20.

Chương 20:

Sau cuộc trò chuyện khá nghiêm túc với Lưu Chí Hoành, thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã suy nghĩ rất lâu về dự định sắp tới của mình. Ban đầu, em vốn định dùng bằng tốt nghiệp đại học xin vào làm trong một công ty nào đó, trở thành một nhân viên văn phòng bình thường, ngày ngày đi làm, cuối tháng nhận lương. Công ty nào cũng được, tất nhiên là không phải công ty của người quen rồi. Bất quá, sau đó em đã từ bỏ ý định này khi ý định mở một phòng dạy nhảy cứ bừng cháy trong em. Đắn đo lâu thật là lâu, em mới quyết định đi theo ước mơ của mình, trở thành một vũ đạo đại sư.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất thích nhảy. Cực kỳ thích luôn đó! Em thích cảm giác lắc lư, hòa mình vào những điệu nhạc, thích tận hưởng những cảm giác thoải mái sau khi xả được stress. Em có cảm giác khi nhảy em mới có thể trở lại là chính bản thân em. Chả biết từ bao giờ bộ môn nghệ thuật nọ lại cực kỳ có sức hấp dẫn với em như thế.

Thiên Tỉ biết rằng để có thể mở một phòng dạy nhảy thì cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nào là tiền bạc, giấy tờ, dụng cụ, quảng cáo,... Có rất nhiều công việc em cần phải làm. Nếu hoàn thành tất cả thì có lẽ là phải tốn kha khá thời gian, nhưng em chỉ cần vỏn vẹn hai tháng là đã hoàn thành xong mọi thứ rồi. Bởi em còn có sự giúp đỡ của đám bạn thân và cả Lưu Nhất Lân nữa cơ mà. Chúng nó còn nhiệt tình hơn cả em nữa đó.

Hai tháng sau.

"Uầy trông cũng được phết nhở." – Điền Chính Quốc xoa cằm nhìn căn phòng tập đã được dọn dẹp cùng tân trang mới lại, trong lòng không khỏi vì em mà cảm thấy vui vẻ vô cùng.

"Tất nhiên rồi. Em đã ra tay thì gạo xay nhất định sẽ ra cám nhé! Công của em nhiều nhất đấy!" – Lưu Nhất Lân hớn hở tranh công.

"Mày thì làm được cái chó gì? Không cản đường đã là tốt lắm rồi ấy." – Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh chọc ngoáy đứa em của mình. Điền Chính Quốc ở bên cạnh không ngừng cười, không ngừng phụ họa khiến cho cả đám cười to.

"Mấy anh cứ làm như em vô dụng lắm ấy." – Nhất Lân quay sang trừng thằng anh họ trời đánh của mình, bĩu bĩu môi.

"Không cho phép mày bắt nạt người yêu anh!" – Vương Nguyên ngay lập tức chắn trước mặt người yêu mình, không hề yếu thế mà trừng mắt nhìn lại.

"Do anh ấy bắt nạt em trước mà." – Nhóc gồng mình lên cãi lại.

"Ủa chứ không phải do Chí Hoành nó nói quá đúng sao?"- Mãn Doãn Kỳ vốn là một con người khá trầm lặng, rất hiếm khi nói đùa như thế. Nhưng vì bầu không khí náo nhiệt và vô cùng tốt đẹp của ngày hôm nay, y không nhịn được mà bồi thêm một câu.

"Đúng đó. Đúng đó. Anh Kỳ nói chỉ có chuẩn thôi!" – Điền Chính Quốc và Lưu Chí Hoành liên tục gật đầu, sau đó quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt phá lên cười sằng sặc.

"Quá đáng. Tất cả các anh đều quá đáng. Em— em— em mách anh Thiên Tỉ cho mà xem." – Lúc này, Lưu Nhất Lân đã giận đến run người. Nhóc ủy ủy khuất khuất, mếu mếu máo máo nhìn đám anh ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp yếu của mình, trong lòng muộn phiền không thôi.

Mấy ông này già đầu rồi mà vẫn còn bắt nạt một đứa chưa mười tám như nó đây. Số thật khổ.

"Mách đi. Có giỏi thì mách đi. Lớn bằng cha bằng mẹ rồi mà vẫn chơi mách, thằng trẻ trâu." – Trước sự đau lòng của Lưu Nhất Lân, đám anh lớn vẫn vô cùng hớn hở mà trêu nhóc.

"Thì sao? Các anh thì khác gì? Lớn bằng cha bằng mẹ rồi vẫn còn đi bắt nạt trẻ con lại còn ỷ đông hiếp yếu nữa. Đồ– đồ– đồ trẻ nghé." – Lưu Nhất Lân mạnh mẽ chỉ trích mấy ông anh vô lương tâm của mình.

"Trẻ nghé? Trẻ nghé là gì? Anh mày tưởng có trẻ trâu thôi chứ?" – Bốn người kia tò mò hỏi.

"Thế mà cũng không biết. Mấy anh ngoài ăn ra thì còn biết gì nữa hả?" – Nhất Lân cười đắc ý.

Haha, cuối cùng quyền chủ động cũng nằm trong tay nhóc rồi. Mấy ông kia chờ đó, nhất định Lưu Nhất Lân này sẽ trả thù cho coi.

"Cái thằng ranh con này thích ăn đập à? Hỗn láo."

Đám anh lớn trừng mắt nhìn nhóc, bày ra dáng vẻ chuẩn bị đánh nhóc tới nơi. Thế nhưng với kinh nghiệm xương máu sau bao nhiêu lần bị ăn hành, thì lần này Lưu Nhất Lân đâu thể để chuyện đó xảy ra. Khi Lưu Chí Hoành cùng với Điền Chính Quốc hùng hổ đi đến, nhóc đã nhanh chóng chạy tới nấp sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ đang kiểm tra loa ở bên kia rồi.

"Có giỏi thì đánh đi nè. Ai sợ ai lew lew lew" – Nhóc lè lưỡi, đắc ý cười cợt.

Chí Hoành và Chính Quốc rõ ràng đã phát hỏa vì sự khiêu khích của thằng em họ trời đánh. Cả hai đã sắn tay áo, vén gấu quần chuẩn bị nhào lên hội đồng Nhất Lân một trận thì đã bị Thiên Tỉ ngăn lại. Em đứng chắn trước mặt Lưu Nhất Lân bất đắc dĩ nhìn hai đứa bạn thân trẻ con của mình!

"Thôi nào. Đừng đùa nữa!"

"Nhưng nó trêu bọn tao mà. Nó còn nói bọn tao là trẻ nghé nữa!" – Hai đứa bất mãn, trừng trừng thằng nhóc đang đứng sau lưng em vẫn còn đang nhe rằn ra cười ấy.

"Thì trẻ nghé đúng rồi còn gì! Suốt ngày ăn, ngủ với cả bắt nạt trẻ con!" – Lưu Nhất Lân già mồm xen vào.

"Trẻ nghé là gì?"

"Thì là bọn ranh con còn ranh con hơn cả bọn trẻ trâu ấy!" – Lưu Nhất Lân nói lớn một câu rồi cong chân chạy mất.

Quả đúng như dự đoán, Lưu Chí Hoành cùng Điền Chính Quốc nghe xong hơi ngơ ngác một lúc, sau đó mới đồng loạt cầm dép lên, đuổi theo nhóc chạy xung quanh phòng tập. Tiếng nói, tiếng cười đùa, tiếng bước chân va chạm với sàn nhà tạo nên một bầu không khí nào nhiệt xua đi cái mới mẻ, cái khô khốc của mùi gỗ. Thiên Tỉ đứng đó, cùng Vương Nguyên và Mẫn Doãn Kỳ, trông theo bóng dáng trẻ con của ba người kia, đều không nén nổi một nụ cười bất đắc dĩ mang theo dung túng cùng cưng chiều.

"Dịch lão sư, em nghĩ ra tên gì để đặt cho nơi này chưa?" – Vương Nguyên hỏi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng hoạt bát của Lưu Chí Hoành ở xa xa.

"tên à? Em nghĩ nơi này sẽ là nơi khởi đầu cho một cuộc sống mới cho nên cứ lấy là 'Begin club' đi" – Em khẽ cười.

"Begin club? Không tệ! Khởi đầu mới rồi thì hãy quên đi những gì không đáng nhớ trong quá khứ đi thôi." – Mẫn Doãn Kỳ nhẹ giọng bảo, nhẹ giọng nhắc nhở em một câu như thế.

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, khẽ 'vâng' một tiếng nhẹ tênh.

Ừ, khởi đầu mới cho một cuộc sống mới.

Những gì đáng quên thì phải quên đi thôi...

Đúng không?

©

#01/07/19

~ wind ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top