Chap 6 (Hoàn)


Bố của Vương Tuấn Khải lù lù xuất hiện, nhìn anh giận dữ. Đám vệ sĩ sau khi phá nát vườn hoa cũng quây lại chỗ gốc cây, bao vậy họ
- Rốt cuộc thì con đã trốn đi đâu hả?? Nói mau!
- Con...con...bố bình tĩnh nghe con...
Tuấn Khải vội bước đến trước mặt bố tỏ vẻ hối lỗi. Ông Vương bỗng giật mình, gạt Tuấn Khải qua 1 bên, tay chỉ về phía Thiên Tỉ, gằn lên từng tiếng:
- Cháu là con người??? Cháu là con người??? Cháu đã mang Tuấn Khải đến cái trái đất thối nát đó??? Ngươi dám lừa gạt ta??
- Không, bố ơi, bình tĩnh, mọi chuyện là ở con, không liên quan đến em ấy...bố
Bố Tuấn Khải nổi trận lôi đình, bất ngờ rút ra 1 khẩu súng, nhằm hướng Thiên Tỉ mà bóp cò. Tuấn Khải lập tức lao đến cướp súng nhưng đã quá chậm. Sau tiếng nổ, viên đạn bay ra khỏi nòng súng hơi lệch hướng bay xoẹt qua để lại trên trán Thiên Tỉ 1 vệt xước dài, rím máu. Thiên Tỉ mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau, rơi vào chiếc hố đen ngòm.
- Thiên Tỉ......THIÊN TỈ....
Chỉ còn lại tiếng gào thét của Tuấn Khải vang vọng. Một giọt nước mắt bay ngược theo chiều gió. Chiếc hố đen nhập nhằng rồi biến mất hẳn, khép lại duyên phận giữa 2 người.
............2 tuần sau.......
Bố mẹ Thiên Tỉ hé mắt nhìn qua khe cửa, thở dài.
- Đã 2 tuần rồi mà thằng bé vẫn cứ mãi như vậy! Haizz...
- Nó bị gã từ trên cây xuống, đầu bị thương cũng đã băng bó cẩn thận rồi, bác sĩ khẳng định rõ ràng là không ảnh hưởng đến não bộ nhưng tôi cứ thấy nó sao sao ấy.
- Lầm lì cả ngày, không nói cười, cũng may có con Mun làm bạn.
- Sắp hết hè rồi, có lẽ khi đến trường có bạn bè nó sẽ vui lên thôi.
- Ừ, có lẽ thế!
Thiên Tỉ ngồi bên cửa sổ, những vệt nắng vàng chiếu rọi lên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Gió đưa theo mùi nắng mơn man trên tóc rồi ùa vào ngập phòng. Ánh nhìn xa xăm, trống rỗng.
Con Mun cuộn tròn người trong vòng tay của cậu. Từ sau khi rời viện về nhà, Thiên Tỉ cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, nhưng bác hàng xóm bỗng xách cái lồng mèo sang nói con Mun nhà cậu phải lòng cô mèo nhà bác ấy, nhất quyết ở rịt bên ấy không chịu về. Sợ cả nhà lo lắng tìm kiếm mất công nên bác ấy đem sang trả. Con mèo này hư quá! Vì nó mà cậu thấy buồn như thế này. Cậu không hối hận vì đã gặp anh. Khoảng thời gian đó thật đẹp, đẹp như 1 giấc mơ và cậu đã đau lòng biết mấy khi giật mình thức giấc. Tuấn Khải không bao giờ thuộc về thế giới của cậu. Anh mang tiếng cười rời xa cậu mãi mãi.
Mắt đổ mồ hôi.
Thời gian có lẽ sẽ giúp cậu chấp nhận và quên đi tất cả.
Meo meo, tạm biệt anh!
My love!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic