27.
Chương 27.
Sau lần tái ngộ tình cờ ở trên phố mấy ngày trước, có cho tiền thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ chẳng nghĩ đến chuyện Vương Tuấn Khải sẽ đích thân tới tìm gặp em, đặc biệt là trong bộ dạng say khướt như thế.
Bất động mở to mắt nhìn bóng dáng to lớn loạng choạng đứng trước mặt mình, trong lòng Thiên Tỉ không ngừng dậy sóng.
Tại sao Vương Tuấn Khải lại ở đây? Tại sao gã lại tìm được chỗ ở của em? Gã ở đây làm cái gì cơ vậy? Sao gã không ở cùng một chỗ với Giản Nhu mà tìm đến em làm gì? Hay là lại đến đây tính sổ nữa? Em nhớ là mình đâu có làm gì Giản Nhu đâu.
Mang theo một bụng toàn là nghi vấn, Thiên Tỉ khe khẽ cắn môi, cố gắng nén bất an trong lòng, len lén nhìn Vương Tuấn Khải rồi cúi đầu tránh đi cái nhìn ác liệt này của gã. Hành động nhỏ nhặt này của em, chính là đang khiến cho Vương Tuấn Khải tức giận.
Dịch Dương Thiên Tỉ đây là có ý gì? Là chán ghét, là không muốn tiếp xúc, là không muốn liếc mắt nhìn gã đúng không? Em đây là đã quá chán cái bản mặt này nên mới quay mặt đi đúng không? Hay là vì cái tên lạ mặt hôm trước?
Lại nhớ đến cảnh tượng thân mật của Dịch Dương Thiên Tỉ và tên đàn ông lạ mặt kia ở trên phố ngày nọ, lại thêm cả từ 'không' đầy tuyệt tình của em, lửa giận trong lòng Vương Tuấn Khải lập tức bùng phát. Bởi gã cứ nghĩ rằng em đã thay lòng rồi. Gã cứ nghĩ rằng em và tên đàn ông kia đang ở bên nhau. Gã cứ nghĩ rằng bản thân gã chẳng còn vị trí gì trong lòng em nữa...
Những suy nghĩ này cứ ào ào tới khiên cho Vương Tuấn Khải giận càng thêm giận. Gã như phát điên mà lao tới nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của em, bóp chặt.
"Thái độ gì đây hả Dịch Dương Thiên Tỉ? Có người mới rồi nên ghét bỏ chồng cũ của mình có đúng không hả?" – Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi, châm biếm hỏi em.
Và nếu như em dám thốt ra từ 'phải' hay bất cứ từ ngữ nào mang tính chất khẳng định thì Vương Tuấn Khải thề, chắc chắn gã sẽ bóp chết em ngay lập tức.
Vương Tuấn Khải không hiểu vì sao mình lại có những biểu hiện lạ kỳ như thế. Gã chẳng hiểu vì sao bản thân lại giận dữ như vậy khi trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi bên ai kia. Gã sẽ chẳng thể nào lý giải được sự thất vọng cùng đau lòng của bản thân khi em mỉm cười và nói rằng 'em không còn thương gã nữa.'
Tại sao mình lại phản ứng gay gắt như vậy?
Đã không ít lần Vương Tuấn Khải hoang mang mà tự hỏi bản thân. Và gã đã tìm được ti tỉ lý do đã bào chữa cho sự thất thố đó của mình, mà cái lý do gã tự cho là đúng nhất, thuyết phục nhất lại là lý do khiến Vương Tuấn Khải nôn nao, khiến cho gã băn khoăn, day dứt từng đêm.
Gã phản ứng gay gắt như thế là vì Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không? Là do em thay lòng đổi dạ nên tất nhiên gã có quyền được tức giận, được phẫn nộ hay là khó chịu rồi. Rõ ràng trước đó một thời gian không lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn mở miệng nói thương gã, nói em yêu gã rất nhiều, vậy mà nay em có thể thản nhiên lờ gã đi rồi vô tư sánh bước bên một người đàn ông khác. Thử hỏi làm sao gã có thể cảm thấy dễ chịu được đúng không? Không thể nào. Bởi Vương Tuấn Khải thề là cái cảm giác bị phản bội ấy, nó chẳng hề dễ chịu chút nào đâu.
Cằm truyền tới cảm giác đau nhói, Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nào không ngước mặt lại nhìn Vương Tuấn Khải. Và rồi em trông thấy, từ đôi mắt phượng hào hoa đã từng khiến em rung động mãnh liệt ấy, là cả một mảnh đỏ rực vì phẫn nộ, vì tức giận hay thật nhiều cảm giác khó nói nữa. Hay là cả những hành động đáng lý ra Vương Tuấn Khải không nên làm dạo gần đây, tỉ như nắm tay em kéo lại vào buổi sáng hôm ấy hay là tìm gặp em vào đêm hôm khuya khoắt không một bóng người này. Tất cả đều khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy khó hiểu. Tận đến khi nghe được câu chất vấn kia của gã, em mới lờ mờ đoán được ra một vài chuyện.
Chỉ là...
Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười đầy mỉa mai, châm chọc.
"Cậu cười cái gì hả? Tôi nói không đúng hay sao? Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi không ngờ cậu lại là loại người–" – Dường như bị nụ cười kia của em chọc tức, Vương Tuấn Khải như phát điên mà càng bóp chặt lấy cằm em, ép em ngẩng mặt lên nhìn mình rồi hung hăng mắng mỏ.
"Loại người ti tiện, dơ bẩn, lăng loài, không có liêm sỉ sao? Ý ngài là như vậy sao Vương tổng?" – Tuy nhiên, chưa để cho gã mắng hết câu, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bình tình cắt ngang câu nói đó của gã. Không chỉ có thế mà em còn bình thản tuôn ra những từ ngữ cay nghiệt mà gã vốn định nói với em.
Ti tiện, dơ bẩn, lăng loài, vô liêm sỉ.
ừ thì gã định nói những lời đó với em. À không, những từ ngữ mang tính đả kích cùng sát thương lớn như vậy Vương Tuấn Khải đã nói với em quá nhiều lần rồi. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ nghe mãi đã thành quen, rồi dần dần đối với chúng không còn quá đau lòng nữa. Con người mà, khi đã quá quen với một điều gì đó, dù là vui vẻ hay khổ sở cũng sẽ dần dần chai lì, không còn cảm thấy sung sướng hay đau lòng như lần đầu tiên nữa. Không phải Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thế hay sao? Bởi hiện tại, vẻ mặt em đã không đổi sắc khi nhắc đến chúng nữa rồi.
Vương Tuấn Khải không ngờ là em lại có thể bình tĩnh thốt ra những lời nói cay nghiệt đầy tổn thương ấy. Gã càng không ngờ em lại có thể trưng ra một gương mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi ngược lại gã như vậy.
Em ấy... không cảm thấy đau hay sao?
Vương Tuấn Khải tự hỏi bản thân, đồng thời, gã không kìm lòng được lại quan sát em thêm một chút rồi ngẩn người.
Thay đổi rồi!
Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng còn như trước nữa.
Em chẳng còn nói yêu gã mỗi ngày giống như xưa. Chẳng còn xuống bếp nấu cho gã ăn hay một ngày ba lần gọi điện nhắc gã ăn uống đúng giờ mỗi khi gã đi công tác nữa. Em chẳng còn vì Vương Tuấn Khải mà trưng ra nụ cười diễm lệ, động lòng người như trước Chẳng còn một người con trai đem hết cả tâm can, sức lực yêu thương gã mỗi ngày nữa. Cũng chẳng còn một ai, ở trong căn nhà lạnh lẽo kia, chờ Vương Tuấn Khải trở về nữa rồi...
Nghĩ tới đây, Vương Tuấn Khải không ngừng cảm thấy đáy lòng mình chợt cảm thấy lạnh lẽo, mất mát, tiếc nuối và có chút gì đó đau lòng. Bàn tay vô thức buông lỏng, bước chân vô thức lùi lại đằng sau.
Em ơi, đừng thay đổi có được không? Em ơi, đừng thay đổi nữa, hãy trở về là em của ngày xưa đi.
Trong vô thức, dòng suy nghĩ ấy hiện hữu trong đầu gã rồi hoàn toàn lấn át tất cả mọi thứ. Và trong một giây phút ngắn ngủi thôi, Vương Tuấn Khải đã suýt thốt ra câu nói ấy. Thật may mắn chỉ là 'suýt', bởi nếu như gã nói ra thật, chắc chắn Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ phải bật cười mất.
Em sẽ không trở về là em của ngày xưa. Sẽ không. Không bao giờ.
Vì sao ấy hả?
Vì đơn giản...
Em của ngày xưa, cái đứa ngu ngốc ấy...
Đã chết từ lâu lắm rồi...
Vì vậy Vương Tuấn Khải à, đừng cố tìm nữa... em sẽ chẳng trở về đâu....
©
//
#06/09/19
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top