28.

Chương 28.

"Được rồi, chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hôm nay các em vất vả rồi."

Trong phòng tập của Begin Club, Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi chỉnh sửa động tác cho một vài học sinh của mình, em ngó ra bên ngoài nhìn bầu trời tối tăm thì mỉm cười, dịu dàng nói. Khỏi phải nói đám học sinh kia khi nghe được câu nói đó của em đã vui vẻ thế nào. Một đám nhóc đủ loại tuổi tác ngay lập tức nhao nhao như vỡ chợ, vừa đồng loạt hô vừa vỗ tay.

"Dịch lão sư anh minh. Dịch lão sư anh minh."

"Chỉ giỏi nịnh nọt thôi." – Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy liền bật cười, ánh mắt em nhìn đám học trò đang thụ dọn đồ đạc ngập tràn tự hào, ngập tràn dịu dàng cùng ôn nhu vô hạn.

Begin Club đã đi vào hoạt động từ tuần trước, dưới sự quảng bá của đám Lưu Chí Hoành, Điền Chính Quốc và đặc biệt là Trịnh Hạo Thạc thì đã nhanh chóng đón lứa học sinh đầu tiên của mình. Đại đa số học sinh đăng ký học ở đây đều ở độ tuổi từ 7- 18, chỉ có duy nhất hai người là lớn tuổi hơn Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuy nhiên, họ lại không hề coi thường người thầy giáo nhỏ tuổi hơn mình này, trái lại, càng quan sát vũ đạo và thái độ dịu dàng nhưng nghiêm túc của em, họ càng cảm thấy kính trọng và yêu mến em hơn. Do đó, mặc dù mới chỉ học cùng nhau có vài ngày thôi nhưng tất cả mọi người học tại Begin đều vô cùng quý Dịch lão sư.

Có thuận lợi thì tất nhiên sẽ có khó khăn, có rắc rối. Rắc rối ở đây chính là đám người thường đến gây sự một ngày hai lần vào buổi sáng và buổi chiều. Đám người này chính là những kẻ từng muốn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tranh giành phòng tập này. Những kẻ đó đã nhắm miếng đất này từ lâu, họ muốn biến nơi này thành một siêu thị nhỏ, kế hoạch, dự định đều đã được lên hết cả rồi. Tuy nhiên, nơi này lại bị Lưu Chí Hoành giành mua trước cho Dịch Dương Thiên Tỉ mở phòng dạy nhảy. Điều này khiến đám người kia tức đến mức muốn thổ huyết, vì vậy mà ngày nào cũng kéo một đám thanh niên mặt mày hung tợn đến để mắng chửi, để đập phá, để uy hiếp và bắt Thiên Tỉ dọn đi nơi khác. Dĩ nhiên là chẳng có lần nào những kẻ đó thành công cả bởi mọi thứ đều đã có Điền Chính Quốc lo. Hơn nữa đám học sinh của Begin cũng sẽ không để cho đám người xấu xa chuyên đi ức hiếp kẻ yếu kia dẹp đi ngôi nhà thứ hai của họ. Vì vậy mà ba bốn ngày nay, ngày nào cũng như ngày nào, trước khi đám người kia đến phá đám khoảng 10 phút, cảnh sát và lực lượng bảo an đều được gọi tới để giải quyết mọi chuyện.

Việc này lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi, mọi người gặp nhau thành quen, thậm chí khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra đường, tình cờ gặp phải bất cứ ai thì họ đều mỉm cười chào em rồi hỏi : Dịch lão sư, dạo này phòng tập Begin không có rắc rối gì chứ? Có cần chúng ta đứng canh ở cổng luôn không?

Khỏi phải nói tới bộ dạng xấu hổ, ngại đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống của Dịch Dương Thiên Tỉ khi nghe những câu đùa giỡn như thế. Tuy nhiên, em vẫn tươi cười, khách sáo đáp lại, đôi khi nổi hứng còn muốn trêu chọc mấy anh cảnh sát nhàn rỗi này luôn cơ. Do đó từ xa lạ thành thân quen, chả mấy chốc sở cảnh sát khu vực và Begin club đã nhanh chóng thân thiết như một gia đình, thậm chí nhiều khi rảnh rỗi, mấy anh cảnh sát còn chạy qua học ké. Tất nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không lấy tiền, thậm chí là giảng dạy càng nghiêm túc, dù sao người ta cũng giúp em nhiều như vậy, mấy việc vặt vãnh kia coi như là để trả ân tình đi.

Bên này Dịch Dương Thiên Tỉ đang có những ngày tháng vui vẻ, thanh nhàn gắn bó chặt chẽ với Begin Club, thì ở bên kia, Vương Tuấn Khải lại chẳng hề ổn chút nào.

Gã bắt đầu cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại, chán ghét phải trở về căn nhà vắng tanh không một bóng người. Chán ghét với việc liên tục phải ra ngoài ăn cơm, chán ghét với việc mỗi ngày phải đối mặt với gương mặt xinh đẹp đầy son phấn của Giản Nhu. Vì vậy mà gã ở hẳn ở công ty, thi thoảng lại qua đêm ở một quán bar hay ở một khách sạn nào đó. Còn thời gian Vương Tuấn Khải trở về cái nơi mà gã từng coi là 'mái ấm' với một người vợ dịu dàng, những đứa con ngoan ngoãn dần dần trở nên ít ỏi. Có những hôm gã chỉ trở về vài ba phút rồi lại đi, thậm chí có lúc hơn một tuần liền Vương Tuấn Khải không trở về nhà, cũng chẳng nhắn tin hay gọi cho Giản Nhu một cuộc điện thoại nào. Cả thái độ của gã đối với cô cũng dần trở nên lãnh đạm, dần trở nên thiếu kiên nhẫn và lạnh lùng. Điều này càng lúc càng khiến cho Giản Nhu cảm thấy bất an. Không hiểu vì sao mà cô ta cảm thấy dường như địa vị của cô ta trong lòng Vương Tuấn Khải chẳng còn như trước nữa. Vì vậy mà dạo gần đây Giản Nhu không còn phóng đãng, thích làm gì thì làm như trước nữa mà cô ta đã thu liễm hơn, bắt đầu quay trở lại lấy lòng Vương Tuấn Khải.

"Anh, hôm nay em có nấu rất nhiều món anh thích đó. Tối nay anh giành chút thời gian về nhà ăn cơm với em có được không?"

Sau khi làm xong một bữa tối khá là thịnh soạn, Giản Nhu ngay lập tức cầm lấy điện thoại, hào hứng gọi cho Vương Tuấn Khải. Đây là lần đầu cô ta xuống bếp nấu ăn cho một người khác không phải người nhà, tất nhiên là cảm thấy vừa xấu hổ, vừa vui vẻ rồi. Hơn nữa bữa ăn này lại đặc biệt làm vì Vương Tuấn Khải, không hiểu vì sao Giản Nhu càng cảm thấy ngại hơn. Thế nhưng, trái hẳn với thái độ cao hứng, ngại ngùng của cô ta thì Vương Tuấn Khải lại hết sức lãnh đạm mà trả lời rằng.

"Tối nay anh bận, em cứ ăn trước đi. Đừng đợi anh." – Nói đoạn, chưa kịp để cho Giản Nhu ú ớ thêm một câu nào, Vương Tuấn Khải đã ngay lập tức ngắt điện thoại.

Khỏi phải nói đến vẻ mặt đặc sắc của Giản tiểu thư sau khi bị Vương Tuấn Khải tạt cho một gáo nước lạnh đặc sắc như thế nào. Chỉ cần nhìn vào cơ thể đang run rẩy và bàn tay đang nắm chặt như muốn bóp nát điện thoại của cô ta thì có thể thấy Giản Nhu đang tức giận đến nhường nào.

Vì sao cô ta lại tức giận đến mức ấy? Là do thái độ lạnh lùng của Vương Tuấn Khải sao đối với cô ta sao?

Không không, đó chỉ là một phần nhỏ lý do thôi. Lý do chủ yếu chính là Giản Nhu biết rằng, Vương Tuấn Khải đang nói dối cô ta. Phải, gã chính là đang nói dối cô.

Bận? Gã thì có gì mà bận chứ? Rõ ràng mười phút trước Giản Nhu đã gọi điện cho Tô Lập – trợ lý đặc biệt của Vương Tuấn Khải hỏi về lịch trình của gã và nhận được câu trả lời rằng : Dạo này công ty đang rất ổn, Vương tổng cũng không có bận bịu gì lắm, mỗi ngày vẫn đúng giờ đi làm, đúng giờ tan tầm, còn gã đi đâu thì y không biết.

Nghe được câu trả lời ấy, Giản Nhu đã rất vui vẻ mà thay đồ, đi siêu thị mua đồ rồi về nấu bữa tối cho gã. Cô ta cứ tưởng hai người sẽ có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến đỏ rực, từ đó tình cảm của hai người cũng sẽ khăng khít hơn mà quay trở về ân ái như trước. Nhưng thực tế chứng minh cô ta nghĩ nhiều rồi. Bởi Vương Tuấn Khải không những không thèm trở về mà còn dám nói dối cô ta. Nghĩ tới đây, lửa giận càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt. Do đó mà khi trông thấy bàn đồ ăn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, không hiểu sao cô ta cảm thấy chướng mắt vô cùng. Vì vậy, không hề do dự một chút nào, Giản Nhu thô bạo hất toàn bộ xuống dưới đất. Âm thanh đồ vỡ 'loảng xoảng' dường như đang chứng minh cho tâm trạng không ổn định của cô ta.

"Theo dõi Vương Tuấn Khải rồi nhanh chóng gửi toàn bộ địa điểm mà anh ta thường xuyên qua lại dạo gần đây cho tôi." – Sực nhớ ra điều gì đó, Giản Nhu nhấc điện thoại lên, nhanh chóng gửi một tin nhắn. Cho đến gần nửa tiếng sau mới có tin nhắn đáp trả.

Giản Nhu cố gắng nén cơn giận của mình mà nhấn vào đọc tin nhắn, tuy nhiên khi đọc rồi, lửa giận của cô ta so với trước còn dữ dội hơn gấp bội.

Mẹ kiếp, Vương Tuấn Khải thế mà dám lén cô ta đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ!!

//

#14/09/19

~ wind ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top