21.
Chương 21.
Vương Tuấn Khải không yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, sẽ không bao giờ yêu, không bao giờ....
Hai tháng!
Dịch Dương Thiên Tỉ rời bỏ Vương Tuấn Khải đã được hai tháng!
Vỏn vẹn trong hai tháng ấy, Vương Tuấn Khải cứ ngỡ là mình sẽ rất vui vì cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Giản Nhu. Nhưng không, gã không hề cảm nhận được điều đó. Thứ gã cảm nhận được là đau lòng, là mất mát, là bi thương... là tiếc nuối.
Tiếc nuối vì điều gì?
Vương Tuấn Khải không biết.
Đã rất nhiều lần, gã cố đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy nhưng bất thành. Gã không thể tìm được dù là một manh mối nhỏ nhất. Do đó, suốt hai tháng trời, gã sống trong sự dằn vặt cùng khổ sở vô cùng. Ngay cả khi ở bên cạnh Giản Nhu, gã cũng chẳng thể nào tìm lại được thứ niềm vui mà gã đã từng vì cô mà tham luyến ấy.
Niềm vui à? Gã ở bên cạnh Giản Nhu chỉ vì niềm vui thôi sao?
Khi Vương Tuấn Khải nhận ra được điều ấy, gã đã vô cùng kinh hãi. Kinh hãi đến mức sững sờ, đến mức thất thần, đến mức không dám tin.
Không phải, không phải đâu. Gã thật sự thương Giản Nhu mà, gã thương cô biết bao, thương đến mức lạnh nhạt cả người vợ hợp pháp của mình cơ mà. Vì thế, điều kia chắc chắn là giả thôi. Bởi... gã đâu phải là một người như thế! Đúng không?
Lại nói đến người kia, cái người đã nhẫn tâm rời bỏ gã, rời bỏ ngôi nhà thuộc về cả hai. Hiện tại không biết người đó sống thế nào rồi. Có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Có... còn yêu thương gã nữa không?
Vương Tuấn Khải muốn hỏi người kia rất nhiều điều, muốn mạnh mẽ chất vấn sự ra đi đầy lạnh lùng của người kia. Thế nhưng gã không dám. Bởi gã sợ.Vương Tuấn Khải sợ phải đối mặt với sự thản nhiên, sự lạnh lùng của người nọ. Gã sợ rằng ánh mắt kia sẽ không còn nhìn gã bằng lửa tình nóng hổi như trước nữa. Gã sợ rằng trái tim của người kia, sẽ không còn vì gã mà đập nữa.
Đối mắt với sự sợ hãi của bản thân, Vương Tuấn Khải đột nhiên không biết làm thế nào. Gã không hiểu vì sao bản thân mình phải sợ. Gã không hiểu vì sao gã lại quan tâm tới người nọ nhiều đến như thế. Không phải là gã ghét người nọ nhiều lắm sao, đã từng ghét đến mức không thèm nhìn mặt nữa cơ mà. Đã từng vì ghét mà hành hung, mắng chửi, đối xử tệ bạc với người kia cơ mà. Vậy hiện tại vì sao lại quan tâm đến người kia nhiều đến như vậy?
Vì sao à?
Vương Tuấn Khải không biết, mà thực tế là gã không dám biết.
Gã không dám biết lí do vì sao gã đột nhiên lại để tâm đến người nọ nhiều đến như thế. Có thể là do gã sợ phải đối mặt với một lí do mà gã không ngờ tới. Cái lí do mà gã đã cố gắng trốn tránh bao lâu nay, cái lí do mà gã đã cố gắng che đậy bao lâu nay ấy. Rằng
Gã thương em, thương em rất nhiều! Gã thương người con trai ấy, thương nhiều lắm! Thương đến mức không cả dám chung đường...
Là vì lí do ấy ư?
Không thể nào!
Ngay khi suy nghĩ đó vừa nảy mầm trong tâm trí, Vương Tuấn Khải đã lập tức ngẩn người, nhưng sau đó gã hồi phục rất nhanh rồi cấp tốc gạt cái suy nghĩ mà gã cho là hết sức nhảm nhí đó ra khỏi đầu.
Nhảm nhí quá đi chứ lị.
Gã đâu thể nào thương cái con người đó được, gã ghét người nọ còn chưa hết nữa mà.
Phải, gã căm ghét người nọ, vô cùng căm ghét, căm ghét đến tận xương tủy. Người Vương Tuấn Khải thương là Giản Nhu mà, chỉ có duy nhất một mình Nhu nhi của gã mà thôi. Không phải vì vô cùng yêu Giản Nhu nên Vương Tuấn Khải mới hành hạ người nọ đến mức đó sao? Không phải vì vô cùng yêu cô ấy nên gã mới không do dự mà ngoại tình sao? Điều đó không phải đã chứng tỏ là gã rất yêu Giản Nhu à? Vì vậy cho nên gã không thể nào yêu thương người nọ được đâu! Dù một chút cũng không thể! Không thể nào!
Nếu năm đó không phải người nọ là thiếu gia được sủng ái nhất kiêm người thừa kế ca tập đoàn Dịch thị lừng lẫy, mà công ti của gã lại đang gặp khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư thì Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm tiếp cận rồi giả vờ yêu thương một tên con trai như người nọ làm gì. Lấy cậu ta, không những Vương thị được cấp vốn rồi trở thành một công ty lớn mạnh nhất Trung Quốc, lại còn được tận những 10% cổ phần của Dịch thị. Cho đi ôn nhu giả tạo và nhận lại được quá nhiều thứ. Một vụ giao dịch vô cùng có lời. Đó là lý do duy nhất Vương Tuấn Khải đồng ý kết hôn với người nọ.
Vì vậy mà ngay từ đầu giữa gã và người nọ đã chẳng có gì ngoài hai chữ 'lợi dụng' cả. Thế mà người nọ lại thật khờ khi đem lòng yêu thương gã lâu đến như vậy. Người nọ yêu gã rất nhiều, yêu nhiều đến mức hận không thể móc tim móc phổi ra chứng minh cho gã xem. Người nọ đã từng hi vọng có một cuộc sống hạnh phúc khi ở bên Vương Tuấn Khải, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ rằng, cuộc sống hôn nhân ấy không hề hạnh phúc. Nó chẳng khác gì một cánh cửa địa ngục hành hạ em, giam cầm em, không ngừng khiến em đau khổ cùng tổn thương, để cuối cùng khi không chịu đựng được nữa, người nọ phải dứt khoát rời đi.
Người nọ rời đi mang theo tất tần tật những thứ thuộc về mình, chỉ để lại duy nhất một chiếc nhẫn bên trên đơn li hôn ấy.
Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải nhìn thấy căn nhà vắng tanh, hiu quạnh cùng hai thứ kia đang nằm cô đơn trên bàn, gã cứ tưởng bản thân mình đã cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cái thứ phiền phức kia cũng đã rời đi rồi. Gã và Giản Nhu sẽ đường đường chính chính bên nhau, không cần phải lén lén lút lút như trước nữa. Đó không phải là điều Vương Tuấn Khải hi vọng từ rất lâu rồi sao?
Đạt được mục đích rồi thì đáng lẽ khi ấy gã phải cười, gã phải quyết tuyệt kí vào đơn li hôn để giải thoát cho hai người chứ. Nhưng vì sao Vương Tuấn Khải không làm? Vì sao?
Không phải là do gã do dự đó chứ? Tất nhiên là không, không thể nào! Gã làm gì phải do dự khi hơn ai hết gã là người hi vọng cuộc hôn nhân này kết thúc sớm nhất. Khi đó Vương Tuấn Khải có thể kết hôn với Giản Nhu không phải sao?
Đúng vậy!! Tất cả chỉ là do gã quá mệt nên mới chưa có kí vào tờ giấy đó thôi, tuyệt nhiên không phải nguyên nhân nào nữa cả.
Phải! Đúng là như thế!
Vương Tuấn Khải không kí không phải vì gã do dự hay quyến luyến người kiamà là do gã bận đến nỗi chưa muốn kí mà thôi!
Gã đã đạt được hết thảy những gì tốt nhất từ người nọ nên đã đến lúc đá người nọ đi rồi. Vương Tuấn Khải sẽ không do dự đâu. Đơn giản vì...
Vương Tuấn Khải không yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, sẽ không bao giờ yêu, không bao giờ....
"Ở đời con người thật lạ
Vốn dĩ sợ mất nhưng lại không hề biết trân trọng..."
Vì vậy cho nên, Vương Tuấn Khải sẽ không hề biết rằng, sự ngu xuẩn này của gã tương lai sẽ khiến cho gã hối hận...
Bởi vì khi gã tỉnh ngộ, người duy nhất thật lòng yêu thương gã, đã chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi...
©
//
#02/07/19
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top