3.

Chương 3.

Sai lầm lớn nhất của em chính là nghĩ rằng gã sẽ vì mình mà thay đổi.

Thời gian cứ chầm chậm trôi như thế, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày Dịch Dương Thiên Tỉ như phải sống trong địa ngục. Ngày ngày phải đối mặt với sự cay nghiệt, sự lạnh lùng, sự tàn nhẫn của Vương Tuấn Khải đã khiến trái tim em chai sạn, loang lổ vết xước đầy đau thương. Đau đớn cứ tích tụ dần dần khiến trái tim em dần trở nên chết lặng.

Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ nhìn bàn thức ăn đã nguội ngắt rồi lại lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đắt tiền treo trên tường kia.

2 giờ sáng. Hôm nay, anh ấy lại không về.

Hít một hơi thật sâu, em chậm rãi đứng dậy thu dọn bàn rồi đổ toàn bộ đống thức ăn mà em mất cả buổi trời để làm ấy vào thùng rác. Quẹt vội dòng nước mắt lăn trên má, em đi nhanh vào trong phòng ngủ.

Ngồi trên chiếc giường rộng rãi, em ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao bao la ngoài kia, bàn tay gầy guộc xiết chạy chiếc điện thoại với tin nhắn chưa được gửi.

Anh ơi, anh đang ở đâu thế? Về nhà đi anh. Em nhớ anh quá!

Tin nhắn này được soạn thảo trước đó hàng giờ đồng hồ, tuy nhiên em lại chẳng có can đảm để gửi nó đi. Vì em sợ. Sợ phải đối diện với cay nghiệt, ghét bỏ, lạnh lùng cùng tức giận của gã. Sợ phải biết được anh ấy hiện tại đang vui vẻ bên một người khác, sợ rằng phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn đến mức giết chết tâm can em kia.

Chồng của em, Vương Tuấn Khải ấy, gã ngoại tình.

Điều này em vô tình biết được sau hai lần bắt gặp cảnh gã tay trong tay với một người con gái xinh đẹp đi vào trong khách sạn. Thậm chí còn có một lần, gã còn thản nhiên đưa người về nhà, hoan ái trên chính chiếc giường tân hôn chưa được sử dụng của cả hai. Gã nằm bên cạnh người kia, thủ thỉ những lời tâm tình ngọt ngào trước đó vốn phải thuộc về em. Gã nói với người kia là gã yêu cô ấy. Gã hứa hẹn đủ điều với người kia, hứa hẹn luôn cả việc sẽ thú người nọ về làm vợ.

Lúc nghe được chính miệng Vương Tuấn Khải nói như vậy, tim Dịch Dương Thiên Tỉ đau đớn đến mức tâm tàn phế liệt. Em đã khóc rất nhiều, khóc cho đoạn tình cảm mình đã bỏ ra ngần ấy năm, khóc cho sự ngu dốt của bản thân mình. Em đã khóc, khóc vì một kẻ không xứng đáng như gã.

Mặc dù đau đớn là thế, nhưng bản chất vốn là một con người cố chấp, ích kỷ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không muốn buông tay. Đối với mọi chuyện xấu xa gã lén lút làm sau lưng mình, em vờ như không biết. Ngày ngày đóng giả thành một người vợ hiền, một người dâu thảo mà mặt dày ở bên cạnh gã. Mặc cho gã vẫn đối xử với em tàn nhẫn ra sao, độc ác thế nào nhưng em vẫn không nguôi hi vọng. Hi vọng về một ngày nào đó, Vương Tuấn Khải sẽ nhận ra em tốt đẹp đến nhường nào, nhận ra rằng em yêu gã biết bao nhiêu. Dịch Dương Thiên Tỉ hi vọng rằng Vương Tuấn Khải sẽ vì em mà thay đổi.

Thế nhưng có vẻ em lại sai nữa rồi.

Bởi gã sẽ chẳng thể nào nhận ra sai lầm của bản thân, chẳng thể nào vì em mà thay đổi đâu.

Vì thế em của tôi ơi, đến một lúc nào đó, khi mà em đã đau khổ quá nhiều thì hãy buông tay em nhé. Buông tay một kẻ tồi tệ như gã đi em, cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn chính bản thân em.

Sáng hôm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy với đôi mắt thâm quầng, em uể oải định đi vào nhà vệ sinh thì một hai tiếng "ting...ting' đã vang lên.

Có một tin nhắn mới từ Chí Hoành.

Hey Dịch thiếu, đừng quên cuộc hẹn của chúng ta lúc 8 giờ đấy nhé. Đừng để tao với thằng Quốc phải qua lôi mày đi ha~~

kí tên

Chí Hoành đẹp trai~~

Haha, ra trường ba bốn năm rồi mà vẫn trẻ con như thế. Vương Nguyên cưới phải một đứa như thế không biết nên vui hay nên buồn đây..

Dịch Dương Thiên Tỉ đọc xong tin nhắn liền lắc đầu cười, sau đó mới cầm quần áo đi vào trong nhà vệ sinh.

Một lát sau khi bước ra ngoài, vẻ mặt em không còn tiều tụy như ban nãy nữa mà đã có vẻ hồng hào hơn, khởi sắc hơn rất nhiều. Hài lòng ngắm nghía mình trong gương, Dịch Dương Thiên Tỉ mới xoay người, mở cửa phòng đi xuống nhà.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa về.

Nhìn căn nhà vắng tanh, lòng em bỗng khẽ trùng xuống nhưng sau đó lại tự động viên chính mình rằng gã chỉ bận việc ở công ty, dối chính bản thân mình rằng gã sẽ về nhà sớm thôi, lừa gạt bản thân mình rằng gã vẫn còn yêu em rất nhiều.

Em quả thực rất ngốc. Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật rất ngu ngốc đúng không?

Ngu ngốc chờ đợi, ngu ngốc hi vọng, ngu ngốc yêu thương, ngu ngốc hi sinh, ngu ngốc ngộ nhận đến cuối cùng toàn nhận lại được đau đớn đến tận xương tủy, đau đớn đến thấu tâm can.

Em tôi ơi đừng hi vọng nữa, đừng ảo tưởng nữa bởi thực tế tàn nhẫn biết bao, thực tế sẽ không bao giờ tốt đẹp như tưởng tượng đâu em.

Em tôi ơi, chấp nhận sự thật đi, chấp nhận rằng Vương Tuấn Khải không yêu em.

Gã không yêu em

Không yêu em.

//

#27/04/19

đột nhiên cảm thấy fic này rất hợp với bài hát 'đừng yêu nữa em mệt rồi' của min nha ;-;

[ wind ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top