26.

Chương 26.

"em còn thương người cũ không hả em?" - Trịnh Hạo Thạc khe khẽ hỏi.

Một câu hỏi nom có vẻ rất bình thường nhưng lại khiến cho hai người ngây ngốc đến sửng sốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc mở to đôi mắt hổ phách của mình, nhìn chằm chằm vào con người vừa thốt ra câu nói ấy. Em quả thực không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Vì vậy thay vào việc phải trả lời, Thiên Tỉ chọn lựa cách im lặng.

Mình còn thương người cũ không?

Dịch Dương Thiên Tỉ mờ mịt tự hỏi bản thân. Bàn tay xinh đẹp vô thức đặt lên ngực trái, nơi trái tim đầy rẫy vết xước của mình vẫn đang bất động. Nó không còn đập mạnh khi nhắc đến người kia như trước, nó cũng chẳng vì người kia mà rung động như những ngày xa xưa. Hiện tại, trái tim em vẫn đập, chỉ là nó đang đập vì bản thân em chứ không còn đập vì bất cứ một người nào khác cả.

Thiên Tỉ cúi đầu bật cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng cũng rất yên bình, cũng rất thanh thản.

Nụ cười ấy khiến cho Trịnh Hạo Thạc một lần nữa ngẩn người. Không hiểu sao khi đó thời gian, không gian xung quanh anh dừng lại. Mọi thứ trước mắt đều bị nụ cười động lòng người kia của em làm cho lu mờ. Và trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, dường như Trịnh Hạo Thạc đã nghe thấy tiếng em vang lên thật khẽ, thật dịu dàng, thật trong trẻo nhưng cũng thật vui sướng.

"Còn thương không à? Em cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ là không..."

Chính bản thân em cũng chẳng biết được là mình có còn thương người cũ nữa hay không. Em chỉ biết rằng trái tim em dường như đang dần dần thay đổi, nó không còn cố chấp hướng về một phía như trước kia. Hay thậm chí nó không còn lại gì ngoài sự yên bình, tĩnh lặng chứ không còn khổ sở, đau đớn khi nhớ về một người thuộc về quá khứ nữa... Hết thảy những điều đó khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi thốt ra một từ 'không'.

Lần này chẳng còn lưu luyến, chẳng còn 'không nỡ', chẳng còn bứt rứt khó chịu mà chỉ có sự thanh thản, quyết tuyệt từ sâu tận trong tim.

Khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời được nhuộm đỏ bởi sắc màu của hoàng hôn, em nhẹ nhàng bật cười. Tiếng cười trong vắt mang theo sự thoải mái, dễ chịu như tiếng chuông ngân, nhẹ nhàng đi vào lòng người.

Vương Tuấn Khải anh có biết không, Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng nghĩ là sẽ yêu anh cả đời. Chỉ là cả đời này quá dài, thời gian quá lâu khiến cho suy nghĩ của em dần dần thay đổi theo từng ngày. Và giá như anh trân trọng em hơn một chút thì chúng ta đã chẳng việc gì phải đi đến bước đường này. Cho nên, hứa với em đi Vương Tuấn Khải, hứa với em rằng sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng đừng có hối hận nhé, có được không?

"... Hứa với em, sau này đừng hối hận, anh nhé!"

Trịnh Hạo Thạc nãy giờ vẫn ở bên cạnh em, tuy là không biết được em đang nghĩ gì hay thậm chí là không nghe thấy câu nói 'đừng hối hận' kia thoát ra từ miệng của em. Thế nhưng, câu nói trước đó và đặc biệt là chữ 'không' mà anh đã mong chờ từ lâu.

Giây phút nghe được câu nói ấy, Trịnh Hạo Thạc đã không kìm lòng được mà nở một nụ cười vô cùng sung sướng, vô cùng vui vẻ tràn ngập thỏa mãn. Tuy nhiên anh không lên tiếng hay nói bất cứ một điều gì cả, Trịnh Hạo Thạc chỉ yên lặng đứng bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ như thế, im lặng nhìn em bằng ánh mắt thật ôn nhu. Chỉ có nụ cười và ánh mắt tràn ngập lửa tình kia là vẫn nồng nhiệt và cháy bỏng như thế.

Em à, nếu như em đã quên người cũ rồi thì cho anh một cơ hội ở bên cạnh em đi, có được không?

--

"Em à, em còn thương người cũ không?"

"Có lẽ là không..."

"Có lẽ là không..."

"Có lẽ là không..."

"Không..."

"Không..."

"Không..."

'Ầm..."

Vương Tuấn Khải thô bạo hất toàn bộ đồ vật trên bàn làm việc xuống dưới đất. Đôi mắt lạnh tanh, vô cảm thường ngày nay hằn lên những tia máu đỏ rực cùng sự phẫn nộ đến cùng cực. Bàn tay gã gắt gao siết chặt như đang kìm nén để không tiếp tục phát cuồng mà trút giận lên mọi thứ xung quanh.

Vương Tuấn Khải cứ ngỡ rằng mình kiềm nén tốt lắm, sẽ không còn giận dữ nữa đâu. Vậy mà khi nhớ đến lời nói tuyệt tình, phũ phàng của Dịch Dương Thiên Tỉ ban chiều, cùng những hành động thân mật của em với tên đàn ông lạ mặt kia, trái tim gã không nhịn được mà nhức nhối mà khó chịu cùng ghen tị vô cùng.

Chết tiệt, rột cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ và tên khốn đó có quan hệ thế nào chứ? Tại sao hai người đó có vẻ thân thiết đến như vậy?

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, càng nghĩ càng phát hỏa, Vương Tuấn Khải một lần nữa không thể giữ được sự bình tĩnh hàng ngày mà thô bạo đá đổ chiếc bàn gỗ đắt tiền trong thư phòng. Âm thanh 'loảng xoảng, ầm ầm...' của tiếng đổ vỡ liên tục vang lên như đang chứng tỏ chủ nhân của nó đang tức giận đến nhường nào. Và âm thanh này cũng khiến cho Giản Nhu đang vui vẻ ngồi trên salon nói chuyện điện thoại với bạn bè phải giật thót.

"Khải ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Anh làm sao thế?" - Giản Nhu đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, lo lắng chạy vào. Vừa đặt chân tới cửa, cô đã bị cảnh tượng lộn xộn trong phòng dọa chết đứng.

"Không có chuyện gì. Em mua ra ngoài đi." - Vương Tuấn Khải bình tĩnh kéo ghế ra, ngồi xuống rồi lạnh giọng bảo. Gã vừa ngồi xuống ghế đã rất thản nhiên lôi tài liệu ra xem xét, hoàn toàn không hề để tâm tới bóng dáng xinh đẹp đang đứng ở cửa. Điều này khiến cho đáy lòng Giản Nhu tràn ngập lạnh lẽo và bất an.

Dạo gần đây Giản Nhu cảm thấy dường như Vương Tuấn Khải thay đổi rồi.

Cô ta không hiểu vì sao bản thân mình lại có suy nghĩ ngớ ngẩn ấy nhưng mỗi ngày trôi qua, khi phải đối diện với gương mặt điển trai lạnh như tiền của gã thì cô ta lại cảm thấy như vậy. Là do trực giác của phụ nữ chăng? Hay là do cô ta quá nhạy cảm? Giản Nhu không biết và cũng chẳng dám biết. Bởi cô ta sợ nếu như biết được sự thật tàn nhẫn đến mức đau lòng kia, cô ta sẽ mất đi tất cả. Tiền tài, địa vị, tình yêu và cả Vương Tuấn Khải.

Thế nhưng cho dù Giản Nhu có cố gắng trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì những biểu hiện kì lạ của Vương Tuấn Khải lại giống như đang chứng minh cho những suy đoán của cô ta.

Mấy tuần gần đây gã luôn đi sớm về muộn, nhiều đêm có ngủ hẳn ở công ti không trở về nhà. Không chỉ có thế mà thời gian gã dành cho cô ta cũng chẳng nhiều như trước. Số lượng các cuộc điện thoại hay những tin nhắn yêu thương, những tin nhắn chúc ngủ ngon cũng dần dần trở nên thưa thớt. Vương Tuấn Khải hiện tại chẳng còn quan tâm đến việc ăn uống, ngủ nghỉ của Giản Nhu như xưa, cũng chẳng còn nhắc nhở, quan tâm đến cô nhiều như lúc trước nữa...

Vương Tuấn Khải của hiện tại khiến cho Giản Nhu cảm thấy thật xa lạ, thật không quen. Giống như... giống như đây không phải là gã vậy, không phải là Vương Tuấn Khải mà cô ta quen biết. Càng nhìn người trước mặt, Giản Nhu càng cảm thấy tịnh mịch, càng cảm thấy hoảng sợ. Cô ta quả thật sợ một ngày nào đó mình sẽ mất đi gã, sẽ mất đi hết thảy những gì mà cô ta đang có.

Rồi khi đó, cô ta sẽ giống như Dịch Dương Thiên Tỉ trước đây sao?

Trong đầu bỗng dưng hiện lên bộ dạng thảm hại của em, Giản Nhu rùng mình rồi ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Sẽ không! Cô ta sẽ không bao giờ trở nên thê thảm như vậy được! Sẽ không! Vương Tuấn Khải sẽ không bỏ rơi cô ta đâu, gã yêu cô ta nhiều đến như vậy cơ mà! Sẽ không! Không thể nào!...

Không hiểu vì sao lúc này, đột nhiên Giản Nhu lại muốn hỏi Vương Tuấn Khải một điều, rằng, anh có yêu em không, thế nhưng cô ta chẳng biết mở lời thế nào, đành ấp a ấp úng đứng đó mở to mắt nhìn gã.

"Khải, anh-- anh---"

"Có chuyện gì sao?" - Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, nhìn cô ta bằng ánh mắt bất mãn, không kiên nhẫn.

"Không-- không có. Em-- em chỉ là muốn hỏi xem là anh có muốn dùng cà phê hay không thôi?"- Hơi rùng mình vì ánh mắt lạnh lẽo của gã, Giản Nhu run rẩy bảo.

"Không muốn. Em mau ra ngoài đi. Còn có lần sau hãy gõ cửa trước khi vào. Dạo công ti có rất nhiều việc, anh không muôn bị làm phiền, em hiểu chứ." - Vương Tuấn Khải hơi cau mày một chút, bảo với Giản Nhu một hai sâu rồi tiếp tục cúi đầu xuống làm việc.

Một lần nữa bị gã trực tiếp lờ đi như thế nỗi bất an trong lòng Giản Nhu vì vậy mà chỉ có tăng chứ không có giảm. Tuy là rất muốn ở lại lấy lòng gã nhưng cô ta lại sợ Vương Tuấn Khải không vừa ý, sẽ càng thêm khó chịu nên đành phải từ bỏ ý định ấy. Thế nhưng trước khi đi, cô ta vẫn không quên nhẹ giọng bảo với gã.

"Em đi đây. Anh làm việc xong thì nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, đừng quá sức sẽ không tốt cho sức khỏe đâu..."

Đáp lại một câu hỏi tràn ngập sự quan tâm, lo lắng của cô ta là một câu 'ừ' rất hờ hững của gã. Mặc dù chẳng vui vẻ gì cho cam nhưng Giản Nhu vẫn cô nặn ra một nụ cười tươi tắn, nhỏ giọng nói với gã hai tiếng 'ngủ ngon' rồi mới hoàn toàn rời khỏi.

©

#28/08/19

~ wind ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top