Tìm em
Đoản KTs.
"Tiểu Khải" đằng xa vang lên tiếng kêu.
"Ân. em đi đâu vậy?" Tuấn Khải nhìn người con trai đang chạy lại.
Chí Hoành đáp.
"Vâng chính là em đuổi theo anh. Ưm.. cũng là theo đuổi anh"
Tuấn Khải cười nhẹ rồi xoa đầu" em bớt đùa xíu em sẽ cao lên đấy".
"Haha thật sao?" Chí hoành cười tít mắt hỏi.
Không gian vẫn thế im lặng cho đến khi Hoành cất tiếng hỏi.
"Này Tuấn Khải. Sao a... anh chia tay với tiểu Thiên vậy"
Tuấn Khải dừng bước lại. Thở dài rồi đi tiếp.
"Là vì... " anh nén sự tức giận vào trong rồi nói tiếp " cậu ấy không xứng đáng có được tình yêu của anh"
"Tại sao a~" Chí Hoành thắc mắc hỏi.
"Ai~ cậu ấy à.. bẩn thỉu. Dơ dáy. Cậu ta làm anh ghê tởm " Tuấn Khải nhếch mép nói.
Chí Hoành trừng mắt quát. "Anh có biết là anh đang nói cái quái gì không?"
Tuấn Khải cười nhẹ" cậu ta bỏ đi theo người khác rồi để tôi ở lại đây em có biết lúc đó tôi như thế nào không?"
Ngưng một lát Tuấn Khải nói tiếp " lại còn bỏ theo 1 ông già đáng tuổi ba cậu ta .. hư.. cậu ấy có gì mà tôi không được phỉ nhổ"
"Cậu ấy thật đáng thương đáng thương đến mức em phải bảo cậu ấy là ngu ngốc mới đúng. Yêu một người như anh thật không đúng"Chí Hoành thở dài ngán ngẫm.
"Là sao?" Tuấn Khải không hiểu nhíu mày
"Anh có biết vì sao Khi anh Phẩu thuật ghép giác mạc cậu ấy không có ở ngoài hành lang để đợi anh không?"
Chí Hoành hít một hơi thật sâu rối nói tiếp.
"Cậu ấy ở phòng hồi sức. Đôi mắt hiện tại của anh. Là của cậu ấy. Cậu ấy chỉ vì không muốn làm gánh nặng cho anh nên đã bỏ đi. Người đàn ông mà anh bảo là người tình của Tiểu Thiên là ba của cậu ấy. Cậu ấy bỏ đi chỉ dặn dò đơn giản một câu. Bảo anh ấy chăm sóc tốt cặp mắt của chúng tôi nhé. Rồi mỉm cười nhìn vào khoảng không! Nhìn cậu ấy đang cùng ba cậu ấy vào cổng soát vé mà lòng em thắt lại. Liệu em có dũng cảm như cậu ấy. Có thể hi sinh tất cả cho người mình yêu không? Dẫu không nhận lại được gì! Bản thân anh hãy tự suy nghĩ. Xin phép anh em về!" nói rồi chí hoành bước đi.
Tuấn Khải như chết lặng . mình hiểu lầm cậu ấy sau. Mình nhìn cuộc sống này bằng đôi mắt của cậu ấy sao?
Rồi Tuấn Khải cắn chặt răng. Quả quyết.
"Thiên Tỉ nhất định anh sẽ tìm được em nhất định sẽ tìm được em dù... là nơi đâu....
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top