12.

Chương 12.

Không sao đâu. Không sao đâu. Còn có bọn tao ở đây mà...

"Đau..."

Dịch Dương Thiên Tỉ vô lực rên rỉ, đôi mắt vốn nhắm nhiềm mấy ngày nay chậm rãi mở ra, đập vào mắt cậu là một khoảng không gian trắng toát cùng với mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Có lẽ bây giờ em đang ở bệnh viện. Còn có lý do thì không phải bàn đi, là Vương Tuấn Khải đánh em tới mức nhập viện. Nhưng, Thiên Tỉ vẫn còn một thắc mắc, đó là... ai đã đưa em tới đây?

Là Vương Tuấn Khải ư?

Một suy nghĩ vô tình xẹt qua đầu em, nhưng rất nhanh liền bị em phủ nhận. Bởi em biết gã hiện tại đang rất bận, bận chăm sóc cho Giản Nhu, vì vậy chẳng còn thời gian nào mà để tâm đến một kẻ như em cả. Vậy nếu gã rảnh thì sao? Nếu Vương Tuấn Khải không bận bịu việc gì thì gã sẽ bớt chút thời gian để đưa em tới bệnh viện chứ? Gã sẽ chăm sóc cho em, giống như cái cách mà gã đã từng làm trước đây ấy? Có hay không?

Dịch Dương Thiên Tỉ không dám hỏi đáp án, cũng không dám hi vọng. Bởi sau tất cả những gì cả đối với em thì niềm tin của em nơi gã đã chẳng còn trọn vẹn như ban đâu. Còn thì còn đấy, nhưng đầy như trước thì không.

Em sợ nếu như em hỏi đáp án, nếu như em hi vọng thì sau khi sự thật phơi bày em lại phải đau đớn gấp đôi. Điều này khiến em dè chừng, bởi nếu đón nhận cơn đau đến xé lòng kia một lần nữa, thì trái tim bé nhỏ của em sẽ không chịu được mà vỡ ra mất.

Khi ấy, em chẳng dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

Đưa tay ôm lấy ngực trái của mình, em nghĩ thầm.

"Mày tỉnh rồi sao Thiên Tỉ? Thật tốt quá, để tao gọi bác sĩ tới..."

Trong lúc em đang thất thần thì giọng nói quen thuộc mang theo sự sung sướng của Lưu Chí Hoành vang lên. Nó như đánh tan toàn bộ suy nghĩ của em trước đó, đồng thời kéo em trở về với thực tại.

"Chí Hoành? Chính Quốc? Doãn Kỳ ca? Nguyên ca? Sao mọi người lại ở đây?" – Nhìn thấy bốn gương mặt quen thuộc đang vây quanh giường bệnh, Thiên Tỉ nhếch môi nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy, trong lòng vô thức dâng lên một cỗ ấm áp đã lâu không được cảm nhận.

"Bọn anh tới thăm em mà. Sao rồi, khỏe hơn rồi chứ?" – Mẫn Doãn Kỳ cố gắng vỗ vai trấn an Điền Chính Quốc, dịu dàng hỏi em.

Điền Chính Quốc thấy người yêu lại một lần nữa phá hư chuyện tốt của mình thì lập tức quay sang trừng y, sau đó nhanh chóng quay lại nhìn chằm chằm vào Dịch Dương Thiên Tỉ khiến em lạnh sống lưng.

"Vâng– vâng em ổn rồi mà." – Dưới cái nhìn vô cùng đáng sợ của thằng bạn thân, em chỉ có thể nuốt nước bọt, cứng ngắc đáp lại bằng chất giọng khàn đục.

"Mày đừng dọa nó chứ tiểu Quốc. Mày không thấy nó đang bệnh hay sao?" – Lưu Chí Hoành lên tiếng trách móc Chính Quốc rồi vươn tay đưa cho em một cốc nước lọc.

"Uống đi nè, hôn mê mấy ngày chắc khát nước lắm rồi đúng không?"

"Cảm ơn mày nha." – Đón lấy ly nước rồi uống một ngụm, em nhìn nó bằng đôi mắt đầy cảm kích. Cảm kích vì đã cứu em ra khỏi móng vuốt sắc bén của Điền Chính Quốc.

"Cảm ơn cái gì, từ khi nào em đã học được cách khách sáo với bọn này thế hả Dịch thiếu?" – Cảm thấy không khí có chút kỳ quặc, Vương Nguyên ngay lập tức lên tiếng.

Mặc dù anh đã có ý định chọc cười tất cả nhưng chẳng có ai cười ngoại trừ anh, Mẫn Doãn Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn hai cái đứa bốc đồng, nóng nảy kia vẫn nhìn em bằng đôi mắt gầm gừ, đầy lửa giận.

"Nói đi." – Điền Chính Quốc không đầu không đuôi mở miệng chất vấn.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức đổ mồ hôi hột. Em len lén quay sang nhìn đám người kia cầu cứu nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai đầy bất lực. Ngay cả Lưu Chí Hoành, cũng đang dùng một ánh mắt hết sức phức tạp nhìn em. Nó khiến Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng bất an cùng lo lắng.

"Nói– nói cái gì cơ?" – em lắp bắp đáp lại.

"Còn dám giả ngu với bọn tao? Nói đi làm sao lại ra nông nỗi này hả?" – Cậu ngay lập tức quát lên với em. Nếu như không có Doãn Kỳ bên cạnh kéo lại, chắc chắn Chính  Quốc đã xống lên đấm cho em một cú rồi ấy chứ.

"Tao– tao– tao vô tình ngã– ngã cầu thang thôi. Phải là ngã cầu thang đó." – Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, cố gắng tìm kiếm một lý do thuyết phục nhất để nói với đám bạn. Tất nhiên là em không thể nói với chúng nó là em bị Vương Tuấn Khải đánh được, bởi em sợ nếu bọn nó biết được sự thật sẽ mất bình tĩnh mà tìm gã gây chuyện mất.

"Ngã cầu thang? Mày nghĩ bọn tao sẽ tin vào lý do ngớ ngẩn ấy hả? Mày nghĩ bọn tao dễ lừa như thế ư? Ngã cầu thang mà bị thương thế này à?" – Lưu Chí Hoành không nhanah nhượng mà vạch trần em với đôi mắt đỏ ửng.

Thằng bạn ngốc nghếch của nó lại nói dối nữa rồi. Thằng ngốc này cư nhiên lại tiếp tục giấu giếm mọi chuyện để mọi người không phải đau lòng. Thằng ngốc này mặc kệ có bị thương hay đau đớn đến mức nào cũng không nói ra, lúc nào cũng ôm tâm sự một mình, bởi nó sợ nói ra sẽ làm phiền người khác, cũng bởi... nó chẳng muốn bất cứ ai vì nó mà phải khóc cả. Cao lãnh, lạnh lùng, băng giá gì chứ, nó vẫn là một thằng ngốc mang trong mình toàn thương tổn mà thôi. Một thằng ngốc vừa đáng giận lại vừa đáng thương khiến chúng nó không thể ngừng quan tâm, không thể ngừng vì nó mà đau lòng..

"Tao– tao— " – Lời nói dối cố gắng lắm mới nghĩ ra không nhân nhượng mà bị vạch trần, Thiên Tỉ luống cuống không biết đáp lại thế nào thì giọng nói lạnh băng của Điền Chính Quốc đã vang lên.

"Mày bị Vương Tuấn Khải đánh đúng không!?"

Đó rõ ràng không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Thiên Tỉ không biết vì sao đám này lại biết được điều đó, em lúc nào cũng giấu chưa từng nói ra một chút gì về việc Vương Tuấn Khải đối xử tệ bạch với mình cơ mà. Tại sao chúng nó lại biết chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của em, đám Chí Hoành lập tức biết được mà mình đã nói đúng, trong lòng ai cũng cuồn cuộn lửa giận. Lúc này, Vương Tuấn Khải mà xuất hiện trước mặt chúng nó, chắc chắn sẽ bị hai tiểu gia hỏa này bóp chết mất.

Khốn thật mà!!

Không hẹn mà Điền Chính Quốc và Lưu Chí Hoành cũng mắng một câu, sau đó nhanh chóng nhảy lên giường, ôm chầm lấy em.

"Không sao đâu, không sao đâu. Còn bọn tao ở đây mà..."

"Đúng đó. Bọn tao nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mày. Vì vậy đừng buồn nữa, tên đó không xứng đáng để mày buồn vì hắn đâu."

"Mày tốt như vậy còn không biết trân trọng, đúng là đồ có mắt như mù..."

"Phải đó, sau này tên khốn nạn đó nhất định sẽ phải hối hận cho mà xem..."

Nhìn thấy hai đưa bạn đang không ngừng an ủi em, Thiên Tỉ cảm thấy cảm động vô cùng. Đau đớn hay buồn bã gì đó dường như bị giảm đi một nửa rồi. Thật ấm áp làm sao!

"Ừ, tao có bọn mày ở đây rồi..."

Em mỉm cười, vòng tay ôm lại hai đứa nó.

Cứ như thế suốt cả một buổi chiều, ba đứa ngồi trên giường bệnh ôm nhau, không ngừng tâm sự, không ngừng mắng mỏ Vương Tuấn Khải rồi thỉnh thoảng lại rúc rích cười. Những tiếng cười vui vẻ, thanh thoát tạo nên một bầu không khí vô cùng hài hòa, vô cùng ấm cúng khiến Thiên Tỉ mát lòng.

Em à, khi em không còn gì cả, hãy nhớ, bạn em luôn ở đây...

Hơn cả lúc ồn ào, bạn bè vẫn là những người khiến mình thoải mái ngai cả khi cả hai cũng yên lặng... Hơn cả những lúc giãi bày tâm sự, bạn thân là khi mình không nói vẫn rất hiểu nhau...

Tuấn Chung Quốc, Lưu Chí Hoành là những người bạn thật tốt. Vì vậy dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng đánh mất đi tình bạn này, em nhé....

//

#02/06/19

- wind -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top