14.
Chương 14.
Anh ấy, đã chán ghét em đến mức nào rồi vậy? Là chán ghét tới mức khinh thường sao?
Một ngày mới lại bắt đầu, đây là ngày thứ 18 Dịch Dương Thiên Tỉ ngây người trong bệnh viện rồi. Ngày ngày, dưới sự trông coi cùng ánh mắt như phun lửa của hai đứa bạn thân, em mới miễn cưỡng ở lại bệnh viện để tĩnh dưỡng. Thiên Tỉ thề, nếu có cơ hội chắc chắn em sẽ trốn về luôn quá. Bởi ở trong này chán cực kỳ, chưa kể lúc nào cũng bị nhồi nhét cho một đống thức ăn cùng thuốc bổ. Tất cả đều khiến em phát chán lên được. Ấy vậy mà hai đứa kia vẫn chẳng cho phép em xuất viện. Dịch Dương Thiên Tỉ mơ hồ cảm nhận được, hai đứa kia đang cố tình kéo dài thời gian nằm viện của em thì phải.
"Mày ở yên đó tao đi mua cháo cho mày nha." – Điền Chính Quốc xách cặp lồng bằng inoc đi ra ngoài cửa phòng, nhưng không quên quay sang dặn dò em.
"Biết rồi mà, mày cứ đi đi. Tao đâu phải là trẻ con đâu mà." – Em bất đắc dĩ nhìn thằng bạn, bĩu môi.
"Ờ không phải trẻ con, mày còn hơn cả trẻ con nên bọn tao mới phải trông chừng đấy." – – Lưu Chí Hoành bật cười rồi hất mặt nhìn em với vẻ mặt trêu tức.
"chúng mày..." – Quả nhiên đúng như dự đoán, Dịch Dương Thiên Tỉ giận đến tím mặt. Em mở lớn đôi mắt màu hổ phách của mình, trừng trừng nhìn hai đứa bạn một cách đầy oán hận.
Thấy thế, hai đứa kia đồng loạt cười to sau đó dắt tay nhau rời khỏi phòng bệch sau khi lè lưỡi trêu em một lần nữa.
"Hai cái đứa này thật là..." – Thu lại vẻ mặt tức giận kia, thay vào đó là một gương mặt bất đắc dĩ cùng buồn cười, Thiên Tỉ không biết làm thế nào với hai đứa nhóc kia nữa. Lớn rồi, còn hơn cả trẻ con ý. May mà có Doãn Kỳ ca với Vương Nguyên ca hốt đi sớm, chứ nếu không em không biết phải làm thế nào với chúng nó nữa.
Haiz, thật hết nói nổi mà.
Dịch Dương Thiên Tỉ xoa cằm, thở dài như ông cụ non.
"Cạch..."
Trong lúc mà em đang trầm tư thì cánh cửa phòng vốn được hai đứa kia đóng chặt liền bật mở khiến Thiên Tỉ hơi giật mình. Em cứ tưởng đó là vị bác sĩ đến khám cho em như thường lệ thì lập tức nở nụ cười ôn hòa, ai dè khi ngẩng mặt lên thì lập tức chết sững.
Người đến không phải bác sĩ, cũng không phải đám Chí Hoành, mà là Vương Tuấn Khải cùng Giản Nhu.
Hai cái người mà em không ngờ sẽ tới lại đang đứng trước mặt em, hơn nữa trên tay Vương Tuấn Khải còn là một bó hoa. Tay còn lại thì đang nắm chặt lấy tay của Giản Nhu. Gương mặt của gã vô cùng lạnh lẽo mang theo sự chán ghét, khinh thường và có chút gì đó không cam lòng cho lắm.
Khoảnh khắc mắt đối mắt với hai người bọn họ, lại nhìn thấy cảnh kia, trái tim Thiên Tỉ không nhịn được mà co rút một cách mạnh mẽ. Những vết thương mới được chữa lành gần đây lại bắt đầu âm ỉ đau.
"Cậu Dịch, cậu khỏe chưa? Tôi và Tuấn Khải tới thăm cậu đây." – Giản Nhu dắt tay Vương Tuấn Khải đi đến giường bệnh, cô ta bày ra một vẻ mặt tươi cười sáng lạn, dịu dàng hỏi em.
"Tôi– tôi ổn. Xin lỗi vì đã để Giản tiểu thư phải lo lắng rồi." – Bàn tay của em dưới lớp chăn đã khẽ nắm chặt lại, Thiên Tỉ nở một nụ cười cứng ngắc đáp lại sự quan tâm của Giản Nhu.
"Không sao đâu. Cậu khỏe là tốt rồi, khỏe rồi thì có thể về nhà nấu cơm cho bọn tôi ăn rồi ha. Cậu không biết đâu nha Thiên Tỉ, cả tuần này không được ăn cơm cậu nấu chúng tôi vô cùng nhớ mùi vị của nó đó. Tuấn Khải cũng thật là, dù sao cậu cũng là người hầu của anh ấy, vậy mà khi cậu nhập viện anh ấy chẳng hề quan tâm một chút nào. Cậu biết không, tôi phải năn nỉ mãi thì anh ấy mới chịu đến thăm cậu đó." – Giản Nhu nói một tràng dài đằng đẵng, nghe qua thì giống như là cô ta đang ca ngợi trù nghệ của em nhưng thực ra là đang nhắc nhở em, đang mỉa mai em thì có.
Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nghe được trong câu nói kia sự khinh thường mà Giản Nhu dành cho mình.
Ý cô ta là em chỉ là một đứa hầu chuyên lo chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa chứ không hề có quyền hành gì trong căn nhà ấy cả. Cô ta đang muốn em tự ý thức được thân phận của mình, không được trèo cao, không được mơ tưởng về Vương Tuấn Khải nữa. Cô ta đang nhắc nhở em rằng, dù em có làm gì đi chăng nữa, Vương Tuấn Khải cũng không hề quan tâm đến em đâu. Cô ta đang khoe mẽ về sự dung túng của Vương Tuấn Khải dành cho mình. Cô ta đang muốn em ghen tị, muốn cho em thấy tình cảm của gã không còn đặt ở nơi em nữa.
Haha, cái gì mà tôi phải năn nỉ mãi thì anh ấy mới chịu đến thăm cậu chứ. Thật nực cười mà.
"Tôi phải cảm ơn Giản tiểu thư rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu nở một nụ cười giễu cợt, đôi mắt màu hổ phách khẽ hiện len những tia thất vọng nặng nề.
A, từ khi nào anh đối với chuyện của em hờ hững như vậy? Từ khi nào phải có cô ta năn nỉ thì anh mới chịu đến thăm em thế? Từ khi nào anh luôn khiến trái tim em thương tâm đến vậy?
"Không sao, không sao. Chúng ta đâu phải người xa lạ cần gì phải cảm ơn chứ, đúng không Khải?" – Cô ta híp mắt cười, rồi quay sang hỏi gã.
"Ừ!" – Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu Giản Nhu, đôi mắt vốn lạnh lùng nay đã hóa dịu dàng đi phân nửa. Nửa còn lại thì khẽ liếc qua bóng dáng gầy yếu của Thiên Tỉ trên giường bệnh lại hiện lên sự chán ghét tới tận xương tủy.
Điều này khiến em một lần nữa thương tâm! Nhưng em không hề rơi nước mắt, có lẽ vì nước mắt em cạn rồi chăng? Hay là vì em không muốn bản thân mình một lần nữa yếu đuối trước mặt gã. Thiên Tỉ sợ nếu như em lại khóc thì gã sẽ lại càng chán ghét em, em sợ chút cảm tình duy nhất còn xót lại của Vương Tuấn Khải đối với em cũng sẽ vì đó mà biến mất.
"Quên mất! Cậu Dịch, đây là quà mà bọn tôi tặng cậu đó. Món quà này do Tuấn Khải chọn lựa hàng giờ đồng hồ đó nha. Tuy nó không đắt tiền nhưng chúng tôi hi vọng cậu sẽ thích nó." – Giản Nhu cướp lấy bó hoa màu vàng trên tay Vương Tuấn Khải, sau đó dúi vào lòng em, rồi nở một nụ cười vô tội.
Ban đầu khi nghe tới việc đây là hoa do Vương Tuấn Khải chọn Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng vui mừng, em còn nghĩ là sẽ bảo quản nó thật tốt, sẽ không để nó héo úa đâu. Nhưng khi ôm lấy nó trên tay, nhận ra được đây là loại hoa gì, sắc mặt em ngay lập tức trắng bệch, nụ cười càng thêm gượng gạo, càng thêm đau lòng.
Hoa Cẩm Chướng Vàng! Loại hoa tượng trưng cho sự khinh bỉ!
Tại sao họ có thể tặng em loại hoa ấy chứ? Là do Vương Tuấn Khải chọn sao?
Anh ấy, đã chán ghét em đến mức nào rồi vậy? Là chán ghét tới mức khinh thường sao?
Run rẩy xiết chặt bó hoa trong tay, Dịch Dương Thiên Tỉ lại cảm thấy chua xót cùng bất lực khôn cùng.
Chua xót vì sự lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, bất lực cũng vì sự lạnh lùng của gã!
Thật sự em của hiện tại cũng không còn biết đối mặt với gã như thế nào, bởi mỗi lần cứ thấy gương mặt lạnh băng kia, em lại chùn bước. Những gì em mất công nghĩ hàng tiếng đồng hồ trước đó cũng vì nó mà bay đi.
Do đó, nhiều lúc em đã ước rằng, đã thầm bảo rằng.
Anh ơi, đừng lạnh lùng với em như vậy nữa có được không? Ôn nhu với em một chút thôi, chỉ một chút thôi để em còn có lý do để tiếp tục ở bên cạnh anh nữa...
©
//
#04/06/19
Thiên trong fic này yếu đuối và nhu nhược quá nên bị ông Khải hành quá trời luôn ;-;;;
cơ mà mấy bồ yên tâm là sau mấy chương ngược thân quằn quại tiếp theo thì tớ sẽ giải thoát cho ảnh hehe :33
* wind *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top