chap4.1

Thảm hại rất thảm hại.

Đen đủi quá đỗi đen đủi.

Kiếp trước Thiên Tỉ có mắc nợ Vương Nguyên hay cô gái kia hay sao mà kiếp này bị mang ra làm bia ngắm cho hai người kia khiêu chiến vậy. Một tên lúc nào cũng bám dính lấy cậu như keo dính, một người liên tục nhả về phía cậu những tia đạn lườm nguýt đáng lạnh sống lưng. Có khi nào nợ nhiều tới mức mới ngày đầu trở lại trường đã vinh dự được gặp hoa khôi học viện- Lâm Phi Yến với những lý do lãng xẹt vậy không!?!

" hơi đường đột nhưng xin hỏi quí danh cậu đây"

Người con gái đứng trước mặt cậu hiện giờ quá đỗi đẹp, dưới ánh chiều, cô ta vận một chiếc váy màu trắng tinh khiết. Cảm tưởng sau tấm lưng đẹp đẽ kia là một đôi cánh trắng đang từ từ hiện ra. Thế nhưng sao cô ta có vẻ rất khó chịu, khuôn mặt đanh lại, đôi mày khẽ chau như muốn thu tất cả hành động của cậu trong tầm mắt.

" tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ"

" yo! Quý hóa quá, quý hóa quá không ngờ Lâm Phi Yến tôi lại có thể gặp được nhị thiếu của tập đoàn Lưu Thị thế này" cô ta tỏ vẻ vinh hạnh đưa tay về phía cậu, cái bắt tay này khiến cậu khẽ rùng mình về khả năng diễn của người kia.

" thì ra là Lâm tiểu thư, có gì tiểu thư cứ trình bày, tôi biết cô không muốn dài dòng."

Lâm Phi Yến khẽ nhiếc mép, cô ta diễn quá đỗi đạt tới mức cậu nhận không ra ý tư biểu lộ trong ánh mắt kia. Cô khẽ chẹp miệng:" ây yo, thực ra tôi cũng không muốn nói nhiều với Dịch thiếu, thôi thì ta vào thẳng vấn đề. Tôi muốn hỏi quan hệ giữa cậu và Vương Nguyên- chồng sắp cưới của tôi"

Thực công nhận Lâm Phi Yến quá đỗi thẳng thắn, một ngày nay cô ta luôn túc trực tại những chỗ cậu và Nguyên đi tới, giờ lại tự dưng tìm gặp không phải quá đường đột đi. Lai cố tình nhấn mạnh chữ " chồng sắp cưới" trong lời nói có phần nghiêm nghị, cô ta dù sao vẫn lợi hại.

" tôi với Vương Nguyên?" Cậu hỏi như cố tình trêu ngươi làm cô ta mất bình tĩnh , có thể cô ta tức nhưng không nói ra chỉ lẳng lặng gật đầu, cậu tiếp:" có thể là quan hệ gì ngay buổi đầu tiên đi học ngoài là bạn mới chứ?"

Người nữ nhân này cho rằng rất biết cách ứng xử hoặc giả như cô ta nhận thấy ánh mắt của Nguyên đối với cậu là không bình thường nên mới đường đột đến gặp. Quả nhiên cô ta quá bình tĩnh trước cậu, hừ nhẹ một tiếng:

" mong là vậy! Còn bây giờ có lẽ không làm phiền Dịch thiếu, phiền cậu gửi lời hỏi thăm đến Lưu thiếu dùm, xin phép!"

Thiên Tỉ nhận thấy được người con gái này rất biết che dấu bản chất thật, da mặt cô ta dày và không hề để lộ sự bất an kể cả khi mắt trừng mắt với cậu. Hơn nữa dáng đi cũng toát lên vẻ lạnh lùng khinh đời ngạo mạn khó đỡ.

" này, em nhìn gì thế?"

Người nam nhân này đã đứng cạnh cậu từ lúc Lâm Phi Yến đi tới giờ, hắn biết ánh mắt cậu đang ánh lên suy nghĩ không dành cho hắn, vậy là hắn chỉ nhìn cho tới khi ánh mắt Thiên Tỉ có phần lơ đãng.

" ủa, anh... anh là ma đẹp trai nè" cậu sửng sốt chỉ tay về phía người trước mặt. Người này cười lớn tới mức lộ răng khểnh còn làm cho vài học sinh về muộn phải ngoái lại nhìn.

" cái gì mà ma đẹp trai, em khen anh lố quá rồi đó"

Hắn vẫn cười làm Thiên Tỉ thật sự mê mẩn, nếu ban đêm ví hắn là vầng trăng bạc lúc tỏa lạnh, lúc nâng nhiệt thì ban ngày, dưới ánh chiều biết nói hắn đẹp cỡ nào. Cái đẹp này cũng thật ôn nhu ấm áp quá cỡ đi.

" chứ sao anh lại ở đây?"

" ồ quên, anh quên giới thiệu, anh là người được Lưu thiếu chọn để bảo hộ cho em. Anh tới đón em về."

" thiệt hả? Anh trai tôi chọn anh để bảo hộ cho tôi sao? Vậy thì ra đêm qua anh cố tình vào phòng tôi."

Hắn bóp cằm ra chiều nhiều suy nghĩ nhưng cũng mỉm cười gật đầu vui vẻ đưa cậu lên xe. Việc gặp lại hắn đối với cậu là một điều vui vẻ. Tại sao ư? Đến cả cậu cũng chẳng biết tại sao nhưng khi ngồi cùng xe với hắn cư nhiên thấy vô cùng thoải mái dẫu chẳng nói câu nào cho hắn mặc sức luyên thuyên.

" Lưu thiếu bảo anh tới đón em sớm mà chờ mãi em không ra. Cô gái kia là ai vậy?

Thiên Thiên tặc lưỡi nhìn bầu trời quầng đỏ rực lại mỉm cười một cái.

" cô ta là một kẻ điên đến nguy hiểm"

" là sao?" Hắn tủm tỉm, ánh mắt lộ vẻ tinh ranh.

Cậu không đáp vẫn tiếp tục ngắm nhìn ánh hoàng hôn quầng đỏ một vệt trời ngoài cửa kính ô tô, trước khi gặp hắn chính là cay một sự khó hiểu với Lâm Phi Yến nhưng sau khi gặp hắn thì điều cậu thắc mắc lại là lý do hắn mãi mỉm cười cười. Khi hắn xuất hiện là nụ cười mê mị, phải chăng quá sức câu dẫn đi.

" hát đi, tôi muốn nghe anh hát như đêm qua"

Hắn lại cười, tiếng hát thất thần vang lên:

Chúng ta liệu có thể quay về như xưa?

Có lẽ không thể nữa rồi

Liệu em có đột nhiên xuất hiện ở quán cafe quen thuộc?

Còn tôi vẫn sẽ mỉm cười

Vẫy tay chào em

Chúng ta có thể vui vẻ chuyện trò

Tôi sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa.

Bài hát kết thúc cũng là lúc cậu nằm ngủ ngon lành trên tấm đệm quen thuộc. Đối với hắn sao cậu có thể không một chút đề phòng mà luôn trưng ra bộ dáng đáng yêu vậy. Còn hắn, tại sao nghe giọng hắn hát mà cậu cứ dụi dụi mắt rồi ngủ y như chú mèo nhỏ đến vậy.

" ngắm đủ chưa? Đủ rồi mau tới phòng làm việc của tôi"

Một lần nữa hắn lại thất thần đi theo tiếng nói đanh thép của ai kia mà từ khép cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ lại...!

End chap 4.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: