Chap21

Tiếp đó lại thêm ba ngày nữa Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh lại. Cậu cứ an an tĩnh tĩnh nằm ngủ mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì. Vương Tuấn Khải trong thời gian đó cũng không rời giường bệnh của cậu nửa bước. Hắn ăn không ăn, ngủ không ngủ, bởi lẽ những thứ đó với hắn chẳng quan trọng bằng cậu. Hắn lúc nào cũng nắm chặt tay cậu, ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ của cậu mà đôi khi mỉm cười nhẹ, đôi khi lại gục đầu mệt mỏi. Sang đến ngày thứ bẩy cậu còn ở trong bệnh viện, vẫn là chưa tỉnh. Chỉ có điều hôm nay người ngồi bên cạnh nắm tay cậu không phải là Vương Tuấn Khải mà là một người khác. Điều này liệu Thiên Tỉ có biết được?

Vương Tuấn Khải thảnh thơi nhét tay vào túi quần rồi đi theo người trước mặt. Khi nãy hắn và Lưu Chí Hoành còn trong phòng bệnh thì có người vào bảo hắn có người muốn gặp, mọi chuyện liền diễn ra như vậy, y ở phòng bệnh cùng Thiên Tỉ, hắn theo người kia tới hành lang vắng vẻ nói chuyện.

Người nó mặc chiếc áo gió màu đen chùm kín mặt làm hắn tạm thời không nhận ra nhưng trong suy nghĩ vẫn thấy dáng người kia quen thuộc lắm. Người đó đột nhiên cởi bỏ mũ áo, lên tiếng mà nói:

"Vương Tuấn Khải!"

Nghe gọi tên, hắn cười nhẹ rồi tiến đến ấn đầu người phía trước, thật sự hắn đã ngờ ngợ nhận ra không ngờ lại chính là người đó thật.Hắn đáp:"Ai cho Tên nhị nhà chú gọi thẳng tên anh như thế hả?"

Người kia ngạc nhiên, bất mãn hỏi lại:"Ca, sao anh biết em nhớ lại rồi?"

Vương Tuấn Khải chẹp miệng một cái rồi cười đau khổ. Hắn có cái gì mà không biết chứ.

"Hiểu rồi! Hoành Nhi em ấy có kể qua." Nguyên tặc lưỡi đáp

"Nhớ lại từ khi nào?"

"Không lâu! Có lẽ em được hơn Thiên Thiên."

Nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ, khuôn mặt hắn lập tức đổi sắc, có thể sao?  Thiên Tỉ giờ này còn chẳng thể hồi phục trí nhớ nữa là. Vương Nguyên kia có vẻ cũng để ý tới sắc mặt hắn, anh cũng biết đã sảy ra chuyện gì với Thiên Tỉ nên mới cố ý cười trừ đổi đề tài.

"Nhớ lại rồi, em tính sao?" Hắn lạnh lùng hỏi

Anh đăm chiêu một hồi rồi đưa tay lên vén những lọn tóc mái. Những lọn tóc lòa xòa vừa được vén lên lập tức có thể để ý đến vết sẹo dài sâu loằn ngoằn như một con rết. Vết sẹo này làm hắn nhớ lại một mảnh quá khứ kinh hãi thời ấy của bản thân mình đã làm liên lụy đến rất nhiều người, kể cả cậu.

"Nhìn thấy không? Em sẽ trả lại cho cô ta cái này."

Hắn lại cười, muốn trả lại ả ta cái quá khứ đen tối ả đã gây ra cho hắn, cũng đơn giản thôi mà, với hắn giờ đây đâu có gì là không thể làm được.

"Ừm, có khí chất, trưởng thành hơn rồi. Thôi, anh về phòng bệnh, có gì cứ trực tiếp tìm anh.

Nói xong Vương Tuấn Khải đi một mạch chẳng kịp để Vương Nguyên kịp sộ ra hết kế hoạch tiếp theo của bản thân. Anh đứng nhìn bóng dáng cô đơn của lão anh mà không khỏi thở dài, hắn và Thiên Tỉ chẳng lẽ nào qua hai kiếp vẫn không thể đến với nhau?
.
.
.
.
.
.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang mơ một giấc mơ đẹp lắm. Cậu được ở trong một căn phòng lớn, mọi đồ đạc trong phòng đều là màu trắng tinh khiết. Có hoa hồng, có kuma, phía ngoài cửa sổ đứng còn có vài con chim nhỏ đang hót một điệu nhạc rất êm tai.

Bỗng chiếc cửa phòng chính bị ai đó mở ra, người đi vào là một nam nhân rất tuấn tú, hắn cười với cậu, nụ cười thật như đang tỏa nắng.

"Bảo bối! Dậy rồi à?"

Hắn đi tới bên giường lớn mà ôm cậu vào lòng, cậu cũng mỉm cười hạnh phúc mà vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"Tiểu Khải, em đói."Cậu nũng nịu.

"Đói. Anh liền dẫn em đi ăn điểm tâm."

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên chán cậu một cái. Quang cảnh này đối với cậu là hạnh phúc vô cùng. Bỗng... có tiếng gõ cửa dồn dập, tiếp sau là một thân ảnh nhỏ nhắn của một thiếu nữ. Cô ta mặc váy cưới, Tuấn Khải mặc vest trắng, trong mắt Thiên Tỉ thực ngô ra vài điều. Cô gái đó là Lâm Phi Yến, người cậu ghét tại sao cũng vào giấc mơ tươi đẹp của cậu mà ngang nhiên phá hỏng nó chứ. Cô ta kéo tay Vương Tuấn Khải chạy tới cửa, hắn cũng đi theo y như hành động của một người máy, vậy nụ cười cùng hành động ôn nhu khi nãy của hắn cậu nên hiểu nó suất phát từ trong tim hay thực chất mơ chỉ là mơ? Không được, dù có là mơ, Thiên Tỉ cũng không cho hắn đi, Vương Tuấn Khải đã quay lưng bỏ đi trước mắt cậu rất nhiều lần rồi và bậy giờ cậu không cho phép hắn làm vậy nữa. Đôi tay nhỏ bé của Thiên Tỉ nắm lấy đôi tay ấm nóng của Tuấn Khải, cậu gắt gao nắm lấy, nắm tới khi đầu óc đều quay cuồng. Từng đợt đau đầu lại hành hạ cậu không thôi, đau nhói tâm can, đau đớn đến mức máu trong nào như muốn ứa ra. Nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn gắt gao nắm lấy bàn tay lớn hơn, thề sẽ tuyệt đối không buông.

"Thiên Thiên, tỉnh rồi sao? Ca gọi bác sĩ nhé!"

Bên giường bệnh, Lưu Chí Hoành sốt sắng muốn chạy đi gọi người, đôi tay lập tức bị Thiên Tỉ gắt gao nắm lấy. Vì người đầu tiên cậu muốn gặp là hắn, không phải bác sĩ. Chí Hoành cũng không vội đi, y lại ngồi bên nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cậu mà chờ đợi.

"Tiểu Khải..." Cậu thều thào.

Biết là em khi tỉnh lại sẽ có hỏi về hắn nên Chí Hoành cũng chỉ nắm tay cậu cho thật chặt, cảm nhận cái ấm áp từ lòng bàn tay y, cậu cũng phần nào cảm thấy tâm tình có chút tốt lên.

Vừa lúc đó có người đẩy cửa phòng đi vào, người này một bộ dáng cao gầy, khuôn mặt anh tuấn. Thấy cậu tỉnh lại, hắn không lên tiếng, cũng không ồn ào gọi bác sĩ. Hắn chỉ đứng nhìn cậu, cậu và hắn nhìn nhau, ánh mắt có thứ gì đó rất khó diễn tả thành lời.

Vương Nguyên đi vào sau bắt gặp không khí yên lặng bao chùm cả căn phòng, anh định lên tiếng nói gì đó nhưng bị Lưu Chí Hoành kéo ra khỏi phòng nên đành đau khổ nuốt lời hỏi thăm Thiên Tỉ lại.

Hai người kia đã đi, căn phòng chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn đi lại giường bệnh, mỉm cười thật nhẹ nhàng hỏi thăm cậu:"Thiếu chủ tỉnh rồi sao?"

"Tiểu Khải!"

Nói hồi, Thiên Tỉ nhỏm người dậy ôm lấy Vương Tuấn Khải. Cậu ôm thật chặt quá, như sợ rằng bản thân chỉ cần nới lỏng tay một chút hắn sẽ từ từ biến mất khỏi vậy. Vương Tuấn Khải cũng không lường trước được hành động của cậu nhưng cũng cảm thấy bên vai mình có một thứ chất lỏng ấm ấm. Cậu đang khóc!

"Tiểu Khải, chúng ta về nhà có được không? Em không thích ở đây."

"Em... nhận ra tôi sao?"

Cậu không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Tuấn Khải mất một vài giây để bình tĩnh lại, hắn không thể tin được cậu sẽ đột nhiên nhớ ra, chỉ là vài giây trước còn lo sợ không biết đối mặt ra sao, giờ lại thấy có chút cảm giác thỏa mãn dâng lên.

"Em... nhớ ra tất cả sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trước câu hỏi của hắn còn thẫn thờ suy nghĩ một lúc mới lắc đầu, rồi lại gật đầu:"Nhớ lại chuyện cũ hay không thì có gì quan trọng. Em căn bản không cần mà."

Cậu nói đúng, chuyện gì đã qua cứ để nó qua đi là được, không cần biết cậu quên đi cái gì chỉ cần cậu còn muốn ở bên hắn là được.

Vương Tuấn Khải do dự một hồi rồi đem con mèo nhỏ nãy giờ vẫn ôm chặt lấy mình ra, xoa đầu cậu và mỉm cười thật dịu dàng:"Được! Chúng ta cùng về nhà."

Thiên Tỉ vui vẻ mỉm cười, bất luận là chuyện gì, cậu cũng muốn bên hắn, Vương Tuấn Khải hẳn cũng đang rất hạnh phúc. Hắn đã tự tạo cho bản thân một sự thỏa mãn hạnh phúc. Dẫu cái hạnh phúc ấy sau này sẽ phải trả giá đắt tới thế nào.

End chap.

Haha. Sắp tới ta sẽ đăng chap vài chap ngọt để chuẩn bị choi chap mặn sau đó.
sự thật hiện tại au đang bận cùng, một tuần 7ngày thì au đi học mất 9ngày òi, rảnh lắm thì mới lên gõ được vài chữ, mong m.n thông cảm, sau này vào năm học ổn định rồi thì au cũng đăng chap ổn định hơn.

Thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: