23.
Chương 23.
Thế giới này vốn đông đúc tấp nập , ấy thế mà ta lại có thể gặp lại nhau...
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ nhanh chóng gặp lại Vương Tuấn Khải như thế. Lại càng không thể ngờ sẽ có một ngày gã tình nguyện buông bàn tay đang ôm lấy Giản Nhu ra chỉ để níu lấy vạt áo sơ mi của em, kéo em lại.
Khoảnh khắc ấy, mắt đối mắt, mặt đối mặt, trong đôi mắt màu hổ phách của em khẽ lóe lên những tia sửng sốt, kinh ngạc đến vô cùng.
"Tuấn- Tuấn Khải, anh đang làm gì vậy?" - Giản Nhu thấy cảnh tượng như vậy liền không cam lòng mà hướng về phía hai người đang không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào nhau giữa thanh thiên bạch nhật ấy, rống lớn.
Và thật may mắn khi tiếng hét ấy không chỉ thu hút ánh nhìn mang theo vẻ tò mò của mọi người xung quanh, mà nó còn đưa hai con người đang vừa kéo vừa nhìn nhau trở về thực tại.
"Có chuyện gì thế?" - Ánh mắt Vương Tuấn Khải khôi phục lại vẻ lạnh lẽo thường ngày, nó chậm rãi dời từ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ sang mặt Giản Nhu, hiện lên vài nét không hài lòng cùng bất mãn.
Giản Nhu cũng nhận thấy điều đó, và nó khiến cho cô ta ngẩn người. Bởi từ khi nhận thức Vương Tuấn Khải tới nay, ánh mắt gã nhìn cô ta luôn mang theo dịu dàng, sủng nịnh cùng yêu thương say đắm. Điều đó khiến Giản Nhu vô cùng tự hào, vô cùng đắc ý. Trước kia khi Dịch Dương Thiên Tỉ còn ở trong ngôi nhà kia, cô ta luôn dùng nó để khoe khoang, khoe mẽ, phô trương tình cảm của Vương Tuấn Khải dành cho cô ta với em. Giản Nhu cũng từng nói rằng : hết thảy ôn nhu cả đời của Vương Tuấn Khải đều dành hết trên người của Giản Nhu rồi, một phân, một lượng cũng sẽ không xuất hiện trên người Dịch Dương Thiên Tỉ đâu. Vì vậy cho nên, em đừng có mơ mộng hão huyền hay ảo tưởng nữa.
Cô ta đã từng đắc ý như thế. Vậy mà, hôm nay một sự việc mà Giản Nhu vĩnh viễn chẳng ngờ tới lại xảy ra rõ rành rành ngay trước mặt cô ta như vậy, các người bảo một kẻ kiêu ngạo như cô ta làm sao mà chấp nhận được đây. Cả ánh mắt kia của Vương Tuấn Khải nữa, nó vẫn hướng về cô ta, nhưng chẳng còn gì là ôn nhu, sủng ái như trước, chỉ còn lại sự âm trầm, lạnh lẽo, ngoài ra thì chẳng có lấy một tia cảm xúc nào. Ánh mắt ấy khiến cô ta cảm thấy sợ hãi, cũng khiến cho Giản Nhu tức giận vô cùng.
Tất cả là tại Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải cậu ta đã rời đi rồi sao? Vậy thì cớ gì còn quay lại đây, còn xuất hiện trước mặt Vương Tuấn Khải cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ta định xài chiêu 'lạt mềm buộc chặt' với Tuấn Khải hay muốn làm gì đó để kéo Tuấn Khải của cô về bên cạnh cậu ta? Đừng có mơ, bởi Giản Nhu này sẽ không để nó hay bất cứ kế hoạch nào thành công đâu.
Ánh mắt Giản Nhu trong phút chốc khẽ thay đổi, ban đầu nó vốn mang theo sự ngỡ ngàng, không dám tin, thoáng chốc lại biến thành cay nghiệt cùng oán hận nhìn chằm chằm vào Dịch Dương Thiên Tỉ. Ánh mắt đó khiến Thiên Tỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cũng khiến em cảm thấy buồn cười vô cùng.
Tuy không phải lão luyện gì nhưng với ánh mắt kia thì làm sao mà em không đoán được Giản Nhu đang nghĩ gì cơ chứ. Và những suy nghĩ ấy khiến cho Thiên Tỉ cảm thấy buồn cười.
Bởi dù là vẫn còn yêu đấy, còn thương đấy, còn nhớ đấy nhưng kể từ khi rời bỏ ngôi nhà kia thì chưa có một giây nào em có suy nghĩ là muốn quay trở về, hay tìm gặp Vương Tuấn Khải cả. Suốt hơn hai tháng qua em chỉ luôn bận bịu với cuộc sống mới của riêng bản thân thôi. Hơn nữa, còn một lý do để em không trở về. Đó là em muốn thay đổi bản thân, muốn trở thành một con người khác. Mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, trưởng thành hơn, thông minh hơn và không còn lụy, không còn si ngốc vì thứ tình cảm mang tên yêu thương kia nữa. Hiện tại, em chỉ muốn sống vì bản thân, sống vì quãng thời gian đã bỏ lỡ kia mà thôi. Do đó, em muốn bỏ qua hết thảy những gì không vui trong quá khứ. Kể cả Vương Tuấn Khải!
Phải, kể cả Vương Tuấn Khải!
"Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước." - Mạnh mẽ hất bàn tay đang bám lấy vạt áo mình ra, Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên nở một nụ cười vừa khách sáo, vừa xa lạ, sau đó không khách khí mà xoay người, rời đi mất.
"Đứng lại! Ai cho phép cậu rời đi chứ?" - Vương Tuấn Khải nóng nảy quát một câu như thế, sau đó hai ba bước chạy tới, trực tiếp nắm lấy tay em kéo lại.
Rõ ràng không nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ làm ra cái hành động như thế trước mặt bao người, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người vốn định nói gì đó với gã. Ai dè lực tay gã kéo mạnh quá, thế là mặt em đập thẳng vào lồng ngực vững trãi đó của gã luôn.
Gần quá!
Chớp mắt nhìn khoảng cách giữa hai người lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được mà thốt lên một câu như thế ở trong lòng. Trong quá khứ, sau khi kết hôn thì hai người chưa từng tiếp xúc gần gũi như thế, mỗi lần em tới gần gã thì toàn bị Vương Tuấn Khải đẩy ra thôi. Cái sự tiếp xúc thân mật, gần gũi này, một thời, đã từng là ước mơ của Thiên Tỉ, một ước mơ có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành lại bỗng nhiên xảy ra. Nếu nói em không kinh ngạc, chắc chắn là nói dối rồi.
Ở trong ngực Vương Tuấn Khải, em không ngừng nghĩ ngợi linh tinh, nhưng không lâu sau đó trông thấy ánh mắt càng thêm cay nghiệt cùng phẫn nộ của Giản Nhu, em liền giật mình, vội vàng đẩy gã ra, kéo dãn khoảng cách của cả hai.
Dịch Dương Thiên Tỉ, mày làm gì vậy chứ? Không phải đã quyết tâm buông bỏ người đó rồi ư? Ai cho phép mày nghĩ vớ vẩn như vậy chứ hả?
Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng mắng mỏ bản thân ở trong lòng, bên ngoài vẫn trưng ra nụ cười khách sáo ấy, em cẩn thận nhìn Vương Tuấn Khải rồi dịu giọng bảo.
"Tiên sinh, có lẽ anh nhận nhầm người rồi."
Tiên sinh? Nhận nhầm người?
Đáy lòng Vương Tuấn Khải bỗng chốc co rút, bỗng chốc hóa ảm đạm, thất vọng cùng mất mát vô cùng, gã chăm chú nhìn cái con người đã rời xa gã gần ba tháng trời ròng rã kia. Bởi trước đây gã chẳng hề để ý một chút xíu nào đến người nọ nên hiện tại không rõ so với trước kia rời đi, người nọ có gầy hơn hay không? Nhưng gã có thể dễ dàng nhận ra một điều, rằng ánh mắt của người nọ khi nhìn gã đã chẳng còn như xưa nữa rồi. Không còn yêu thương, còn còn quan tâm, không còn quan trọng mà chỉ còn xót lại duy nhất trong đôi mắt hổ phách kia là sự xa lạ. Xa lạ đến mức khiến Vương Tuấn Khải khó chịu.
"Nhận nhầm người? Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc hay sao hả Dịch Dương Thiên Tỉ?" - Gã cười lạnh, gằn từng tiếng, ánh mắt cũng vì sự xa lạ, dửng dưng kia mà càng trở nên tối tăm.
"Xin lỗi, nhưng tôi không biết anh. Tôi có việc cần phải làm, xin lỗi tôi đi trước." - Bình tĩnh đón nhận lấy ánh mắt đáng sợ kia của gã, em chỉ hơi nhếch nhếch khóe môi, chậm rãi đáp lại sau đó cúi đầu, nói nhỏ một điều gì đó đủ cho gã nghe thấy rồi mới đường hoàng, thong thả lên xe rời đi.
Vương Tuấn Khải đứng đó, trơ mắt nhìn người nọ đi mất. Hiện tại trong đầu gã trở nên trống rỗng, thứ duy nhất còn sót lại trong đầu là sự xa cách, lạnh nhạt cùng bóng lưng đầy cô độc của người nọ, cùng một câu nói đầy bình tĩnh.
Mình xa nhau rồi mà anh, ta đâu còn là gì của nhau nữa đâu!
Xa nhau rồi, không còn là gì của nhau nữa?
Đó không phải là điều mà gã đã từng rất mong đợi sao? Vậy thì vì điều gì mà hôm nay, nghe thấy những lời nói đó thoát ra từ miệng người nọ cùng với bóng lưng rời đi đầy dứt khoát đó, Vương Tuấn Khải lại đau lòng cơ chứ? Vì sao gã lại khó chịu vì sự lạ lẫm của người nọ? Đáng ra gã phải mừng, phải vui vẻ chứ? Nhưng vì cớ gì một chút gã lại không cảm thấy được điều đó?
Rốt cuộc... là vì sao chứ?
Vương Tuấn Khải không biết.
Nhưng sự tương ngộ ngày hôm nay giúp cho gã nhận ra được, hóa ra Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chiếm được một vị trí nho nhỏ trong lòng gã đó. Hóa ra gã đối với người nọ không phải là không có quan tâm, hóa ra gã đối với người nọ chính là như thế ư?
Nhưng mọi thứ, liệu rằng đã muộn hay chưa?
©
//
#14/07/19
ヽ(ヅ)ノ
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top