chap18

Trong giờ học thầy giáo vẫn say xưa giảng bài mà không để ý dưới lớp lũ quỉ đang nhao nhao chuyền tay nhau những phong giấy hồng hồng về phía bàn học của Thiên Tỉ.

" bạn học dịch chuyển bức thư này cho Khải ca dùm mình với" nữ sinh ngồi bàn phía trên vắt vẻo xuống tận chỗ Thiên Tỉ để đưa thư, phong thư màu hồng phấn thoảng mùi bạc hà.

Khó chịu vô cùng!

Thiên Tỉ nhận phong thư rồi một điệu ném phăng xuống cạnh bàn bị lấp đầy bởi những bức thư khác:" Làm ơn đi. Nếu không đọc thì bảo người ta đừng gửi. Tôi đến đây để học chứ không phải để đưa thư đâu."

Nhận ra cái nhìn của cậu có chút không hợp tình, Vương Tuấn Khải cười tà hất đống thư tình xuống hộc bàn, cười nói:" Em ghen?"

" Anh nói xem." Cậu hỏi lại đầy thách thức.

" Không hẳn vậy, hay em đã thích..."

---reeng reeng---

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên làm Vương Tuấn Khải đành ngậm ngùi nuốt những lời chưa nói ra vào trong lòng. Hắn liếc nhìn cậu thu sách vở rồi cười một nụ cười chua xót, nghiễm nhiên Thiên Tỉ cũng cảm nhận được nụ cười này chỉ là cậu không hiểu cũng như không thích đám nữ sinh cứ mê mẩn khi hắn cười vậy.

" Vương Tuấn Khải, có người bên lớp tự học B gọi nè"

Một nam nhân tóc đỏ hoe đi tới bàn Tuấn Khải, đặt lên bàn hắn một tờ giấy rồi cũng trở về chỗ ngồi của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ lao tới vò nhàu bức thư, vò tới mức hắn không thể xem được nữa mới hả hê ngồi lại bàn tiếp tục thu gọn sách vở.

Cái đó không thể xảy ra vì nó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu!

Còn hắn vẫn điềm đạm quan sát thái độ người bên cạnh rồi từ từ mở mảnh giấy ra, vừa đọc vừa chau mày khó chịu như đọc phải thư khủng bố vậy.

" Nhị thiếu, tôi có việc, đi trước, lát liền quay về, được chứ?"

Thiên Tỉ nhìn hắn đầy nghi hoặc, lý do gì khiến người này đang yên đang lành đột nhiên thay đổi thái độ. Cẩn trọng hơn, khó chịu hơn cũng băng lãnh hơn vài phần. Suy nghĩ một lúc cậu cũng gật đầu. Tuấn Khải do nhận được sự đồng ý liền vò bức thư cho vào túi quần rồi đi ra cửa. Đi thêm một đoạn hành lang, hắn quay lại cẩn trọng nhìn quanh rồi sau một giây liền hòa vào không khí chỉ để lại chút khói đỏ vẩn vơ giữa không gian, một lúc sau thì hoàn toàn không thấy nữa.

Trong căn nhà kho cũ nát bày la liện những dụng cụ thể dục thể thao, nào là bóng chày quả bừa bộn kèm theo đám gậy guộc vứt lăn lóc trên đất đủ để hiểu nơi đây đã lâu không có ai bước đến rồi. Giữa gian nhà kho có một chiếc ghế tựa màu đỏ mun, ngồi trên ghế là một cô gái thân mặc đồng phúc học sinh nhưng trên đôi môi đỏ mọng kia đang ray mút đầu lọc của một điếu thuốc lá cháy dở. Ánh mắt cô nhìn lơ đễnh trên tập hồ sơ rày nằm dưới trên, cô khẽ cười ủy mị.

"Muốn ngăn ta thâu tóm Vương đại bằng cách xác nhập hai công ty ư. đi!"

Cách đó một khoảng sân chợt có một chiếc bóng cao cao thất thần hiện ra. Người này liếc cô gái một cái rồi chậm chậm tiến lại gần. Trên môi vẫn vương vấn nụ cười, hắn nói:" Chào!"

Cô gái kia giật mình quay lại nhìn, một thân lập tức run lên khi thấy người trước mặt. Cánh môi quyến rũ lắp bắp không thành lời, điếu thuốc không có lực giữ mà rơi tạch xuống nền đất lạnh giá.

" Lâm tiểu thư... à không, Tiểu Yến, thấy anh khác lắm hay sao mà nhìn hoài vậy?" Vương Tuấn Khải cười giảm hòa.

Lâm Phi Yến khẽ động mi đồng thời đáp:" Anh... còn sống?"

Tuấn Khải đột nhiên cười điên loạn, hắn ép sát người vào Phi Yến, tay lại khẽ mân mê mặt mình rồi lại chạm đến nơi trái tim ngự trị.

" Nói xem, hai vết trên mặt cân đối, vết đâm trúng tim tuyện vời. Cô tặng tôi nhiều thứ quá, tôi sao đáp trả đây?"

Nghe lời hắn hỏi thực sự bình thường nhưng đã bắt đầu khiến cô ta run sợ. Cô chầm chậm nhớ lại cái đêm quá khứ, Vương Tuấn Khải hấp hối trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, mặt hắn đầy máu, toàn máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt anh tuấn. Áo sơ mi của hắn cũng một màu đỏ, mùi máu tươi sộc lên tận cánh mũi dẫu hồi tưởng lại cũng khiến cô khẽ rùng mình.

" Thì ra là còn sống. Tôi... chỉ là có nhã ý tặng quà, chỉ tiếc tôi tặng quà chưa đủ mới khiến anh còn xuất hiện trước mắt tôi ngư vậy." Lâm Phi Yến rành mạch lấy lại tinh thần nói chuyện mà mắt trừng mắt với hắn. Cô khẽ chẹp miệng.

Tuấn Khải cũng bị cô ta trọc phát cười nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia thích thú vô cùng.

" Vương Tuấn Khải, thì ra mày vẫn còn sống."

Vương thiếu giật mình rời ánh nhìn tới nơi phát ra tiếng nói chỉ thấy một nam nhân đứng đó khoanh tay lãnh đạm cười lộ hai xoáy lê tuyệt đẹp. Khuôn mặt đẹp đẽ là của người hắn yêu nhưng sao trong mắt hắn chỉ dâng lên tia chán ghét cùng với vạch đen hận thù không che dấu nổi. Lâm Phi Yến cũng theo hắn mà nhìn về phía cậu, cô ta giật mình che miệng.

Sao lại có tới hai Dịch Dương Thiên Tỉ thế này?!?

Nam nhân kia thì không nói nhưng sao đến cả Tuấn Khải đứng bên cạnh thoáng chốc cũng đổi thành Thiên Tỉ vậy chứ???

" Ái chà, thì ra Vương thiếu cũng học được trò hóa trang này. So với tôi quả thật có chút cao tay!!!"

Lưu Nhất Lân tiện tay lột lớp hóa trang nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ giả trước mặt. Gã tiến về phía Phi Yến một cước nhanh chân đạp phăng Thiên Tỉ ngã vật xuống sàn. Cú ngã khiến hắn thất thần ôm bụng ngồi dậy, dù không phải là con người nhưng thật sự cũng có chút đau. Vương Tuấn Khải trong nháy mắt lại thoát khỏi khuôn mặt của cậu mà trở về vẻ mặt cao lãnh đột nhiên cười lộ răng hổ:

" Lưu Nhất Lân, tài hóa trang của cậu hình như giảm nhiều rồi."

Nhất Lân một đầu tóc đỏ chói buông Phi Yến đang run rẩy ra mà tiến lại gần hắn, xôc cổ áo hắn lên, gã nói:" Mày chưa chết ư? Căn bản không có khả năng! Nói, mày là ai? Giả dạng Vương Tuấn Khải có mục đích gì?"

Hắn cười khểnh:" Sao mày nghĩ tao không phải Vương Tuấn Khải?"

Quả nhiên vẫn như Tuấn Khải dự đoán, người tìm gặp hắn chỉ có thể là hai người này. Chúng sao có thể tin được một nhát đâm vào tim cũng có người dữ được mạng sống. Cái này không phải quá phi lý đi!

Vương Tuấn Khải vùng ra khỏi tay tên họ Lưu rồi móc từ trong túi quần ra một con dao bấm sắc nhọn. Hắn nhìn Phi Yến cười nhạt. Trong khi cô ta vẫn run rẩy toàn thân, dẫu đã biết khả năng hắn còn sống và trở về bên Thiên Tỉ là rất cao nhưng khi khẳng định hắn còn sống thật thì không thể tin được vào mắt mình nữa.

" Lâm tiểu thư không tin cũng phải thôi, tôi còn không thể tin nữa là..."

Hắn rút lưỡi dao sắc lẹm ra, một tay đưa lên vò tóc, một tay cầm dao khẽ lướt một đường kéo dài từ gò má đến cằm. Vết lướt đi tới đâu, máu tươi liền chảy ra đến đó.

Máu! Lại là máu!

Nhưng hành động của hắn khiến hai người kia không thể tin vào mắt mình. Hắn cư nhiên lại tự lấy dao rạch mặt. Tuy lần này hẹn Vương Tuấn Khải để xác định hắn thật sự còn sống nhưng cái hành động này cả cô gái và Nhất Lân đều không lường trước được.

Lâm Phi Yến đột nhiên giật mình lao tới cố ý muốn cướp con dao trên tay Tuấn Khải. Cô ta cầm con dao dính máu trong tay mà nhịp thở bất ổn định không biết bản thân đang làm gì đột nhiên chĩa về phía hắn. Cô ta run run nói:" Chắc chắn ngày xưa ta ra tay quá lưu tình, vậy nên hôm nay ngươi phải chết, nhất định như vậy!"

Lâm Phi Yến đang mất bình tĩnh!

Cô ta đã hoảng sợ ngay từ lúc thấy bóng lưng Vương Tuấn Khải theo sau Thiên Tỉ nhưng nỗi bất an ấy cô vẫn phải đè nén chờ ngày xác thực xem hắn đã chết thật hay chưa. Nay người ở trước mắt, chỉ còn vài cm nữa là con dao bấm có thể xuyên qua tim hắn. Cô muốn hắn chết! Vì hắn không thuộc về cô thì cũng không thể thuộc về Thiên Tỉ. Trái tim kia phải để cô đâm, có phát điên cũng phải để cô đâm chết hắn!

--------

Sorry m.n vì đăng chap muộn cơ mà có lý do. Cái wappad nhà ta nó sao ý, mãi mới đăng chap được cộng với ta tính lười còn bận nghiền ngẫm fic của các nàng.

Xin lỗi lần nửa vì sự chậm trễ!!!

Thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: