25.

Chương 25.

Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày gã sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy tức giận khi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ cười đùa bên cạnh một người khác. Gã cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nụ cười tươi tắn trên môi em có thể vì một người khác mà nở rộ như thế.

Khó chịu. Bứt rứt. Tức giận và phẫn nộ.

Những cảm xúc tiêu cực cứ bám riết lấy gã không buông, khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy dường như gã sắp phát điên tới nơi rồi. Lúc này, gã chỉ muốn lao tới tách hai cái con người mặt dày, không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt còn dám công khai ve vãn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ ấy ra. Sau đó hung hăng chất vấn Dịch Dương Thiên Tỉ, gã muốn có một câu trả lời từ em, rằng, cái tên khốn nạn đi bên cạnh em đó là ai? Và nếu như em trả lời là 'người mới' thì sao? Khi đó có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ tức giận mà tát em một cái, sau đó mắng chửi đủ loại...

Thế nhưng, Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, gã đã quên rồi chăng, rằng từ rất lâu rồi, gã đã chẳng có quyền can thiệp vào cuộc sống của Dịch Dương Thiên Tỉ nữa. Mặc cho em đang đi bên cạnh ai hay là yêu thương một người nào khác, đó cũng chỉ là chuyện của riêng một mình em, hoàn toàn không có một chút liên quan đến gã.

Do đó, vì sao gã cứ phải tức giận cơ chứ? Vương Tuấn Khải lấy cái quyền gì mà tức giận khi Dịch Dương Thiên Tỉ sánh vai bên ai kia? Là chồng cũ hay là người em đã từng yêu rất sâu đậm? Hai thân phận đó, liệu còn quyền lợi để được tức giận hay sao?

Câu trả lời là không! Với hai thân phận kia của Vương Tuấn Khải gã chẳng thể nào vì vậy mà tức giận. Dù sao cũng chỉ là 'cũ' và 'đã từng', hai khái niệm mơ hồ nhưng dễ dàng khiến người ta nhói lòng. Và hai từ ấy ở đây thực sự vô cùng hợp với Vương Tuấn Khải.

Gã mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái bàn nơi Dịch Dương Thiên Tỉ cùng tên đàn ông lạ mặt, đáy mặt ào ào bão tố.

Đã rất lâu rồi, Vương Tuấn Khải chưa từng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nở một nụ cười nào rực rỡ, xinh đẹp và động lòng người như thế. Đã từ rất lâu rồi gã chưa thấy đôi đồng điếu kia rạng rỡ dưới ánh mặt trời như vậy. Đã từ rất lâu rồi gã mới thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ sống động, hoạt bát, đáng yêu như thế. Đã từ rất lâu rồi...

Dòng hồi ức như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu Vương Tuấn Khải. Nhất thời, gã hơi ngẩn người, thả mình vào dòng chảy kí ức tươi đẹp của những năm tháng xưa cũ. Cái hồi mà gã và em đang yêu đương nồng nhiệt ấy. Chao ôi! Khi đó thật vui vẻ, thật hạnh phúc biết bao. Những kí ức ấy giống như hồi ức tốt đẹp nhất của những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, cháy bỏng, nồng nhiệt và tràn ngập hơi thở thiếu niên. Chỉ tiếc rằng, dù có hoài niệm biết bao nhiêu thì nó cũng chẳng thể nào quay trở lại.

Thời gian cứ trôi đi, vô tình mang theo hết thảy những điều tốt đẹp trong quá khứ rồi vô tình để lại những đau thương, những thống khổ, những lạnh nhạt tới tận tâm can.

Năm xưa, Vương Tuấn Khải đã từng rất yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng hiện tại trái tim gã đã hóa băng cho nên gã đã hoàn toàn quên đi những yêu thương năm đó.

Năm xưa, Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng rất điên cuồng vì Vương Tuấn Khải, nhưng hiện tại sau những đau đớn, thương tổn mà Vương Tuấn Khải đã gây ra thì em đã dần quên đi những điên cuồng, nhiệt tình năm nào.

Cả hai đã từng rất yêu thương, rất nồng nhiệt, rất điên cuồng trong tình yêu, thế nhưng tất cả những điều ấy đã bị thời gian cuỗm đi, chỉ để xót lại những dòng mờ nhạt trong kí ức.

Nhưng hiện tại, Vương Tuấn Khải nhớ lại để làm cái gì? Nhớ lại để xem bản thân mình đã trở nên tồi tệ đến thế nào khi phá hủy lời hứa yêu thương, cưng chiều Dịch Dương Thiên Tỉ cả đời hay sao? Nhớ lại để xem bản thân mình đã khốn nạn khi mang lại ác mộng, khổ sở cho em ấy sao? Gã nhớ lại để xem bản thân mình đã quên đi yêu thương của em bằng lạnh nhạt như thế nào hay sao? Nếu đúng là như vậy thì không cần đâu, bởi vì dù sao Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng còn cần gì từ gã nữa rồi.

Em ấy không cần yêu thương, không cần thương hại cũng chẳng cần sự dằn vặt hay hối hận của Vương Tuấn Khải. Vì vậy cho nên, gã đừng nên bận tâm về những điều xưa cũ để làm gì. Cứ quên nó đi thôi, vui vẻ mà sống bên người mà gã yêu như cái cách mà gã đã từng làm ấy.

Bất quá, Vương Tuấn Khải làm được sao?

Gã làm sao mà quên được khi những kí ức tưởng chừng đã lâm vào quên lãng ấy một lần nữa lại hiện về một cách rõ nét, giống hệt như một bộ phim chuẩn HD, rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Lúc này, Vương Tuấn Khải mới nhận ra rằng, à, từ trước đến nay không phải gã không thể nhớ chỉ là không hề muốn nhớ mà thôi. Nhìn xem, mỗi khi gã muốn nhớ lại không phải những dòng kí ức đó lại ồ ạt chảy về, mạnh mẽ như một dòng thác, rồi chậm rãi nhấn chìm gã trong dòng chảy kí ức tươi đẹp. Đẹp đến mức khiến gã đau lòng.

Vậy, còn em thì sao Dịch Dương Thiên Tỉ?

Mỗi khi nhớ lại những kí ức đó, liệu em có còn đau lòng giống như Vương Tuấn Khải chăng? Hay là — hay là em không còn một chút cảm giác nào với chúng nữa. Liệu em có còn nhớ chúng không hay đang cảm thấy sợ hãi chúng giống như những cơn ác mộng dai dẳng vẫn thương ám ảnh em trong từng giấc mộng đó?

Vương Tuấn Khải không biết, cũng không có đáp án cho câu hỏi này, bởi đơn giản gã đâu phải là em. Gã đâu từng trải qua cảm giác khổ sở đến chết đi sống lại mà em từng phải chịu đựng, thế nên gã đâu thể nào hiểu được em đang nghĩ cái gì. Do đó gã mới thấy sợ khi đối diện với câu trả lời của em. Trong lòng thì đang thầm cầu nguyện rằng nó sẽ chẳng tồi tệ như những gì mà gã nghĩ.

Em– sẽ chẳng tuyệt tình mà đối xử với tôi như vậy, đúng không em...?

Bên này Vương Tuấn Khải đang chìm trong đống mịt mù do dòng chảy kí ức gây nên thì ở chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ và Trịnh Hạo Thạc lại đang khá vui vẻ. Cả hai vừa ăn vừa không ngừng nói đủ loại chuyện trên đời. Nào là ăn vặt ở đâu là tuyệt nhất, cà phê ở Kairi có hương vị thế nào, làm sao để làm chủ bản thân khi lên sân khấu,... Từng ấy chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt nhất nhưng cũng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ quên đi phiền muộn mà vui vẻ cả ngày.

"Anh, cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Em đã rất vui."

Sau khi ăn uống cùng thanh toán xong xuôi, cả hai chậm rãi đi bộ cho tiêu thực mà không hề để ý rằng, ngay đằng sau ấy vẫn còn có một người đang lén lút đi theo. Vừa đi, em vừa thuận miệng bảo.

"Sao lại khách sáo như thế chứ? Đúng ra anh mới là người cần phải nói cảm ơn mới đúng. Thiên Tỉ, cảm ơn em vì đã biến ngày hôm nay trở nên tuyệt vời như thế." – Trịnh Hạo Thạc vừa ôn nhu xoa đầu em, vừa dịu dàng bảo.

Vì một câu nói mang theo ám muội ấy mà em cảm thấy hơi ngượng ngùng, hơi xấu hổ. Trịnh Hạo Thạc thấy vậy thì khẽ cười nhưng cũng chẳng muốn khiến em khó xử thêm liền ngay lập tức rời chủ đề của câu chuyện. Việc này khiến cho em cảm động dữ dội lắm, bởi nếu mà anh mở miệng trêu chọc em thêm một câu nữa thôi thì với một kẻ không giỏi ăn nói như Dịch Dương Thiên Tỉ thì chắc chắn em sẽ đào lỗ mà chui xuống đất mất.

"Thiên Tỉ này, dạo này em không có liên hệ gì với đám Chí Hoành và Chính Quốc sao?" – Anh đột ngột hỏi.

"A, có chứ. Chí Hoành thì cùng Nguyên ca sang Italia kí hợp đồng rồi. Còn Chính Quốc và Doãn Kỳ ca thì về Hàn chuẩn bị cho concert sắp tới thì phải. Tóm lại dạo này bọn em ai cũng bật hết trơn á, cho nên không có liên lạc nhiều lắm. Mà có chuyện gì hả anh?" – Em ngay lập tức đáp lại.

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là anh hơi ngạc nhiên khi không thấy đám chúng nó thôi. À mà có vẻ như hai cặp đó hạnh phúc nhỉ, anh thấy họ đi đâu cũng dính lấy nhau luôn á. Thật đáng ngưỡng mộ mà." – Trịnh Hạo Thạc không ngừng cảm thán. Ánh mắt ôn nhu như có như không mà len lén nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Ân, họ hạnh phúc lắm."

Phải, đám bạn thân của em lúc nào cũng hạnh phúc cả, đâu như em.

Em khẽ đáp lại với ánh mắt dần dần trở nên ảm đảm.

"Thiên Tỉ, đừng buồn. Nhất định em sẽ hạnh phúc thôi." – Trịnh Hạo Thạc thấy vẻ mặt mất mát, đau thương đó của em, trong lòng cũng ẩn ẩn đau. Thế nhưng anh chẳng biết nên làm cái gì cho em cả, vì vậy đành mở miệng an ủi để em bớt buồn hơn mà thôi.

"Vâng, em cũng nghĩ thế." – Có vẻ như lời động viên của Trịnh Hạo Thạc có tác dụng rồi khi Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng còn mang vẻ mặt buồn bã như ban nãy nữa. Thay vào đó em nở một nụ cười, một nụ cười rực rỡ như nắng mai. Nụ cười đó giống như những ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trái tim của anh, khiến anh mê mẩn, khiến anh say đắm. Nụ cười đó một lần nữa khiến anh rơi vào lưới tình của em, rồi trầm mê trong đó quên cả lối về.

Lúc này, Trịnh Hạo Thạc đang cảm thấy ghen tị với những người đã từng được chứng kiến nụ cười ấy trước kia. Đồng thời anh cũng đang cảm thấy may mắn, cảm thấy đắc ý vì nụ cười ấy đang vì mình mà nở rộ. Bên cạnh đó, anh cũng đang âm thầm cảm ơn Vương Tuấn Khải một nghìn lần. Anh muốn cảm ơn vì gã đã không trân trọng em, cảm ơn vì gã đã buông tay để em có thể tự do, khi đó anh có thể đường đường chính chính theo đuổi em ấy rồi.

Chỉ là...

Từ khi gặp gỡ Dịch Dương Thiên Tỉ đến nay, Trịnh Hạo Thạc đã không ngừng bày tỏ tình cảm nhưng không nhận được bất cứ một phản hồi tích cực hay tiêu cực nào. Anh không biết rằng Thiên Tỉ đối với tình cảm của anh có suy nghĩ thế nào? Là biết hay là không biết? Anh chỉ biết rằng em ấy luôn im lặng và không hề có dấu hiệu muốn đón nhận tình cảm của anh hay của bất kì một người nào khác. Giống như... giống như...

"Thiên Tỉ này, cho phép anh hỏi em một câu hỏi thôi có được hay không?" – Trịnh Hạo Thạc đột ngột đề nghị.

"A... vâng, được chứ." – em tuy có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

"Thiên Tỉ, em– em còn thương người cũ không?"

©

//

#11/08/19

cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ tớ ღゝ◡╹)ノ♡

khuya rồi hi vọng các cậu sẽ ngủ ngon (⌒∇⌒)

~ wind ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top