15.

Chương 15.

Mọi chuyện chưa dừng ở đó đâu! Dám động vào Dịch Dương Thiên Tỉ, bọn này sẽ nhất định khiến các người sống không bằng chết...

"Cậu không thích món quà này của chúng tôi ư?" – Giản Nhu thấy vẻ mặt mất hồn của em liền vô cùng đắc ý trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn bày ra vẻ mặt mất mát, buồn bã vô cùng. Sắc mặt Vương Tuấn Khải vì điều ấy cũng ngay lập tức trầm xuống, trông vô cùng khó coi.

"Đã bảo với em là đừng phí thời gian với một kẻ như cậu ta rồi mà. Kể cả hoa cẩm chướng vàng, cậu ta cũng chẳng xứng đáng nhận được đâu, kẻ ngu xuẩn như cậu ta sẽ làm bẩn vẻ đẹp của chúng mất." – Vương Tuấn Khải lạnh lùng trừng mắt nhìn em, vô cùng tuyệt tình nói ra một câu khiến em đau đớn vô cùng.

Ngay cả cẩm chướng vàng cũng không xứng?

Sắc mặt em càng thêm tái nhợt, càng thêm trắng bệch. Bàn tay được giấu dưới lớp chăn mỏng manh kia càng thêm siết chặt, chặt đến nỗi ghim cả vào lòng bàn tay. Đau điếng. Tuy nhiên, nỗi đau về thể xác ấy đâu thể bằng được những thương tổn chồng chất sâu trong lòng em. Nếu nói bàn tay kia đau một, thì lòng em đau đớn khắp mười lần. So với những vết thương sâu hoắm trong lòng em thì sự đau điếng kia chẳng là gì cả.

Hóa ra, anh đã chán ghét em đến mức như vậy ư? Chán ghét đến mức cả cẩm chướng vàng, anh cũng sợ em sẽ làm vấy bẩn nó à? Rốt cuộc, rốt cuộc...

Đôi mắt hổ phách đẫm lệ từ bao giờ. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lệ ào ạt chảy thành dòng, thấm đẫm cả bàn tay lẫn chiếc chăn được đắp hờ trên người em. Lúc này, trước sự lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ vài giây trước vừa quyết tâm sẽ không để bản thân mình yếu đuối hay khóc lóc trước mặt gã, lại không kìm được những giọt nước mắt nóng hổi kia rồi.

Quả thật, chính bản thân em phải công nhận một điều, rằng, trước mặt Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ không còn là chính bản thân em nữa, rằng em dù em có làm đi đi chăng nữa thì cuối cùng em cũng sẽ hoàn toàn thất bại trước Vương Tuấn Khải mà thôi.

Với tình yêu nồng nhiệt đến mức mù quáng kia, em đã bại bởi một kẻ tồi tệ như gã. Những phòng tuyến kiên cố mà em hao tâm tổn trí gầy dựng lên, chúng lên sụp đổ bất cứ lúc nào khi đứng trước mặt Vương Tuấn Khải. Điều này khiến em hoàn toàn bất lực mỗi khi muốn phản kháng hay đơn giản là muốn làm một điều gì đó nhỏ nhoi mà thôi.

Vậy mà lại không thể!!

Em không thể làm gì cả!!

Thất bất tài, thật vô dụng, thật yếu đuối, thật thảm thương!!

"Anh nói gì kì vậy!? Cậu ấy sẽ buồn lắm đó." – Giản Nhu thấy Thiên Tỉ đang khóc thì bật cười rõ tươi. Cô ta cố tình thân thiết trước mặt Vương Tuấn Khải để khiến em buồn càng buồn, đau càng đau.

Không hiểu tại sao, Giản Nhu lại vô cùng thích hành hạ Dịch Dương Thiên Tỉ! Không hiểu tại sao cứ mỗi lần chọc tức được em, khiến em khổ sở cô ta lại càng cảm thấy vui vẻ, càng thấy sung sướng! Không hiểu tại sao, cướp đi mọi thứ mà Dịch Dương Thiên Tỉ có lại khiến cô ta khoái chí đến như vậy!

Không hiểu sao, mỗi lần em khóc, cô ta đặc biệt vui mừng đến phát điên!

Không hiểu sao...

"Đôi cẩu nam nữ các người đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

Trong lúc Giản Nhu đang cười nhạo trên sự đau đớn của Thiên Tỉ thì Điền Chính Quốc và Lưu Chí Hoành trở về với cặp lồng cháo còn đang nóng hổi trên tay. Phía sau là Vương Nguyên cùng Mẫn Doãn Kỳ đang nở một nụ cười cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Vừa thấy hai kẻ đáng ghét ấy, không nhịn được mà Lưu Chí Hoành liền quát lớn một tiếng, rồi nhanh chóng chạy đến đẩy Giản Nhu ra, cùng Điền Chính Quốc chắn trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn Giản Nhu, bởi bị đẩy nên nhất thời không đề phòng, hiện đang sõng soài dưới đất.

"Các cậu bị điên sao?" – Vương Tuấn Khải vội vàng đỡ Giản Nhu lên, kéo cô ra phía sau mình, rồi quay sang trừng mắt với hai người bọn cậu.

"Không cho phép mày bắt nạt người yêu tao." – Vương Nguyên lập tức chắn trước mặt người yêu mình, cả hai đồng loạt quăng cho gã một ánh mắt thật lạnh lẽo. Điều này khiến Vương Tuấn Khải hơi sững người lại.

Từ khi nào mà ba người bọn họ đã trở nên xa lạ như vậy rồi? Từ khi nào mà cả ba đã không còn đi uống rượu hay nhậu nhẹt cùng nhau rồi? Từ khi nào mà ánh mắt họ nhìn nhau chỉ còn sự đề phòng như thế?

À không, chỉ có gã mà thôi chứ hai người kia vẫn thân thiết như vậy. Chẳng lẽ, họ đã cho gã ra rìa rồi ư? Tình bạn của gã đối với hai người họ sẽ biến mất ư?

Lý do là gì vậy? Là do công việc hay là– do Dịch Dương Thiên Tỉ?

Vương Tuấn Khải khẽ liếc nhìn hai người đã từng là bạn của mình, rồi khẽ liếc về phía người con trai đang được bảo hộ ở tận phía sau kia.

Đáng chết. Cậu ta thật phiền phức mà!!

"Các người tới đây làm cái gì?" – Điền Chính Quốc sau khi xác định bạn thân mình không xảy ra chuyện gì, mới quắc mắt nhìn hai kẻ không mời mà đến kia.

Khốn thật! Bọn cậu mới đi có một lúc thôi mà hai kẻ đốn mạt này đã khiến cho đứa bạn thân của cậu phải rơi nước mắt rồi.

Lại nhìn sang bó hoa màu vàng đang được em ôm trong lòng kia, cậu lập tức phát hỏa.

"Mẹ kiếp!! Loại hoa này mà các người cũng dám mang tới đây tặng cho cậu ấy ư?"

Bó hoa được bọc bằng giấy màu vàng xinh đẹp bị Điền Chính Quốc bóp một cái thật mạnh nay đã trở nên nát bét, trông thật đáng thương. Và Dịch Dương Thiên Tỉ có thể trông thấy bản thân mình qua đó, hiện tại chắc cũng đáng thương không kém gì nó đi.

"Chúng tôi đến đây đã là nể mặt cậu ta lắm rồi, Các người đừng có mà không biết tốt xấu." – Sắc mặt Vương Tuấn Khải nay đã đen kịt, gã lên tiếng bằng chất giọng vô cùng âm u.

"Cậu ấy cần những thể loại như các người sao? Nếu không muốn tới thì cút về đi." – Không hề run sợ dưới cái nhìn mang đậm vẻ đe dọa của Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành lạnh lùng đáp trả.

"Cậu..." – Gã tức không nói lên lời, ánh mắt nhìn về phía Chí Hoành càng thêm đáng sợ. Tuy nhiên, với một kẻ to gan như nó thì điều đó chẳng hề hấn gì cả. Huống chi bên cạnh Lưu Chí Hoành luôn có một Vương Nguyên sẵn sàng bảo bọc, che chở cho nó mọi lúc mọi nơi, nên nó càng không phải sợ.

Không sao cả! Anh luôn ở đây!!

Một câu mà Vương Nguyên đã từng nói khiến cho Chí Hoành vô cùng cảm động, câu nói ấy như tiếp thêm cho nó 10000 sức mạnh. Vì vậy khi Vương Tuấn Khải trừng nó, Chí Hoành cũng không yếu thế mà trợn mắt trừng lại.

Mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa ra khắp phòng!

Điền Chính Quốc đột nhiên tiến lên vỗ vai Lưu Chí Hoành. Hai đứa nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó quay sang nhìn người yêu mình mỉm cười một cái. Ngay lập tức, Mẫn Doãn Kỳ và Vương Nguyên hiểu ý. Hai người nhìn hai tiểu nghịch ngợm trước mặt, rồi lại nhìn nhau bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Sau đó, trước sự kinh hãi của Giản Nhu, hai người tiến tới chế trụ Vương Tuấn Khải.

"Chúng mày làm gì vậy? Bỏ tao ra."

Xét về thể lực tuy rằng cả Vương Nguyên và Mẫn Doãn Kỳ đều không bằng được gã. Nhưng mà nếu cả hai cùng làm thì không thành vấn đề, dù sao hai đánh một không chột cũng què mà.

Hoàn toàn làm lơ trước sự giận dữ của Vương Tuấn Khải, hai người chăm chú quay sang nhìn Điền Chính Quốc và Lưu Chí Hoành đang dạy dỗ con bé hồ li tinh mang tên Giản Nhu kia.

"Tránh xa em ấy ra! Không được đụng tới em ấy!" – Vương Tuấn Khải phẫn nộ quát sau khi thấy cảnh Giản Nhu bị Lưu Chí Hoành tát một cái thật mạnh. Gã cố gắng giãy giụa đẻ thoát khỏi gọng kìm của hai người kia nhưng không được. Do đó Vương Tuấn Khải đành bất lực nhìn bảo bối mà mình hết mực sủng ái, hết mực cưng chiều không ngừng bị đánh đến mức gương mặt xinh đẹp hàng ngày đã sưng vù.

"Đau– đau quá! Đừng đánh nữa mà! Làm ơn tha cho tôi đi" – Không còn một bộ dạng quý cô tao nhã, kiêu ngạo hàng ngày. Nay Giản Nhu đang vô cùng mất hình tượng mà nằm sõng soài ra đất, phải hứng chịu những trận đòn mang theo sự giận dữ mười phần của Chính Quốc và Chí Hoành, không ngừng khóc lóc, không ngừng kêu la. Nước mắt ào ào tuôn làm trôi cả lớp trang điểm đậm, màu xanh, màu trắng hòa trộn vào nhau trông đặc biệt kinh dị.

"Đau à? Cô cũng biết đau sao?" – Điền Chính Quốc và Lưu Chí Hoành như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười lắm, lập tức ôm bụng cười lớn. Ở cách đó không xa, Doãn Kỳ cũng Vương Nguyên thấy vậy cũng nhanh chóng bật cười phụ họa. Bàn tay lập tức tăng thêm lực giữ chặt Vương Tuấn Khải trên sofa, nhất quyết không để gã chạy ra chỗ con nhỏ hồ li tinh kia được.

"Cô đau? Thế nó không biết đau hay sao?" – Chí Hoành ngừng cười, tát mạnh mà gương mặt tèm lem nước của Giản Nhu một cái, rồi chỉ về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đang thất thần trên giường bệnh kia, quát lớn.

"Cô năm lần bảy lượt hãm hại nó, đánh đập Thiên Tỉ giờ còn mở mồm kêu đau được à? Cô biết không, nếu không phải nó ngăn cản thì bọn này đã giải quyết cô lâu rồi. Vậy mà còn không biết điều dám vênh mặt lên trước mặt nó, còn hại nó bị đánh đến mức phải nằm viện thế này đây. Cô bảo chúng tôi phải 'hậu tạ' cô thế nào đây hử?" – Chính Quốc thô bạo nắm lấy tóc Giản Nhu, ép cô ngẩng mặt lên nhìn mình. Cậu lạnh lùng nở một nụ cười mang theo mười phần sát khí, nói mà như quát thẳng vào mặt cô ta. Cứ mỗi một câu nói, cậu lại tát cô ta một cái thật mạnh.

"Trời đất ơi, bẩn tay quá đi mất." – Dồn hết toàn bộ sức lực mà đá cô ta thêm một cái, Chính Quốc tiếc nuối nhìn bàn tay mình, thở dài.

"Thả anh ta ra được rồi đó." – Sau khi đã đánh sướng tay, Chí Hoành mới ra lệnh cho hai người kia. Hiểu ý, Vương Nguyên cùng Mẫn Doàn Kỳ lập tức thu tay lại, sau đó không thèm quay lại nhìn gã cái nào, vội vàng chạy tới bên cạnh người yêu mình, lấy giấy lau đi bàn tay toàn phấn kia.

"Nhu nhi! Nhu nhi, em không sao chứ?" – Vương Tuấn Khải vội vã chạy tới chỗ Giản Nhu đang đau đớn nằm đó, lo lắng hỏi.

"Kh– Khải... Đa– đau.. Em– em đau quá." – Nằm trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải, Giản Nhu lại bật khóc đến hoa lê đái vũ. Một bộ dạng vô cùng khổ sở, vô cùng đáng thương khiến Vương Tuấn Khải vô cùng đau lòng.

"Cố chịu một chút, anh đưa em tới chỗ bác sĩ ngay đây." – Gã lập tức bế Giản Nhu lên, xông cửa chạy ra ngoài trong ánh mắt đầy hả hê, đầy khinh thường của đám Điền Chính Quốc Quốc.

Mọi chuyện chưa dừng ở đó đâu! Dám động vào Dịch Dương Thiên Tỉ, bọn này sẽ nhất định khiến các người sống không bằng chết...

Cứ chờ đi! Nhất định các người sẽ phải hối hận...

©

//

#06/06/19

hả hê chưa ?  ;-;;;

từ chương sau bắt đầu ngược thân nhe ;-;;;;

* wind *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top