1.

Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải 10 năm trời.

Em từng vì tin vào thứ tình yêu giả dối của gã mà đã trao hết toàn bộ những gì mình có cho một tên khốn nạn ham tiền như Vương Tuấn Khải : tiền bạc, danh dự, địa vị và tình yêu. 

Nhưng em tôi ơi, em trao hết tất cả cho gã nhưng em nhận lại được điều gì đây.

Là sự phản bội.

Là cay nghiệt.

Là lạnh lùng và cả lợi dụng nữa.

Phải, Vương Tuấn Khải vì tiền mà lợi dụng em. Bởi gã biết em là thiếu gia duy nhất của tập đoàn Dịch thị lừng lẫy cho nên mới cưa cẩm, gạ gẫm rồi dần dần đưa em lún sâu vào lưới tình bằng vẻ ngoài điển trai cùng những cử chỉ ân cần, dịu dàng hay những lời nói ngọt ngào hệt như mật ong vậy. Tất cả những điều đó đã khiến cho em đổ rụp, thậm chí còn chết mê chết mệt vì gã.

Hơn cả như thế khi em còn chống đối cả cha mình, một mực đòi kết hôn sau khi chấp nhận lời cầu hôn chân thành cùng lãng mạn của gã. Sau đó còn không ngừng tuyên bố sẽ không kết hôn với ai ngoai Vương Tuấn Khải, thậm chí chả biết từ khi nào một đứa trẻ ngoan như em lại học được cách một khóc, hai nháo, ba đòi tự tử. Vì thế mà tuy không đành lòng nhưng Dịch gia vẫn miễn cưỡng tổ chức hôn lễ cực kì long trọng cho em và gã, cùng với một khoản của hồi môn kếch xù rồi đẩy gã và em ra sống riêng trong một căn biệt thự tận tít ở ngoại ô.

Có lẽ, sau những lời khuyên ngăn không thành, sau những điều em làm cho gia đình em thất vọng thì dường như họ không còn muốn can hệ gì tới cuộc sống của em và gã nữa. Tuy nhiên, họ vẫn nhẹ nhàng buông một câu khi em chuẩn bị xách vali ra khỏi nhà.

- con à. Nếu sau này con hối hận về cuộc hôn nhân ấy thì hãy quay trở về nhà con nhé. Chúng ta luôn là hậu phương vững chắc cho con.

Mẹ em bảo. Còn cha và em trai em, tuy không lên tiếng nhưng họ đều có chung một suy nghĩ như vậy. Thế nhưng lúc ấy em còn đang mải chìm đắm trong hạnh phúc hậu hôn nhân, nào có để ý đến điều đó, em chỉ bật cười, coi đó là một điều nhảm nhí, bâng quơ đáp một hai câu rồi theo gã rời đi cùng một ước vơ về một cuộc sống hạnh phúc sau này.

Nhưng có thật sự là hạnh phúc không?

Không, nó không hề hạnh phúc chút nào đâu em tôi ơi, đừng mơ mộng hão huyền nữa.

Bởi sau khi vừa dọn về, bản chất ôn nhu, dịu dàng mà em vẫn thường thấy (hay thậm chí là yêu thích nó) hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó, gã dần dần bộc lộ bản chất thật sự của mình.

Vương Tuấn Khải không hề ôn nhu, không hề dịu dàng, không hề thích cười như Dịch Dương Thiên Tỉ thường thấy. Gã lạnh lùng lắm, độc ác lắm, cay nghiệt và vũ phu vô cùng.

Gã không còn trao cho em những lời ngọt ngào hay những nụ hôn nồng nàn mà ấm áp như gã đã từng.

Gã không còn vì em mà đứng dưới mưa hay vì em bệnh mà chuẩn bị thuốc và nấu cháo như gã đã từng.

Gã không còn ở bên cạnh em khi Dịch Dương Thiên Tỉ cần gã như gã đã từng.

Còn rất nhiều nhiều điều nữa, Vương Tuấn Khải không còn làm nó kể từ khi hai người sống chung, và đặc biệt, gã không còn đối xử tốt hay cưng chiều em như gã đã từng.

Sống chung với nhau khoảng một tháng kể từ khi kết hôn, Dịch Dương Thiên Tỉ mới dần dần nhận ra và thấm thía những lời khuyên can của mọi người trước đây. Trong lòng em đau như cắt khi phải hứng chịu sự cay nghiệt, tàn nhẫn từ Vương Tuấn Khải. Dần dần, em cũng cảm nhận được ra.

A! Hóa ra anh ấy không yêu mình nhiều như mình nghĩ. Hóa ra mình cũng chỉ là một kẻ đần mải mê chìm đắm trong thứ tình yêu giả tạo ấy mà thôi. Một kẻ mãi mãi trầm mê, trầm mê đến mức chẳng hề có lỗi thoát.

Là vì em quá yêu anh, yêu anh đến mức khắc cốt ghi tâm.

Là vì em mù quáng yêu cho nên không thể tìm thấy đường về được nữa rồi.

---

- Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi khát rồi. Còn không mau đem nước ra đây.

Vương Tuấn Khải trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, gã ngã người xuống chiếc sofa đắt tiền, ném tập hồ sơ sang một bên rồi lạnh lùng mở miệng.

Rất nhanh, chưa đến hai phút đồng hồ, Dịch Dương Thiên Tỉ đã xuất hiện trước tầm mắt gã cùng một ly nước ép cam trên tay. Em mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng trống rỗng làm sao khi nhìn thấy một vệt son đỏ tươi trên cổ gã.

Lòng em lại đau như có ngàn vạn mũi tên đâm vào.

- Cậu còn đứng đó ngẩn người làm cái gì? Muốn tôi khát chết hay sao? Còn không mau mang nước qua đây. - Gã gầm gừ, trợn mắt lên quát mắng.

- Vâ... vâng. - Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ giật mình, suýt nữa làm đổ ly nước cam trên tay. Em khẽ cắn môi, dè dặt bước tới bên cạnh gã.

- Nước của anh đây. A...

Vùng vằng nhận lấy ly nước từ trên tay em, gã thản nhiên uống một hớp nhưng sau đó ngay lập tức nhíu mày rồi tức giận ném ly nước xuống dưới đất khiến nó vỡ tan.

- Cậu làm cái thứ nước quái quỷ gì vậy? Nó là đồ uống cho người hay sao?

- Em... em... em không... - Dịch Dương Thiên Tỉ co rúm người lại vì sợ trước cơn thịnh nộ của gã.

- Không... không cái gì. Cậu đúng là một thứ vô dụng mà, chả làm ăn được cái tích sự gì. Cưới phải cậu đúng là quả báo kiếp này của tôi mà. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau dọn dẹp đi. Tôi xuống mà cậu còn chưa dọn xong thì đừng có trách.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa, sau đó quay người đi lên lầu.

Gã đi rồi, em vẫn còn chưa hết sợ. Từ đôi môi xinh xắn kia bỗng bật ra những tiếng nức nở thật thê lương, thật tê tái.

Anh ấy, lại thế nữa rồi...

---

#07.01.19

[ wind ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top