19.

Chương 19.

"Vậy là mày và hắn ta đã li hôn rồi à?" – Giọng nói dịu dàng mang theo sự sửng sốt cùng với những âm điệu mừng rỡ của Lưu Chí Hoành xuyên qua điện thoại rồi lần lượt chui vào tai em.

"Ừ, li hôn rồi. Tao không muốn ở bên cạnh anh ấy nữa." – Dịch Dương Thiên Tỉ thả người xuống chiếc sofa cũ kĩ, kéo nhẹ cổ áo sơ mi rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Không phải không muốn bên cạnh, mà thực ra là đã không còn lý do gì để bên cạnh Vương Tuấn Khải nữa rồi.

"Thế là tốt rồi, tao rất vui vì mày đã quyết định đúng đắn đó. Lát nữa phải báo cho Chính Quốc cùng Doãn Kỳ, chắc chắn hai người họ cũng sẽ rất vui cho mà xem." – Nó cao hứng cười khúc khích.

"Ủa tao đang buồn mà chúng mày vui đến thế cơ à? Bạn bè kiểu gì thế?" – Em ở đầu bên này nghe thấy tiếng cười trong trẻo của đứa bạn thân, muộn phiền mấy ngày hôm nay cứ thế tiêu tan hơn phân nửa. Vờ nghiêm túc, em đùa một hai câu như vậy.

"Có đâu, bọn tao mừng vì mày mà. Cuối cùng thì mày đã không còn vì một gã khốn nạn như hắn mà phải chịu khổ nữa rồi. Điều này vô cùng đáng ăn mừng nha. Hôm nào bọn tao về nước nhất định phải kéo mày đi ăn mừng mới được. Xem nào, nên đi đâu ăn ta. Nhà hàng món Nhật Okiwa cũng được đó, nhưng mà món Pháp cũng không tệ. Bất quá lâu rồi chúng ta chưa ăn món Trung nha... " – Lưu Chí Hoành phản bác, sau đó còn hí hửng lập ra một kế hoạch ăn mừng dài dằng dặc. Dài đến nỗi khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nghe còn choáng hết cả đầu.

"Được rồi được rồi, chuyện đó nên tính sau đi ha." – Cuối cùng em không chịu nổi, đành phải lên tiếng cắt ngang. Bởi nếu lúc này không ngăn cẳn, không biết lỗ tai em sẽ còn bị tra tấn đến bao giờ đây. Hơn nữa cứ tiếp tục để cho nó ba hoa hàng tiếng đồng hồ thì tốn tiền điện thoại lắm nha, dù gì em cũng mới nạp có hai trăm đồng thôi đó.

Dịch thiếu gia nhớ đến số tiền ít ỏi còn sót lại trong tài khoản sau khi kết thúc cuộc gọi tới Italia này, khóc không ra nước mắt.

"Cũng được." – Lưu Chí Hoàng vốn còn muốn nói thêm nhưng thấy đứa bạn thân không còn muốn nghe nên đành tiếc nuối thu lời lại. Đôi môi đỏ mọng khẽ bĩu ra, mặt khẽ xị xuống tỏ vẻ không hề hài lòng, trông vô cùng đáng thương. Tuy nhiên, dù lúc này Lưu Chí Hoành có đáng thương đến mức nào đi chăng nữa, thì tên thủ phạm ở xa tít tắp tận Bắc Kinh Trung Quốc cũng chẳng biết đâu.

"À mà mày hiện tại đang làm gì vậy? Nghe thằng nhóc Nhất Lân bảo là mày đang tìm việc hả? Có cần bọn tao giúp không?" – Đột nhiên như nhớ ra gì đó, nó hỏi.

"Không cần đâu. Tao tìm được việc rồi mà. Mày cứ yên tâm mà đi 'tuần trăng mật' với Vương Nguyên ca đi." – Em cười gượng, bàn tay xinh đẹp len lén lau mất giọt mồ hôi rơi trên trán. Trong lòng hiện tại không ngừng xỉ vả thằng nhóc lắm chuyện tên Nhất Lân kia một phen.

Thằng nhóc đó tên đầy đủ là Lưu Nhất Lân, em họ của Lưu Chí Hoành, kém chúng nó 2 tuổi. Cha của Chí Hoành chính là anh trai ruột của cha Lưu Nhất Lân. Từ nhỏ tình cảm của hai anh em họ Lưu vô cùng tốt, nên mỗi khi cả nhóm tụ tập, Chí Hoành lại dẫn Nhất Lân theo. Tính tình thằng nhóc này cũng không tệ nên dần dần, cả Chính Quốc và Thiên Tỉ đều coi nó như em trai ruột mà thương yêu hết mình, sau đó còn tốn không biết bao nhiêu công sức giúp Lưu Nhất Lân theo đuổi mĩ nhân cùng khối. Bất quá, với những việc mà thằng nhóc đó đã giúp cả đám, thì việc kia cũng chẳng đáng là gì.

Hôm trước trên đường đi mua hồ sơ xin việc, Dịch Dương Thiên Tỉ có tình cờ gặp Lưu Nhất Lân đi mua đồ cho người yêu. Cũng bởi đã lâu không gặp nên cả hai ngồi nói chuyện hàng tiếng đồng hồ, khi ấy em có lỡ miệng nói với y là đang đi xin việc. Lưu Nhất Lân còn hào phóng mời em đến Lưu thị làm việc, còn cam kết là sẽ giữ cho em một chức vụ khá cao. Tuy nhiên, mặc cho y có dụ dỗ thế nào, em cũng kiên quyết từ chối. Bởi đơn giản, hiện tại cả Dịch thị em cũng không muốn quay về, sao có thể đến Lưu thị làm việc được. Hơn nữa, em cũng chẳng muốn dựa vào quan hệ mà xin được việc đâu, dù sao tự thân vận động cũng tốt mà. Cùng lắm thì quay về mở phòng dạy nhảy thôi.

Vậy mà chưa được có một ngày, thằng nhóc đó đã nói cho Lưu Chí Hoành biết. Cái việc mà em cố gắng giấu nhẹm đi cứ thế mà bị phanh phui ra ánh sáng. Mấy đứa kia biết việc này rồi, nhất định mọi chuyện sẽ rùm beng lên cho mà coi.

"Tìm được việc rồi? Nhanh như vậy à? Tập đoàn nào thế? Hay mày lại đang nói dối tao?" – Lưu Chí Hoành cau mày, không vui chất vấn.

Dù sao cũng làm bạn mười mấy năm trời, sao nó lại không hiểu tính em được cơ chứ. Chắc chắn rằng hiện tại thằng này lại giấu bọn họ gì đó đây mà. Thật là, không biết liệu Dịch Dương Thiên Tỉ có coi bọn họ là bạn không nữa? Lưu Chí Hoành nóng nảy nghĩ thầm.

"À– ờ thì cũng không phải tập đoàn nào hết. Tao– tao mở phòng dạy nhảy thôi. Mày biết đó là ước mơ của tao mà." – Em ấp a ấp úng, đáp lại.

"Thật không?" – Giọng nói mang theo mười phần nghi ngờ của nó vọng lại.

"Tất nhiên là thật rồi. Sao tao có thể gạt bọn mày cơ chứ? Mày không tin tao à? Nói cho mày biết là bây giờ tao đang đi thuê phòng tập, rồi lại còn chỉnh trang, sắm sửa đồ đạc nữa vô cùng bận luôn nha." – Thiên Tỉ ở trong lòng khẽ thở phào, vui vẻ bảo.

Mấy đứa bạn đã vì vụ của Vương Tuấn Khải mà vất vả nhiều rồi, hiện tại có lẽ em không nên làm phiền họ thêm nữa. Dù sao họ cũng cần phải có cuộc sống riêng của họ mà, đâu phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh để giúp đỡ em từng tí một đâu. Hơn nữa em cũng đã là người trưởng thành rồi, cũng đâu thể cứ dựa dẫm, ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác mãi được chứ.

"Được rồi tạm tin đó." – Dường như bị những lời lẽ kia của em thuyết phục, Lưu Chí Hoành ngập ngừng một chút mới đáp lại.

Tảng đá trong lòng em lúc này mới được tháo bỏ. Thiên Tỉ vui vẻ trò chuyện với Chí Hoành thêm gần nửa tiếng đồng hồ nữa thì đối phương mới miễn cưỡng buông tha cho em mà cúp điện thoại.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ đặt di động xuống bàn, thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt hổ phách lay động nhìn vào khoảng trời xanh thẳm với những đám mây trắng tinh, tơi xốp đang lững lờ trôi theo làn gió. Trong lòng em hiện tại đang ngổn ngang những cảm xúc không tên, chợt em khẽ tự hỏi.

Hiện tại, anh ấy đang làm gì nhỉ? Liệu anh ấy có nhớ mình hay không?

Nhưng sau đó em ngay lập tức đánh bay những suy nghĩ điên rồ ấy bằng một nụ cười chế nhạo. Bởi em biết gã sẽ chẳng nhớ tới em đâu. Li hôn. Cái thứ mà gã đã mong muốn từ rất lâu rồi, nay đã toại nguyện thì làm sao mà gã có thể nhớ tới em nữa cơ chứ? Vậy cho nên, tỉnh mộng đi thôi. Bắt đầu từ giờ phút ấy trở đi, gã và em sẽ chẳng còn chút liên can gì cả. Hai người chỉ có thể là người dưng, chỉ có thể là người của hai thế giới...

©

//

#22/06/19

xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ QAQ 

dạo gần đây tớ bận quá QAQ mấy hôm nay mới rảnh up chương cho các bồ đây uwu

* wind * 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top