11.
Chương 11.
Anh à, anh đã từng yêu em chưa? Đã từng yêu em như tất cả những gì anh hứa?
---
"Thiên Thiên, anh thích em, chúng ta ở cùng một chỗ có được không?"
«Ở cùng một chỗ với cậu, đúng là khiến tôi vô cùng ghê tởm...»
"Thiên Thiên, em vẫn chưa thích anh à? Không sao, để anh thử cách khác."
«Dù cậu có làm gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ chẳng yêu cậu đâu...»
"Thiên Thiên, hãy nhớ một điều rằng anh vẫn luôn thích em."
«Luôn thích cậu ư? Nực cười!! Hiện tại tôi vô cùng, vô cùng chán ghét cậu đó Dịch Dương Thiên Tỉ...»
"Thiên Thiên, hứa với anh, chúng ta ai cũng đừng buông tay đối phương có được không?"
«Tôi mệt rồi, cậu buông tha cho tôi đi. Đừng có làm phiền tôi nữa...»
"Thiên Thiên, không sao đâu. Anh tin em mà..."
«Tin cậu? Tại sao tôi phải tin cậu cơ chứ? Cậu tưởng Vương Tuấn Khải tôi là thằng ngốc hay sao? Cậu nghĩ bản thân cậu là ai mà tôi phải tin cậu cơ chứ? Bằng một thứ ti tiện, dơ bẩn, kinh tởm như cậu à? Cậu xứng sao?...»
"Thiên Thiên, anh nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc..."
«Cậu dám làm tổn thương Nhu nhi, tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết...»
"Thiên Thiên, anh yêu em, vĩnh viễn sẽ yêu em..."
«Yêu cậu? Thứ dơ bẩn ti tiện như cậu mà cũng xứng đáng với tình yêu của tôi ư?...»
"Anh yêu em..."
«Tôi chán ghét cậu...»
"anh yêu..."
«Tôi chán ghét...»
"..em.."
«cậu...»
"Anh ơi!!"
Dịch Dương Thiên Tỉ đau khổ thốt lên trong giấc mộng dài thênh thang. Một giấc mộng đan xen giữa quá khứ và thực tại, một giấc mộng vừa khiến em hạnh phúc lại không ngừng giày vò em, khiến em đau lòng vô cùng.
Những lời tâm tình ngọt ngào trong quá khứ khiến em hạnh phúc, vui vẻ bao nhiêu thì ở thực tại lại tàn nhẫn, cay nghiệt, lạnh lùng bấy nhiêu. Vương Tuấn Khải, con người ấy là người em yêu. Yêu đến cuồng si, yêu đến chân thành, yêu đến ngây dại. Con người ấy đã từng làm mọi thứ để khiến em hạnh phúc, cũng là con người ấy, nay lại khiến em tổn thương ngập tràn.
Tại sao vậy anh? Điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều đến như thế?
Anh ơi, trả lại cho em có được không? Làm ơn, làm ơn trả lại cho em, trả lại anh của ngày xưa đi anh. Trả lại đây người con trai ôn nhu, dịu dàng của năm tháng ấy. Trả lại nụ cười vốn dĩ phải là của em, trả lại đây một Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ hơn mọi thứ ở trên đời này.
Xiết chặt bàn tay gầy guộc của bản thân, em lặng người nhìn Vương Tuấn Khải cùng Giản Nhu đang thân mật ôm nhau xem tivi ở phòng khách, nước mắt không tự chủ lại một lần nữa rơi xuống. Trái tim với nhịp đập yếu ớt một lần nữa quặn thắt, đau đớn như muốn vỡ ra hàng trăm mảnh. Lúc này, em vô cùng muốn chạy tới tách hai người kia ra, hung hăng chất vấn Vương Tuấn Khải, hung hăng tát Giản Nhu. Thế nhưng, em lại không có dũng khí làm điều đó. Bởi em sợ, nếu mình hành động như vậy thì gã sẽ chán ghét em, gã sẽ không còn thương em nữa. Sợ, rất sợ...
"Anh, em khát quá. Em muốn uống nước cam..." – Giản Nhu cọ mặt vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, không ngừng mè nhèo, không ngừng làm nũng. Điều này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở trong góc nhìn thấy mà tức giận, ghen tị vô cùng. Vì điều gì mà một thứ như cô ta lại có thể làm như vậy với chồng em? Vì điều gì mà cô ta có thể thản nhiên hưởng thụ tất cả mọi thứ thuộc về em chứ? Thật đáng chết mà.
"Anh biết rồi, em đợi một chút nha." – Vương Tuấn Khải ôn nhu hôn lên trán cô, dịu dàng bảo.
Thế nhưng khi quay sang nhìn em, sự dịu dàng đó lại thay bằng sự lạnh lùng, chán ghét tới thấu xương.
"Cậu còn đứng đó? Còn không mau đi lấy nước cho Nhu nhi?"
"Vâ– vâng, em biết rồi..." – Bị cái nhìn của gã dọa sợ, Dịch Dương Thiên Tỉ giật thót, lắp ba lắp bắp đáp lại rồi nhanh chóng chạy vào nhà bếp, rồi lại vội vã bưng ly nước cam ra cho Giản Nhu.
"Nước– nước của cô đây Giản tiểu thư." – Em đặt ly nước xuống trước mặt cô, khép nép bảo.
"cảm ơn cậu Dịch nhé." – Cô ta chân thành bảo rồi nở một nụ cười khiến em lạnh gáy. Trong giây phút nhìn thấy nụ cười kia trên môi Giản Nhu, em bỗng cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi. Và đúng như dự đoán, 10 phút sau khi cô ta uống xong ly nước kia, bỗng dưng sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch. Giản Nhu ôm lấy bụng, không ngừng nhăn nhó, không ngừng kêu đau.
"Khải– Khải, bụng em– bụng em đau quá."
"Nhu nhi có chuyện gì vậy? Em có sao không?" – Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.
"Bụng em– đau. Đau quá." – Mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra, Giản Nhu đau đớn đến mức, ngất xỉu trong vòng tay gã. Điều này khiến Vương Tuấn Khải đau lòng không nguôi, gã quay sang quát em.
"Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ nhanh lên."
"Vâng– vâng..." – Thiên Tỉ luống ca luống cuống cầm điện thoại, vội vàng gọi cho bác sĩ chuyên dụng của gia đình em. Trong khi đó Vương Tuấn Khải đã ôm Giản Nhu vào phòng, đặt cô lên giường, không ngừng lau mồ hôi trên trán, không ngừng lên tiếng dỗ dành cô. Không những thế, gã còn làm mọi cách khiến cơn đau đớn của cô ta giảm lại, chỉ là không có tác dụng mà thôi. Điều này khiến sắc mặt của gã thật sự không hề tốt chút nào.
"Bác sĩ đâu? Sao cậu ta còn chưa tới? Cậu ta chết dí ở chỗ nào rồi?" – Gã mất kiên nhẫn mà gầm lên hỏi em.
"Bác– bác sĩ Trần đang trên đường tới đây rồi. Anh– anh nên kiên nhẫn một chút." – Em sợ hãi, vội vàng đáp lại.
"Kiên nhẫn? Nhu nhi của tôi bị thế này mà cậu còn bảo tôi kiên nhẫn?" – Gã cười lạnh, sau đó như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt gã lại đen thêm một tầng. Không để Thiên Tỉ hiểu ra chuyện gì, gã đã xông tới đấm cho em một cú.
"Là cậu phải không? Là cậu khiến Nhu nhi thành ra thế này. Mẹ kiếp, khốn nạn. Sao cậu dám? Sao cậu dám?"
Cứ mỗi một câu, gã lại không ngừng đánh đập, hành hạ lên cơ thể yếu ớt của Dịch Dương Thiên Tỉ. Vì đang vô cùng tức giận, những cú đánh của gã mang theo hơn mười phần lực đạo vô cùng mạnh mẽ cư thế mà rơi toàn bộ xuống cơ thể em. Cứ mỗi một đòn, cứ mỗi một cú đấm, Thiên Tỉ dường như cảm nhận xương sườn của em gãy mất rồi. Cơ thể không chỗ nào không bầm tím, không đau nhức khiến em mơ hồ nghĩ nó không phải là của em nữa rồi. Mặc dù đau đớn là thế, nhưng em không hề rơi lấy một giọt lệ, mà chỉ liên tục lặp đi lặp lại.
"Không phải em. Em không biết gì cả. Không phải em. Anh làm ơn tin em một lần thôi có được hay không? Làm ơn, chỉ một lần này thôi..."
Em cố gắng phân trần, cố gắng giải thích, cô gắng biện minh nhưng Vương Tuấn Khải không hề tin lấy một phân lượng. Nghe em nói mà gã càng lạnh lùng, càng tăng thêm lực đạo, càng ra sức hành hạ cơ thể yếu đuối của em. Cho đến khi em không chịu đựng nổi nữa mà ngất đi, ám ảnh em vẫn là gương mặt tràn ngập phẫn nộ cùng chán ghét của gã hướng về phía mình.
Anh ơi, thật sự không phải em mà!! Thật sự, không phải em. Thế nhưng anh lại chẳng tin tưởng em dù chỉ một chút. Tin tưởng em đối với em hóa ra lại khó khăn đến nhường ấy ư?
Anh à, anh đã từng yêu em chưa? Đã từng yêu em như tất cả những gì anh hứa?
Anh hứa bao nhiêu, em đau bấy nhiêu. Vậy mà anh của hiện tại chẳng còn quan tâm nữa rồi, còn em, còn em thì lại yêu thương anh quá nhiều. Yêu càng nhiều lại càng sai. Vì đã sai nên chẳng thể quay lại như cũ...
Chẳng thể quay lại, những tháng ngày đã xưa, những tháng ngày còn chưa vì anh mà rung động...
©
//
#01/06/19
mấy bồ quốc tế thiếu nhi vui vẻ ha~~
* wind *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top