Lựa chọn (1)

Cứ mỗi ngày trôi đi cậu như sống trong địa ngục. Hàng ngày bị tra tấn, hành hạ tinh thần lẫn thể xác. Cứ nhắm mắt lại cậu đều thấy hình ảnh đó, lần đầu tiên của cậu.
Cậu Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu là con nuôi của Vương Minh Tuấn cũng chính là em 'nuôi' của Vương Tuấn Khải.
Nhớ lại hôm đó cậu được nhận nuôi bởi ông Vương lúc đó cậu được 6 tuổi. Hồn nhiên, không vương vấn bụi trần. Cậu xinh đẹp. Nét đẹp trời phú.
Khi cậu 12 tuổi. Lúc đó Vương Tuấn Khải hắn sau khi du học trở về lúc đó hắn 22 tuổi.
Lần gặp đầu tiên cậu đã mang đến cho hắn cảm giác chán ghét. Vì cậu mang vẻ bề ngoài hồn nhiên, mà hắn cho là không nên tồn tại.
--------------------
Hôm nay là sinh nhật 17 của cậu.
Cậu vui mừng mời bạn bè đến biệt thự riêng của cậu mà baba đã cho cậu lúc cậu tròn 15 tuổi. Cũng kể từ đó cậu đã không còn gặp lại hắn.
Nghe bác quản gia nói hôm nay baba sẽ về.. Và có cả hắn người mà cậu sợ hãi.
"Chúc mừng cậu tiểu thiên, ôi sao ăn mặc giản dị thế?" người bạn học haha cười nói.
"Ôi chao, tớ sẽ thay quần áo sao! À ờ bạn thân tớ à tiếp khách dùm nhé tớ lên phòng chuẩn bị quần áo cho bữa tiệc tối nay đây" cậu mỉm lộ hàm răng trắng tinh kèm theo đôi đồng điếu động lòng người.
"Cậu chỉ biết nhờ vả tớ không công" Bạch Hiền bĩu môi nói.
"Haha làm tốt nhé, lần này sẽ có công" quăng cho cái nụ cười chết người ấy ngồi quay ngoắc đi.
Biện Bạch Hiền bạn thân của Thiên Tỉ hôm nay rất xinh đẹp. Đi cùng bạn trai là Ngô Thế Huân tổng giám đốc Ngô thị.
Mọi thứ đang ồn ồn bỗng nhiên nghe tiếng quản gia cất lên.
" Ông chủ, Thiếu chủ xin chào. Mời hai người vào trong"
Tất cả mọi người đều nín thở trước uy nghiêm của hai người. Một lãnh đạm, ra dáng người đứng đầu. Hai lạnh lùng, đẹp trai,.( Aries: thật sự thì cmn hết lời)
Mọi người đang im lặng ngắm nhìn vẽ đẹp ấy thì bỗng đèn tắt mọi thứ tối om. Rồi ngọn đèn pha chiếu đúng một chỗ cậu đi xuống.
Hắn bất ngờ khi nhìn thấy cậu , đây là cậu trai hắn chán ghét sao? Cậu ... Đẹp đến vậy sao?.
Đúng như mọi người nghĩ Thiên Tỉ bước xuống với bộ áo vest trắng tôn lên dáng người cậu. Mái tóc rũ xuống cực kì quyến rũ. Ánh mắt lấp lánh như như hồ nước. Môi anh đào mấp máy mỉm cười làm cho người khác thật sự muốn cắn một phát hả dạ.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi" ngưng một lát rồi cậu nói tiếp khi nhìn xuống sảnh" còn có cả... Baba con cảm ơn người đã chăm sóc con từ khi con còn bé đến giờ, baba không cần nghĩ ngợi nhiều mọi việc cứ để con lo baba chỉ cần hưởng tuổi già là được hiện tại con đã lớn con có thể chăm sóc baba rồi"..
"Còn có cả anh hai ... À.. Ừm.  Thì em cũng có xíu sợ anh đấy. Nhưng không sao em có thể lo cho anh hai sao này anh hai có thất nghiệp cũng không sao còn đứa em trai này lo cho anh mà"
Nói rồi cả kháng phòng cười rộ lên.
Ông Vương mỉm cười hài lòng nhìn con trai bé bỏng mà ông yêu thương.
Ở góc trái kháng phòng một nụ cười thỏa mãn.
Hắn nâng khóe môi nhấp nháy mấy cái rồi khẽ nói.
"Cục cưng à! Đừng gọi tôi là anh hai, rồi em sẽ là của tôi"

End chapter 1















Aries: hôm nay làm siêng. Nói chứ con này cứ bị em lười quyến rũ riết. Chuyện làm ăn coi bộ thất thường à 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #từ