tuấn Khải chẳng còn duy trì được bộ dạng quý tổng tài lạnh lùng, điển trai dược người người ngưỡng mộ nữa, mà hiện tại, cả người gã đều toát ra vẻ bi thương, đau khổ, chật vật đến tột cùng.
Không ai biết vì sao Vương Tuấn Khải lại đau khổ, tuyệt vọng như thế.
Không ai biết vì sao Vương Tuấn Khải lại
Không ai biết vì sao vị tổng tài cao cao tại thượng như gã cũng sẽ có một ngày trông thảm hại như vậy.
Người ta chỉ biết được rằng, tâm tình dạo gần đây của vị tổng tài này đang thấp tới mức đáng sợ, gương mặt gã vốn lạnh lùng nhưng giờ lại càng lúc càng lạnh lẽo, cả ngày tỏa ra bão tuyết khiến cho hết thảy những địa phương gã đi qua hay những người tiếp xúc với gã đều gần như bị nhiệt độ đó dọa sợ. Đáng thương nhất vẫn là trợ lý đặc biệt kiêm thư kí của gã là Tô Lập, hắn ta chính là người luôn luôn cận kề bên cạnh Vương Tuấn Khải ấy, ngày nào cũng như ngày nào cũng trở thành cái bia, cái bao cát để gã trút giận.
"Bản thiết kế như thế này cũng dám mang tới đây cho tôi xem sao? Bảo phòng thiết kế làm lại, hai giờ chiều mai nộp lại cho tôi. Nếu lần này còn mang tới một thứ phế vật như thế thì bảo tên đó mau cuốn gói khỏi công ty này đi."
Lúc này cũng vậy, Vương Tuấn Khải hai mắt đỏ ngầu, thô bạo ném thẳng bản thiết kế vào thẳng người Tô Lập với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, miệng liên tục tuôn ra những lời nói khó nghe. Mà Tô Lập chỉ có thể chịu đựng mà chẳng thể phản kháng, hắn ta cúi đầu, nhẹ nhàng vâng hai tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng làm việc của gã.
Tô Lập đi rồi, căn phòng rộng rãi đó chỉ còn duy nhất một mình Vương Tuấn Khải cùng với một đống hồ sơ cùng một đống rượu ngoại đắt tiền. Gã chẳng buồn ném cho đống hồ sơ đang cần phê duyệt gấp đó một ánh mắt mà chỉ chuyên tâm, dồn toàn bộ sự chú ý vào rượu.
Rượu, dạo gần đây Vương Tuấn Khải bắt đầu sa vào rượu chè. Gã thường lui tới những quán bar sang trọng sau khi rời khỏi cái nơi gần Begin club của em, nốc một đống rượu cho tới tận khi say khước,cuối cùng được Tô Lập hoặc Giản Nhu đưa về nhà.
Quá chán nản với việc mỗi ngày đều nhận được những lời cằn nhằn, tức giận của Giản Nhu, Vương Tuấn Khải chẳng buồn tới quán bar nữa mà thay vào đó, gã ở hẳn trong phòng làm việc ở công ty của mình. Ngày ngày, sau khi đến Begin quan sát Thiên Tỉ một chút, thấy được cảnh tượng em và kẻ kia đang vui vẻ ở cùng nhau, Vương Tuấn Khải lại ôm theo một trái tim quằn quại trong đau đớn về công ty rồi làm bạn với những chai rượu đã được trợ lý của mình mua sẵn ở đó.
Gã uống, uống rất nhiều. Sau đó, liền say.
Trong cơn say, Vương Tuấn Khải trông thấy được Dịch Dương Thiên Tỉ đang mỉm cười thực dịu dàng nhìn gã, sau đó, em còn không chần trừ bất cứ một giây nào liền ngại ngùng nói với gã, rằng : Vương Tuấn Khải, em yêu anh, cả đời này Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ yêu một mình anh.
Gã không biết tâm trạng khi đó của bản thân đã sung sướng tới mức nào khi nghe được những lời đó. Gã thật vui cũng thật hạnh phúc đến mức ngây ngốc mỉm cười như một thằng đần, như một đứa trẻ con nhận được một món quà yêu thích. Bất quá, niềm vui thường chẳng bao giờ kéo dài được lâu bởi khi Vương Tuấn Khải còn chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy thì ảo mộng lập tức thay đổi.
Trước mặt gã vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ, em vẫn nhìn gã như cũ, tuy nhiên trên mặt em chẳng còn vẻ dịu dàng hay yêu thương say đắm nữa, mà thay vào đó là một ánh mắt cùng gương mặt thản nhiên. Em nhìn về phía gã vô cùng bĩnh tĩnh mà bảo rằng : Vương Tuấn Khải, tôi không còn thương anh nữa rồi.
Không còn thương nữa rồi.
Những từ ngữ nom có vẻ nhẹ nhàng nhưng đối với Vương Tuấn Khải chúng lại có lực sát thương cực kỳ cao. Bởi chúng chẳng khác gì những con dao hung hăng đâm vào tim gã, không chỉ có thể mà còn hung hăng khoét sâu vào bên trong khiến nó đầy rẫy vết thương, đầm đìa máu chảy.
Giây phút ấy, Vương Tuấn Khải cảm thấy lồng ngực đau chết đi được, đau đến mức trái tim gã như muốn vỡ ra, cả người như mất hết sức lực chỉ có thể thẫn thờ đứng đó nhìn chằm chằm bóng em khuất dần trong làn khói hư ảo. Tận đến khi Thiên Tỉ hoàn toàn biến mất, tận đến khi Vương Tuấn Khải không còn trông thấy được hình bóng quen thuộc ngày nào thì trong cuống họng của gã, mới bật ra được từng tiếng khô khốc, đáng thương.
"Không! Không! Đừng đi mà! Đừng đi mà! Quay lại đây đi, mau quay lại đây với tôi đi Thiên Tỉ!"
Quay lại đây đi.
Quay lại với tôi đi mà.
Vương Tuấn Khải run rẩy thốt lên trong tuyệt vọng. Chất giọng gã bây giờ chẳng còn bá đạo hay lạnh lùng như thường ngày mà nó thấm đẫm bi thương cùng van nài. Tuy nhiên, chừng đó dường như chẳng thể nào khiến em động lòng, chẳng thể nào khiến trái tim đã chai lì của em có bất kỳ một rung động nào. Thế nên Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy mà dứt khoát bước về phía trước, bỏ lại gã và tất cả những van xin ở đằng sau, không hề quay đầu lại.
Và Vương Tuấn Khải chỉ có thể trơ mắt nhìn em rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình, rồi lại như cũ, phải nhận lấy đau đớn đến chết đi sống lại.
Vì sao gã lại đau như thế?
Dịch Dương Thiên Tỉ không biết, không ai biết, ngay cả chính Vương Tuấn Khải cũng không biết.
Gã không biết vì sao đau đớn cứ hành hạ gã mỗi khi Vương Tuấn Khải trông thấy ảo ảnh em rời đi trong những cơn say hay là hình ảnh khi em cùng tên đàn ông lạ mặt kia cười cười nói nói giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Gã không biết vì sao khi nhớ đến câu 'không còn thương' kia của Dịch Dương Thiên Tỉ, gã lại cảm thấy dường như bản thân đã đánh mất đi cả thế giới, mất đi những thứ quý giá nhất trần đời.
Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Rõ ràng Giản Nhu mới là người gã yêu cơ mà! Rõ ràng Vương Tuấn Khải chán ghét Dịch Dương Thiên Tỉ đến nhường ấy nhưng vì sao đến cuối cùng lại đau lòng vì em nhiều như vậy? Tại sao cơ chứ? Tại sao?
Không ít lần, Vương Tuấn Khải đã tự hỏi bản thân như thế, nhưng chẳng thể có câu trả lời, hoặc nói trắng ra, gã không hề dám thừa nhận một câu trả lời từ khi nào đã thâm nhập, ẩn sâu bên trong trái tim gã, sâu đến mức chính bản thân gã cũng chẳng thể nào mà nhận ra. Rồi đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn rời đi, điều ấy mới chậm rãi bào mòn, đục rỗng trái tim gã, gây cho gã muôn vàn mất mát, đắng cay cùng hối hận vạn phần.
Điều đó, phải chăng là, gã yêu người kia chăng?
Gã là yêu thương người kia rồi, yêu thương người kia thật rồi chăng?
Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, yêu thật hay sao?
Bàng hoàng nhận ra điều mà con tim gã cố gắng che giấu bao lâu nay, Vương Tuấn Khải ngây người một lúc nhưng rồi bỗng chốc trở nên kích động, rồi lại ỉu xìu, đau đớn.
Ừ, cho dù gã có yêu người kia thật thì đã làm sao? Cho dù hiện tại Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ đến phát cuồng thì có làm sao, có thay đổi được việc người kia chẳng còn yêu gã nữa hay không?
Tất nhiên là không! Người kia làm sao có thể còn yêu thương gã sau những cơn ác mộng đáng sợ mà gã đã gây ra cho em cơ chứ. Làm sao người kia còn có thể yêu thương gã khi em đang ở bên một người khác cơ chứ.
Haha, đúng là mơ mộng hão huyền, hi vọng viển vông mà.
Vương Tuấn Khải điên dại vừa cười vừa khóc, cả người gục xuống bàn làm việc chẳng còn một chút sức lực làm bất cứ một điều gì cả. Gã cứ như vậy, giam mình bên trong suốt mấy ngày liền, chẳng buồn ăn cũng chẳng buồn ngủ, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi đó, tự mình ôm một trái tim đang tương tư đến nát lòng.
Bất quá, hết thảy những đau đớn hôm nay Vương Tuấn Khải nhận được, không phải là quả báo mà chính gã phải gánh chịu hay sao?
Đáng đời!
Quả thực đáng đời!
//
#21/11/19
những chương định đăng vào ngày 28 tớ sẽ đăng dần nhé
bởi cuối tháng tớ bận ôn thi mất rồi uwu
cơ mà 28 tớ vẫn sẽ đăng 1 chương nhé ^^
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top