chap6
Tan học.
Thiên Tỉ mệt nhọc lết đôi chân quấn băng trắng muốt ai oán nhìn Vương Nguyên đi sau thoải mai che miệng cười thích thú.
" cười cái giề? Không phải vì Nhị Nguyên nhà cậu tôi đâu ra như thế này"
" Nhị? Cậu Nhị thì có, ai bảo mắt trước mắt sau đi không nhìn còn quay ra trách tớ"
Thiên Tỉ cười trừ nghĩ đến sự việc đáng ngại buổi trưa nay...
Cậu không thể thực sự tập trung toàn bộ tinh thần vào bất kì một môn học nào trong ngày hôm nay mà cứ nghĩ đến việc khác. Việc mà ngay cả cậu cũng không biết bản thân nghĩ cái gì. Đến giờ trưa cùng Nguyên tới can tin mà đầu trống rỗng- điều tồi tệ nhất đối với cậu chính là cảm giác này.
" sao thế? Cậu có gì lo lắng hả Thiên Thiên?" Nguyên đi cạnh thấy cậu ray chán hoài cũng đành phải lên tiếng.
" cậu... là ai?"
" Thiên Thiên? Cậu điên hả, đến cả bạn bè mà cậu cũng nhớ không ra hả?"
" à ừ, Nguyên Nguyên, tớ quên mất"
Thế là cậu lại rơi vào trầm lặng. Việc cậu nghĩ tới một cái tên mà cậu cho là xa lạ lại làm cậu quên đi tên của Vương Nguyên sao?
" này Thiên Thiên, coi... á... có sao không vậy?"
Mĩ nam an tĩnh Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng các nữ sinh nay đang nằm lê trên mặt đất với bộ dạng vô cùng khó coi.
Cậu chửi thầm bậc cầu thang chết tiệt khiến cậu ngã, vậy cũng tốt vì ngoài cảm giác đau đớn ở khớp tay phải và cổ chân ra thì cậu sẽ không phải suy nghĩ linh tinh cái gì nữa...
" nhị thiếu, cậu bị sao vậy?"
Vương Tuấn Khải, dĩ nhiên là hắn rồi, vì hắn là người bảo hộ của cậu. Hắn có vẻ lo lắng nên khuôn mặt hoàn mĩ hay cười ẩn ý thường ngày không còn mà thay vào đó là ánh mắt quan tâm, giọng nói trầm ấm làm cậu ngạt thở.
" này Tiểu Ma, nhị thiếu nhà anh đi mắt treo ngược lên trời mà lao thân xuống cầu thang đó." Nguyên châm chọc.
" ngậm miệng lại tên Nhị Nguyên thối kia, tôi treo mắt ở đâu can đến cậu sao?"
" ái cha, không khí ở đây vui nhỉ?" Lâm Phi Yến vui vẻ đi tới khoác tay Vương Nguyên thân mật. Tất nhiên ngay sau đó ánh mắt cô ta dừng trên người Vương Tuấn Khải. Hẳn là cô ta phải thấy anh vẫn như trước, khuôn mặt đẹp đẽ, ánh mắt đen thu hút, đôi môi mỏng quyến rũ, hai chiếc răng khểnh ngây ngất mỗi khi hắn cười, tất cả đã từng là của cô.
" mày vậy là ý gì, bỏ cái tay mày ra khỏi tay tao ngay" Anh hằn giọng nhìn Phi Yến nhưng có lẽ cô ta cũng không có ý thu tay mình về.
" tao? Theo mày thì tao có ý gì? Tao là vợ sắp cưới của mày thì khoác tay chồng sắp cưới cũng có sao?"
Lâm Phi Yến đang giả vờ. Chẳng phải kĩ năng diễn của cô quá tốt hay sao, nắm được chóp của Nguyên, ánh mắt cô ta cũng không yên phận nhìn anh mà còn lo sợ nhìn hắn nữa. Hẳn là hắn biết, cậu cũng biết cô ta nhìn hắn, mặc nhiên cậu còn thấy khó chịu vô cùng.
Cậu ghét Lâm Phi Yến cứ nhìn hắn liên tục, cậu ghét Vương Nguyên không cản ánh mắt của cô ta, ghét hắn không chống lại cái nhìn theo cậu là ẩn tình của Phi Yến, ghét cả bản thân vì đầu cứ thỉnh thoảng nhói một cái, trái tim đau như dao cắt vậy.
" Tiểu Khải, đi về!" Cậu cứ thế là bỏ lên xe trước mà không chiêm ngưỡng được quang cảnh này. Cả hắn và Lâm Phi Yến đều ngạc nhiên khi nghe cậu nhắc hai chữ 'Tiểu Khải'. Hắn lo sợ cậu nhận ra hắn, cô lo sợ hắn nhận ra cô. Rốt cuộc tâm trạng cậu cũng có khá hơn hai người kia là bao, cậu đau khi gọi tên hắn. Đau dữ dội, đau toàn thân và khó thở vô cùng.
" nhị thiếu, cậu thắt dây an toàn, chúng ta về!"
Hắn đã lên xe, nhìn cậu.
Cậu cũng quay ra nhìn hắn. Hai ánh mắt bắt gặp nhau.
" để tôi thắt dây an toàn giúp cậu, tay cậu đang đau mà"
Phải rồi, cả tay và chân cậu đều rất đau mà, sao tự dưng thấy nơi khác còn đau hơn khi hơi thở của hắn thoang thoảng qua tai thế này.
" tôi và anh... đã bao giờ như vậy chưa?"
Dịch Dương Thiên Tỉ, mày bị điên rồi, sao có thể hỏi anh ta những điều ngớ ngẩn vậy chứ- cậu đã nghĩ vậy ngay sau khi hỏi. Hắn cũng khá mất tự nhiên sau khi cậu hỏi như vậy liền nhanh chóng thắt dây an toàn rồi khởi động xe.
" chưa!"
" ừm, vậy chắc tôi nhầm!"
Và im lặng, bầu không khí im lặng vây lấy hai người không lối thoát.
Đúng là Vương Tuấn Khải rồi mà, hắn vòng tay qua người bên cạnh mà thắt dây an toàn, còn cười nữa, nụ cười răng khểnh làm cậu chết mê chết mệt. Nhưng nụ cười đó không dành cho cậu, cũng như hành động yêu thương kia cũng không dành cho cậu mà dành cho người nữ nhân ngồi cạnh hắn. Cô ta quay lưng về phía cậu, bóng lưng ánh lên vẻ khinh đời ngạo mạn quen thuộc, cậu có biết cô ta sao?
Những gì cậu đang thấy rốt cuộc là sao? Hắn nói cười thân mật với cô gái ngồi trước còn cậu lạc lõng bên băng ghế phía dưới.
Đầu đau quá, chuyện này chưa từng xảy ra đối với cậu, đúng rồi, nó chưa từng xảy ra nhưng sao lại thân quen thế???
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top