16.
Và em ơi, ngần ấy đã khiến cho em hoàn toàn chết tâm chưa...?
Sau cái vụ ở phòng bệnh ấy, thì có vẻ như Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên trầm mặc và ít lời hơn. Em cũng thường xuyên thất thần hơn, thường xuyên bỏ bữa, thường xuyên quên uống thuốc, và cũng không còn hùa theo mấy trò đùa nhạt nhẽo thiếu muối của hai đứa bạn thân nữa. Điều này khiến Điền Chính Quốc và Lưu Chí Hoành càng lúc càng lo.
"Thiên Tỉ, ăn chút gì đi. Dạo này mày gầy quá." – Lưu Chí Hoành nhìn cơ thể gầy gò qua lớp quần áo bệnh nhân mỏng manh của thằng bạn thân mình mà không khỏi đau lòng, không khỏi xót xa. Càng đau lòng, càng xót xa vì em thì nó lại càng phẫn hận, chán ghét Vương Tuấn Khải cùng Giản Nhu bấy nhiêu. Nhất là con nhỏ hồ li tinh họ Giản tên Nhu ấy. Thật đáng ghét mà.
"Mày cứ để đó đi lát tao sẽ ăn mà." – Em đáp lại nhưng không hề quay sang nhìn nó.
"Được rồi, lát nữa nhớ phải ăn đó. Không ăn thì đừng có trách." – Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ đặt bát cháo còn nghi ngút khói sang một bên, rồi bảo nhưng không quên đe dọa một chút.
Lần này thì không nhận được sự hồi đáp của em, Thiên Tỉ im lặng nhìn ra bầu trời đang lộng gió qua khung cửa sổ nhỏ với tâm tình bình lặng như nước cùng gương mặt không nhìn ra chút ý vị. Dịch Dương Thiên Tỉ của hiện tại là như thế, cứ yên yên lặng lặng, thẫn thẫn thờ thờ khiến người ta phát sầu, phát lo. Nhưng em của hiện tại cũng khiến hai đứa bạn thân yên tâm nhiều lắm. Họ nghĩ rằng cứ vô cảm thế này, em sẽ không còn yêu một kẻ tồi tệ như Vương Tuấn Khải nữa.
Nhưng có vẻ như họ đã lầm, bởi khi ấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn cố chấp ôm một mối đơn phương đau khổ ấy. Em vẫn còn thương gã, thương rất nhiều, chỉ là không còn nhiều như trước. Điều khiến sự cố chấp của em tan thành những mảnh nhỏ, khiến cho em chết tâm có lẽ là một sự kiện đau lòng đầy ám ảnh của vài ngày sau đó.
Thiên Tỉ vẫn nhớ như in rằng hôm ấy là một ngày mưa bão đầu tháng bảy, tiết trời vô cùng âm u, vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, sự khó chịu ấy vẫn chẳng mảy may ảnh hưởng tới sự lãnh đạm của em. Vẫn như bao ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ lại ngây người bên cửa sổ ngắm mưa, ngây người thưởng thức sự yên bình hiếm có.
Chả là hôm nay, cả hai cặp đôi ồn ào là Kỳ Quốc và Hoành Nguyên đều có việc bận nên không thể ở trong bệnh viện chơi cùng với em được. Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ bởi vì có show diễn đặc biệt nên đã bay về Hàn từ chiều qua. Còn Vương Nguyên với Lưu Chí Hoành thì đã sang Italia ký một hợp đồng vô cùng quan trọng. Nghe đâu hợp đồng này sẽ mang công ty WY của gia đình Vương Nguyên vươn ra khỏi Châu Á, thậm chí là sẽ có bước phát triển lớn trên thị trường châu Âu.
Mặc dù bận bịu là vậy đấy, nhưng mà dù là trước khi đi hay là đã đi rồi, hai đứa kia vẫn liên tục gọi điện về nhắc nhở em rất nhiều. Họ nhắc nhở Thiên Tỉ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, uống thuốc, đi ngủ,.. thậm chí là nhắc đến từng việc bé tí ti luôn ấy. Bất quá, Thiên Tỉ không thấy phiền, em còn cảm thấy vô cùng ấm áp vì điều đó. Và Thiên Tỉ cảm thấy hạnh phúc, vì trên đời này vẫn còn có người yêu thương em.
Lặng lẽ đặt chiếc điện thoại đã cũ xuống giường sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Tuấn Chung Quốc, Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ lắc đầu rồi bật cười vui vẻ. Sau đó ngoan ngoãn làm theo lệnh mà bưng bát cháo còn nóng hổi vừa được y tá mang lên, chậm rãi ăn từng ngụm.
"Ầm..."
Trong cái lúc em đang chăm chú vào công việc ăn uống vô cùng quan trọng ấy thì cánh cửa phòng bị một lực mạnh đá văng. Tiếng động lớn khiến cho Thiên Tỉ giật mình, đánh rơi cả bát cháo trên tay. Em vội vàng rút lấy cái khăn giấy được dể sẵn trên bàn, vừa lau đi những nơi cháo rớt xuống một cách vụng về vừa ngẩng mặt lên để xem người tới là ai mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không ngẩng lên thì không sao, nhưng vừa ngẩng lên, em đã được một trận kinh hỉ rồi.
Người đến không hề xa lạ với em chính là Vương Tuấn Khải.
Cứ tưởng là gã đến là em sẽ vui mừng đến phát khóc, sung sướng đến mức nhào bổ vào ngực gã vì em yêu gã mà. Nhưng không hề, Thiên Tỉ không hề làm như vậy ngay cả khi bản thân em vẫn còn thương gã.
Em chỉ đơn giản là ngồi đó, lẳng lặng mở to đôi mắt hổ phách của mình lên nhìn gã một cách... đề phòng. Bởi em biết rằng, với gương mặt âm u đầy lạnh lẽo cùng đôi mắt mang theo phẫn nộ và điên cuồng kia của gã, chắc chắn vài giây sau, em sẽ phải trải qua điều gì đó chẳng mấy tốt lành đâu.
Sao có thể nghĩ rằng gã tư nguyện tới thăm em được cơ chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu chua chát cười, một nụ cười mang theo đau đớn cùng bất lực.
Đúng như em dự đoán, Vương Tuấn Khải đến đây chẳng mang theo chút thiện ý nào mà chỉ toàn giận dữ, toàn là phẫn nộ mà thôi. Vì thế, gã chẳng nói chẳng rằng mà vọt tới, nắm lấy cần cồ yếu ớt của em, bóp chặt rồi điên cuồng vung tay, đấm thẳng vào gương mặt vừa lành lặn sau lần bị đánh đập vào gần một tháng trước đó.
"A..."
Thiên Tỉ ngoác miệng thở dốc sau khi ăn phải một cơn mưa đấm, đá từ Vương Tuấn Khải. Gã đứng trước mặt em của hiện tại, như một tu la địa ngục có thể lấy mạng của em bất cứ lúc nào. Gã độc ác, gã tàn độc, gã cay nghiệt, gã phẫn nộ, gã hung ác,... đều khiến Thiên Tỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Em sợ hãi con người gã, sợ cả ánh mắt mang theo ngọn lửa giận dữ mang theo mười phần sát ý đang mãnh liệt bùng cháy kia. Sợ, vô cùng sợ...
"A– anh– anh muốn làm cái– cái gì? Buông— buông tay– Mau buông tay!!" – Dịch Dương Thiên Tỉ vô lực giãy dụa với cơ thể đau nhức không ngừng. Phải công nhận rằng Vương Tuấn Khải đối với em chưa từng tồn tại hai chữ nương tay. Mỗi cú đập của gã mang theo mười phần lực giáng xuống cơ thể yếu ớt của em khiến Thiên Tỉ mơ hồ cảm nhận được xương sườn của mình như gãy ra mất rồi.
"Tôi muốn làm cái gì ư?" – Vương Tuấn Khải âm trầm nở một nụ cười khiến Thiên Tỉ lạnh sống lưng. Và sau câu nói ấy, gã lại lạnh lùng thúc vào bụng em một cú đấm nữa. Đau đớn ập đến khiến em cảm nhận lục phủ ngũ tạng của bản thân không ngừng đảo lộn, mà bữa sáng ít ỏi em vừa ăn cũng muốn nôn ra ngoài.
"Anh– anh phát điên cái gì? Còn không mau buông tay ra." – Em run rẩy hỏi ngược lại.
Lần này thì Vương Tuấn Khải không nói gì, cũng không đánh đập em mà gã chỉ im lặng. Một sự im lặng khiến em càng hoảng sợ.
Thiên Tỉ mơ hồ cảm nhận được có một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn sắp xảy đến với mình, em mơ hồ nhận ra những gì gã làm ban nãy mới là sự khởi đầu thôi. Một thứ gì đó kinh khủng sắp tới sẽ khiến em đau đớn hơn hiện tại khắp trăm ngàn lần.
Và Vương Tuấn Khải nở một nụ cười.
Một nụ cười càng thêm khẳng định suy nghĩ kia của em là đúng.
Tuy nhiên, chưa kịp để em làm cái gì, Vương Tuấn Khải đã thô bạo ném em lên chiếc giường bệnh sơ sài bên cạnh. Còn bản thân gã thì đứng đó, nhếch môi trào phúng nhìn bộ dạng thê thảm đang đề phòng của em.
"Cậu cũng rất giỏi đó chứ!" – Gã không đầu không đuôi nói một câu như thế.
Tuy nhiên em lại chẳng hiểu gì cả. Bởi bản thân em chẳng hề tài giỏi như những gì gã nói đâu, mà ngược lại, em vô cùng kém cỏi. Kém cỏi trên tất cả các phương diện, đặc biệt là kém cỏi trong việc giữ gìn trái tim và tình yêu của gã.
À không, không phải là kém cỏi trên tất cả các phương diện, bởi có một thứ em vô cùng giỏi đó thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng giỏi trong việc cố chấp yêu thương một kẻ tàn nhẫn như Vương Tuấn Khải. Cố chấp yêu thương, cố chấp níu kéo để rồi kết cục phải chịu lấy tổn thương cùng khổ sở một mình.
Chẳng đáng đâu! Những gì em nhận lại chẳng xứng đáng như những gì mà em cho đi. Vậy mà em vẫn cố chấp hi vọng về một điều xa vời sẽ chẳng xảy ra, hi vọng về một thực tế ngoài tầm với.
Và hiện tại, đã đến lúc để hi vọng ấy trở thành tuyệt vọng rồi đi. Mộng ảo nát rồi, người đau đớn vẫn chỉ một mình em.
"Cậu rất giỏi, giỏi đên mức khiến tôi kinh ngạc đó. Thật sự không ngờ cậu lại là một kẻ xấu xa, độc ác như vậy đó. Ai cho phép cậu sai người cưỡng bức Nhu nhi hả? Ai cho cậu cái quyền được nhúng chàm người của tôi? Ai cho cậu cái quyền đó hả?" – Đột ngột Vương Tuấn Khải nổi xung mà chất vấn em. Gã điên cuồng hò hét những điều mà em chẳng hiểu một chút gì cả.
Theo lời gã thì em là một kẻ xấu xa, một kẻ độc ác.
Theo lời gã thì em đã sai người cưỡng bức và nhúng chàm Giản Nhu?
Đâu phải em đâu, em đâu phải là người như thế, em cũng chẳng đụng chạm gì đến tiểu bảo bối của gã cả. Vậy mà Vương Tuấn Khải – cái kẻ vốn quý thời gian hơn vàng bạc ấy, lại phí phạm thời gian của mình ở đây để chấy vấn em những điều vô lý như vậy sao? Thật buồn cười.
"Tôi không hiểu anh nói cái gì cả. Tôi không có làm gì hết, anh nhầm người rồi." – Dịch Dương Thiên Tỉ xiết chặt chiếc gối được em ôm vào lòng, cố gắng lấy dũng khí để đáp trả lại những lời buộc tội vô căn cứ của gã.
"Nhầm người? Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?" – Vương Tuấn Khải cười lạnh, phẩy tay ra hiệu cho mấy kẻ đứng sau gã nãy giờ. Nhận được mệnh lệnh, hai kẻ áo đen kia lập tức kéo một tên thanh niên đến trước mặt Vương Tuấn Khải, ép hắn ngẩng mặt lên.
"Chính là cậu ta! Là cậu ta đưa tiền rồi bảo tôi cưỡng bức Giản tiểu thư!" – Tên thanh niên vừa nhìn thấy Thiên Tỉ liền lập tức chỉ thẳng vào mặt em, luôn miệng bảo em là người thuê hắn cưỡng bức Giản Nhu.
"Giờ cậu còn chối được nữa hay không?" – Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn em. Mắt phượng hiện tại ngùn ngụt lửa giận, em có thể từ đó nhìn ra được sự chán ghét, lửa hận mà gã dành cho mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Rõ ràng em và tên thanh niên kia chưa từng gặp nhau một lần nào. Vậy mà từ lúc hai người chạm mặt nhau khoảng năm phút đồng hồ, hắn luôn miệng hò hét trước mặt Vương Tuấn Khải, liên tục buộc tội em.
Hiện tại, nếu không nhận ra bản thân mình bị gài bẫy thì Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật là một tên ngốc rồi. Và em chắc chắn một điều, kẻ bày mưu hãm hại em ấy, chẳng ai khác ngoài tiểu bảo bối của Vương Tuấn Khải – Giản Nhu nữa chứ.
"Tôi không làm gì cả!" – Em thản nhiên buông một câu nhẹ tênh, mặc dù em biết, Vương Tuấn Khải của hiện tại sẽ chẳng hề tin em đâu mà, vì thế, em không hề ngu ngốc mà cố gắng giải thích với gã như trước đây nữa.
"Giờ cậu vẫn còn ngụy biện nữa sao? " – Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nhìn em. Gã cũng khá ngạc nhiên khi không thấy em bấu víu lấy mình, khóc lóc rồi giải thích như mọi khi nữa. Và điều ấy càng khiến gã nghi ngờ em. Vương Tuấn Khải chắc chắn hiện tại em đang vô cùng chột dạ và lo lắng vì chuyện xấu của mình bị phát hiện nên mới im lặng như thế.
Nhưng gã lầm rồi, em không hề chột dạ hay lo lắng như gã nghĩ mà trái lại Thiên Tỉ lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức kinh ngạc.
Tuy nhiên, sự bình tĩnh ấy lại chẳng duy trì được lâu, khi em phát hiện ra Vương Tuấn Khải đang ra hiệu cho hai kẻ đứng phía sau mình.
"Nếu cậu ta đã thèm khát như thế thì các người hãy thỏa mãn cậu ta đi."
Gì cơ? Em không nghe nhầm ấy chứ?
"Tôi không làm gì cả, anh không thể đối xử với tôi như thế." – Thiên Tỉ gào khóc trong hoảng loạn khi bị một trong hai tên đè lên người. Bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh cũng nhanh chóng bị xé rách, em có thể cảm nhận được bàn tay gớm ghiếc của chúng đang sờ loạn trên cơ thể mình.
"Hừ! Đây là cái giá mà cậu phải trả khi động tới người tôi thương. Còn các người, nhớ phục vụ cậu ta cho tôi." – Vương Tuấn Khải lờ đi mọi lời nói của em, gã chỉ lạnh lùng nhìn cảnh tượng trên giường kia một lần, rồi xoay người bỏ đi mất.
Gã đi rồi, hai tên kia lập tức thực thi mệnh lệnh được giao với nụ cười dâm tiện trên môi. Bọn chúng liên tục sờ loạn trên cơ thể gầy yếu của em, liên tục ra vào trong cơ thể em mặc cho Thiên Tỉ có giãy giụa đến mức nào.
Lúc này, em cảm thấy vô cùng khổ sở, vô cùng đau đớn, vô cùng dơ bẩn. Những giọt nước mắt mặn chát đã tràn li từ khi nào, chúng như là mình chứng cho nỗi đau khổ mà em phải chịu.
Giây phút ấy, Thiên Tỉ có thể nghe thấy được tiếng trái tim em hoàn toàn vỡ nát! Hoàn toàn vì Vương Tuấn Khải mà vỡ nát!!!
Không còn yêu thương, không còn quyến luyến hiện tại chỉ còn lại nỗi hận thù không thể nào nguôi ngoai.
Em hận Giản Nhu, hận Vương Tuấn Khải và cũng hận luôn bản thân mình!
Hận sự ngu dốt, ngu muội, yếu đuối của bản thân, hận thứ tình yêu không lối thoát của mình!
Giá như ngày đó em không yêu gã thì tốt biết bao!
Giá như ngày đó em nghe theo lời mọi người khuyên can mà rời đi thì đã chẳng phải chịu khổ sở, dày vò như hiện tại!
Thế nhưng, trên đời này, làm gì tồn tại hai chữ giá như...
Do đó, đau đớn, sỉ nhục, hận thù tất cả đều là cái giá phải trả cho sự ngu muội của riêng em mà thôi...
Và em ơi, ngần ấy đã khiến cho em hoàn toàn chết tâm chưa...?
©
//
#07/06/19
oe oe cuối cùng thì fic nhảm quằn này cũng được hơn 1k views òi đó ('∀'●)♡(≧▽≦)
* wind *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top