17.

Chương 17.

Anh à! Mình đừng yêu nữa có được không?

Ai quen Dịch Dương Thiên Tỉ đều biết rằng, em yêu Vương Tuấn Khải. Là rất yêu, yêu đến điên dại, yêu đến cuồng si, yêu đến mức quên cả đường về. Thế nhưng, dù có yêu đậm sâu thế nào, người thương tổn luôn luôn là em, người chịu đau đớn luôn luôn là em!

Nhìn vào cơ thể yếu ớt gầy đến trơ xương qua tấm gương hình chữ nhật trong phòng bệnh, Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nào không nở một nụ cười khô khốc đầy khó coi.

Dơ bẩn! Thật sự vô cùng dơ bẩn!

Nhục nhã! Thật sự vô cùng nhục nhã!

Ghê tởm! Thật sự trên đời này chẳng còn có một điều gì ghê tởm hơn nữa!

Đáng hận! Hận đến mức muốn xé quách nó đi cho rồi!

Dịch Dương Thiên Tỉ điên cuồng dùng nước cọ đi những dấu vết còn xót lại sau cuộc làm tình điên cuồng ban chiều. À, không thể nói là làm tình được, phải nói là bị cưỡng bức thì đúng hơn, bởi lúc ấy em đâu có tự nguyện, là em bị bắt ép mà. Lúc đó em có phản kháng, nhưng càng phản kháng dữ dội thì nhận lại toàn là những vết thương tím bầm trên cơ thể. Hai tên đó hoàn toàn nghe theo lệnh Vương Tuấn Khải mà phục vụ em vô cùng 'chu đáo', 'chu đáo' đến mức em hận chẳng thể nào chết quách đi cho xong.

Sao mình không chết đi cho rảnh nợ nhỉ?

Em vô lực ngồi phịch xuống sàn nhà rồi co người lại thành một đoàn, đôi mắt màu hổ phách mông lung nhìn vào khoảng không vô định nào đó đến xuất thần. Đôi mắt ấy từng đẹp đẽ lắm, kiêu ngạo lắm, long lanh lắm nhưng hiện tại nó dường như trở nên trống rỗng, vô hồn và thật mệt mỏi làm sao!

Mệt mỏi hệt như tình yêu của em đối với Vương Tuấn Khải vậy!

Nhắc đến gã, Thiên Tỉ vừa cảm thấy phẫn hận vừa cảm thấy đau đớn lại không thể kìm lại mà xen lẫn vào đống hỗn độn đó một chút gì đó mang tên yêu thương. Phải, hiện tại, ngay lúc này đây, khi em hoàn toàn tỉnh táo ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nhận ra được là bản thân vẫn còn yêu Vương Tuấn Khải, chỉ là không còn sâu sắc như tình cảm em dành cho gã trước đây thôi, nhưng cam đoan nó còn chân thật hơn tình cảm Giản Nhu dành cho gã nhiều.

Vậy mà, Vương Tuấn Khải lại hoàn toàn không thèm để ý đến nó. Gã thà sa vào sự dối trá của Giản Nhu chứ cũng không muốn đón nhận một chút gì từ em cả. Mặc cho nó có là loại tình chân thật nhất thế gian đi chăng nữa, Vương Tuấn Khải cũng không cần. Vì thế mà thành ra, tất cả mọi chuyện em làm vì gã, tất cả những hi sinh vì gã đều trở thành cát bụi mà bay đi mất chẳng xót lại một thứ gì.

Xứng không? Hoàn toàn không.

Ngu ngốc không? Vô cùng ngu ngốc.

Rõ ràng từ lâu đã hiểu được rằng, những gì em làm hoàn toàn là một trò cười đáng thương đến mức không thể cười, tất cả đều là tự biên tự diễn, mặc cho em dốc lòng hoàn thành tốt mọi thứ, nhưng đổi lại được gì? Là lạnh lùng, là thờ ơ, là chán ghét, là khinh miệt.

Nhưng mà, dù cho là như thế, em vẫn cố chấp không muốn buông tha đoạn tình cảm lâu năm này. Bởi dường như nó đã cắm rễ, nó đã in sâu vào trong tâm khảm của em, là động lực duy nhất để em có thể tiếp tục cuộc sống chán ngắt này.

Nói em nhu nhược cũng được, yếu đuối cũng chẳng sao bởi khi ấy thế giới của em ngoài Vương Tuấn Khải ra thì không còn bất cứ một điều gì nữa cả!

Có lẽ em yêu anh nhiều quá nên là em chẳng dám buông ra...

Bởi vì quá yêu gã cho nên em không thể nào bỏ xuống đoạn tình cảm này, mặc dù gã có đối xử với em tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ bỏ qua hết thảy rồi chờ đợi một ngày xa xôi, gã sẽ thấu hiểu được tấm lòng của em, rồi sẽ trở về yêu thương em như những ngày xưa cũ ấy...

Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng mơ ước như vậy.

Em mơ ước một điều vô cùng giản đơn, vô cùng nhỏ nhặt nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Thế nhưng, kể từ sau sự việc hồi chiều, giấc mơ nhỏ nhoi ấy đã bị Vương Tuấn Khải một cước dẫm nát dưới chân. Không chỉ có thế mà cuối cùng thì em cũng đã ngộ ra được một vài điều mà đáng ra em nên nhận ra sớm hơn, rằng, em và gã ấy, dù có cố gắng cứu vãn thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào đến với nhau được đâu. Hai người họ dù đã từng yêu thương nhau nhiều đến mức nào, rồi cuối cùng cũng hóa thành người dưng mà thôi...

Người dưng?

Thật lạ lẫm, thật xa lạ!!

Lạ lẫm và xa lạ đến mức khiến trái tim em vẫn ê ẩm nhói đau.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cúi người nhìn về phía nơi ngực trái của mình, nơi trái tim em đang đập từng nhịp yếu ớt và vẫn còn nhói đau khi nhớ về cái tên đồi bại không nên nhớ ấy, bàn tay xinh đẹp không tự chủ mà bóp thật mạnh, mạnh đến mức muốn nó vỡ tung ra.

Nếu tim mình vỡ tung ra thì tốt rồi, bởi khi ấy nó sẽ chẳng còn đau vì gã nữa...

Dịch Dương Thiên Tỉ ngu ngốc bật cười, một nụ cười chẳng hề có lấy một chút sức sống hay một chút vui vẻ nào mà lại vô cùng thê lương, vô cùng mỏi mệt.

Yêu Vương Tuấn Khải, cái việc mà em đã từng ngỡ là cả đời sẽ không bao giờ cảm thấy chán hay phiền ấy nay lại khiến em đau đớn và mệt mỏi vô cùng.

Mệt mỏi lắm!

Thật sự rất mệt mỏi!

Vì thế, anh à...

Mình dừng lại anh nhé!

Mình... đừng yêu nữa có được không?

©

//

#11/06/19

* wind * 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top