29.

Chương 29.

Vương Tuấn Khải đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thông tin này khiến cho Giản Nhu tức đến phát điên, hai mắt cô ta hừng hực lửa giận, gương mặt vặn vẹo tràn ngập hung dữ. Một bộ dạng chanh chua, đáng sợ chẳng giống hàng ngày một chút nào.

Tuy nhiên, các người bảo cô ta làm thế nào mà không giận được đây? Làm thế nào mà không giận khi người yêu cô ta, cái người đã hứa hẹn đủ lời tốt đẹp với cô ta ấy nay lại thay đổi và bắt đầu nhớ thương người cũ cơ chứ? Làm thế nào mà không giận khi người mình yêu liên tục bỏ rơi mình, lạnh nhạt với mình rồi sau đó chạy đi tìm người cũ cơ chứ? Sự việc như vậy làm sao mà Giản đại tiểu thư quen được cưng chiều, sủng ái có thể chịu đựng được đây. Vì vậy mà hiện tại, khi cơn giận đã lấn át lý trí, cô ta chẳng thể nào có thể duy trì bộ dạng quý tiểu thư thanh cao, dịu dàng hàng ngày nữa mà đã biến thành một người phụ nữ đáng sợ vì ghen tuông mà có thể làm ra vô số sự việc đáng sợ.

Ánh mắt cô ta trở nên lạnh lẽo vô cùng, bàn tay nhanh thoăn thoắt nhập một hàng ký tự dài trên điện thoại di động sau đó gửi đi. Vài phút sau liền ngay lập tức nhận được một câu trả lời. Dường như câu trả lời này khiến cô ta hài lòng lắm, do đó mà cô ta cong môi cười, một nụ cười chẳng có chút thiện ý nào mà vô cùng tàn nhẫn. Sau cùng, cô ta cúi đầu, nhẹ nhàng thốt ra một câu.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu muốn cướp Tuấn Khải của tôi sao? Đừng có mà nằm mơ."

Chẳng hề biết ở bên kia, Giản Nhu đang phát điên phát cuồng mà rủa xả, mắng chửi mình thậm tệ, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên này vẫn rất vui vẻ chào tạm biệt đám học sinh của mình, chờ chúng đi khỏi thì mới chậm rãi kiểm tra cửa nẻo, sau đó đóng cửa Begin Club.

Cơn gió đêm tháng 10 mang theo cái lạnh buốt thấu tận tâm can ào ào thổi qua khiến cho người em ngay lập tức co lại vì lạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bầu trời đen kịt như sắp mưa phía trước mà khẽ thở hắt ra. Lạnh thật. Thế mà trên người em chỉ có duy nhất một chiếc áo hoodie mỏng manh, và dĩ nhiên nó chẳng thể nào có thể chống cự được trước hơi lạnh tỏa ra từ những hạt mưa hay là từ những cơn gió đêm cả. Vì vậy cho nên chắc hẳn em phải chạy thật nhanh về nhà thôi, nếu không sẽ chết vì lạnh mất.

Khe khẽ xoa hai bàn tay vào nhau để hưởng thụ sự ấm áp ít ỏi còn sót lại, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vội vàng vàng kéo mũ đội lên đầu, sau đó chuẩn bị lao vào trong màn đêm. Tuy nhiên, một giọng nói dịu dàng mà quen thuộc đã khiến em ngay lập tức dừng lại hành động ấy.

Là giọng của Trịnh Hạo Thạc.

Anh ấy khe khẽ gọi tên em, thật dịu dàng và tràn ngập tình cảm.

Anh ấy cầm trên tay một chiếc dù màu đen, chầm chậm đi về phía Thiên Tỉ, trên khóe môi là một nụ cười đầy ôn nhu và thật ấm áp. Nụ cười ấy giống như là ánh sáng mặt trời, giống như một ngọn lửa chậm rãi làm tan sự lạnh lẽo nơi đáy lòng em, khiến cho Thiên Tỉ cảm thấy thật vui vẻ, cũng thật hạnh phúc. Sự xuất hiện của Trịnh Hạo Thạc khiến cho cuộc sống tẻ nhạt, đầy đau thương kia của em trở nên ấm áp, vui vẻ và bình yên vô cùng.

Không biết có phải là thật không nhưng mỗi khi trông thấy đôi mắt ôn hòa kia nhìn mình thì Dịch Dương Thiên Tỉ luôn có cảm giác rằng em chưa bao giờ cô độc hay lạc lõng trong thế giới rộng lớn này cả. Em luôn có cảm giác rằng, người kia vĩnh viễn sẽ như vậy, ở đó đợi em, sẽ chẳng đi đâu cả, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em.

Ý nghĩ này dần dần biến Trịnh Hạo Thạc thành một người đặc biệt trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Ừ thì một người vô cùng đặc biệt ngoại trừ đám bạn thân có thể khiến em mở lòng mà nhờ vả, mà cười đùa, mà ỷ lại. Do đó, em vô cùng trân quý người đó.

"Anh, sao anh lại ở đây." - Dịch Dương Thiên Tỉ cong môi mỉm cười, hướng người đàn ông đang đứng trước mặt mình, khe khẽ hỏi.

"Anh tới đón em." - Trịnh Hạo Thạc ôn nhu đáp lại, sau đó, quan sát bộ dạng đơn bạc trên người em hiện tại, đôi lông mày xinh đẹp ngay lập tức cau lại. Ánh mắt vừa nghiêm khắc lại vừa đau lòng, anh khe khẽ quở trách.

"Đồ ngốc, sao lại không biết chăm sóc bản thân mình như vậy chứ? Ăn mặc phong phanh như thế lỡ bị cảm lạnh thì sao?"

Nói đoạn, anh đưa chiếc dù trên tay cho Thiên Tỉ, sau khi em nhận lấy rồi thì ngay lập tức cởi áo khoác dày cộm trên người mình ra, choàng vào cho em. Nhìn cơ thể gầy gò, nhỏ bé của Thiên Tỉ lọt thỏm trong áo khoác to lớn của mình, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vô cùng. Dường như, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình đã yêu thích người này thêm một chút nữa rồi. À mà phải rồi, người này đáng yêu như vậy, làm sao anh có thể không yêu cơ chứ.

"Anh, cảm ơn." - Quá quen với hành động này của Trịnh Hạo Thạc, Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nói cảm ơn cả.

Dạo này đây hai người càng lúc càng thân thiết, em cũng đã mở lòng với anh nhiều hơn trước nhiều lắm, do đó Trịnh Hạo Thạc càng tự nhiên làm ra mấy hành động quan tâm như thế. Ban đầu, với những hành động đó của anh, Thiên Tỉ còn cảm thấy hơi ngượng ngùng, hơi xấu hổ, tuy nhiên, chẳng khi nào em có thể mở miệng từ chối sự nhiệt tình của anh cả. Vì thế mà làm nhiều lần thành quen, hiện tại, em chẳng còn một chút phản cảm hay ngại ngùng nào với hành động ấy của Trịnh Hạo Thạc cả. 

Dù sao, bạn bè quan tâm nhau cũng là bình thường mà. Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngô nghĩ như vậy đó. Em chưa có một giây một phút nào nghĩ đến việc Trịnh Hạo Thạc lại có tình cảm với một người như em cả. Mà như vậy cũng tốt, chứ nếu để em biết được trong lòng anh có loại tâm tư kia thì chắc hẳn rằng hai người sẽ chẳng còn thân thiết như vậy nữa.

Vươn tay khẽ vươn tay khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của em, Trịnh Hạo Thạc khe khẽ bảo.

"Gió lên rồi, mình về thôi em."

"Ân."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhu thuận gật đầu, sau đó nhấc chân, lân theo bước chân của Trịnh Hạo Thạc mà hòa vào trong đêm tối.

Hai người kia đi rồi, từ trong góc khuất, Vương Tuấn Khải cùng đôi mắt lạnh lẽo hừng hực lửa giận mới bước ra. Ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau bằng ánh mắt tràn ngập sát khí cùng ghen tuông vô hạn.

Đáng chết! Rõ ràng gã mới là người đến trước cơ mà! Rõ ràng gã đến đây đợi em trước vậy mà gã chỉ có thể trơ mắt nhìn em cùng gã đàn ông kia sánh bước bên nhau thôi ư? Rõ ràng gã đã đứng đây đợi em lâu như vậy, tại sao em lại chẳng phát hiện ra gã trong khi đó, tên kia chỉ vừa đến, em lại có thể phát hiện ra hắn ta? Tại sao chứ? Tại sao?

Vương Tuấn Khải phẫn nộ bóp chặt chiếc áo khoác trong tay, giận dữ nghĩ.

Cam tâm sao? Tất nhiên là không rồi, làm sao mà gã có thể cam tâm cơ chứ? Bởi hiện tại gã đang ghen tị chết đi được. 

Lần này Vương Tuấn Khải đành phải thừa nhận rằng gã đang ghen, đang ghen với cái người đang đi bên cạnh em ấy. Gã ghen tị với cái người có thể làm ra những hành động thân thiết với em một cách tự nhiên như vậy. Gã ghen, ghen chết đi được. Tuy nhiên, bên cạnh sự ghen tuông ấy là một cơn giận dữ ngút trời.

Vương Tuấn Khải giận Dịch Dương Thiên Tỉ vì không nhìn thấy gã. Gã giận em vì em không hề lảng tránh những hành động thân mật của tên đàn ông chết tiệt kia mà còn thản nhiên hưởng thụ điều đó.

Tại sao em lại làm như thế? Tại sao em lại đối xử với gã như vậy? Em không còn tình cảm với gã, em không còn thương gã nữa hay sao?

Từng cơn gió lạnh vẫn ào ào thổi như muốn đóng băng con người ta luôn vậy. Tuy nhiên, cái lạnh buốt cắt da thịt ấy chẳng hề hấn gì so với sự lạnh lẽo trong lòng gã cả.

Vương Tuấn Khải run rẩy dựa lưng vào bờ tường lạnh toát đằng sau.

Haha, sao gã lại có thể quên nhỉ? Làm sao mà gã có thể quên được những lời tuyệt tình mà em nói ngày hôm đó chứ.

Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, mày quên rồi sao, rằng người kia đã từng nói, em ấy không còn thương mày nữa rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng còn thương Vương Tuấn Khải nữa rồi.

Chẳng còn thương nữa rồi.

//

#13/10/19

~ wind ~ 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top