chap15.1

Lâm Phi Yến di động lưỡi dao lạnh buốt trên mặt Vương Tuấn Khải rồi thích thú cười lên vài tiếng thỏa mãn.

Thiên Tỉ đằng sau cố thoát khỏi dây thừng mà tay viền đỏ lên, mau cũng bắt đầu rỉ ra đến nỗi đau buốt.

" nhát dao đầu tiên tặng anh vì anh đã cả gan yêu người khác ngoài tôi." Cô ta hừ lạnh một cái cùng lúc nghiến con dao sắc nhọn kéo một vệt dài trên má Vương Tuấn Khải, hắn đau nhưng cắn răng chịu đựng chỉ phát ra vài tiếng rên bất lực cùng tiếng thét thảm thương của Thiên Tỉ:" đừng, Phi Yến, đừng làm hại anh ấy. Khải Khải a..."

" ái cha, thê lương quá nhỉ? Nhát dao thư hai cảm ơn anh đã gián tiếp giao cho tôi Vương đại, tôi liền hứa sẽ phát triển Vương đại, cũng sẽ chăm sóc Nguyên mà. Nhát thứ ba... mà thôi, hai nhát hai bên là cân rồi." Cô ta vừa nói vừa ấn sâu con dao xuống mặt Vương Tuấn Khải, lưỡi dao đi đến đâu lập tứng những giọt máu đỏ tươi theo đó mà nhuốm lên khuốn mặt Vương Tuấn Khải

" Không!!! Cô không được làm hại anh ấy, Tiểu Khải!" Thiên Tỉ hoảng sợ khóc rất lớn, nhìn khuôn mặt Tuấn Khải bị phá hủy, cậu chỉ hận không thể một dao giết chết con người độc ác kia.

" đau lòng sao Dịch thiếu, nên là thế đi vì tôi thấy rất cảm động a!"
Phi Yến điên cuồng cười lớn.

Mùi máu tanh ám khắp căn phòng, đâu đâu cũng là máu. Máu thấm ướt áo sơ mi của Vương Nguyên, máu trên mặt Vương Tuấn Khải cũng theo dòng mà chảy xuống cổ thấm ướt chiếc áo khoác gió bên ngoài của hắn.

Cô gái điên cuồng cười lớn lại đưa tay chấm một vệt máu trên mặt hắn rồi liếm nhẹ, cô ta gật đầu tỏ vẻ hài lòng như con quỷ hút máu vậy.

" c...c... cô... đá... ng chết!" Vương Tuấn Khải khó nhọc lên tiếng, hắn không thể tin nổi trước đây từng ôm ấp người đàn bà đáng sợ như vậy. Người đàn bà này có thể vì lòng tham mà lam tất cả, kể cả giết hắn đi nữa, hắn tin nhưng tuyệt đối không muốn thấy Thiên Tỉ chứng kiến cảnh này, hắn có lẽ không đủ ccan đảm để chứng minh cho cậu thấy hắn yêu cậu như thế nào.

" thôi mà, đùa giỡn vậy đủ rồi, kết thúc thôi chứ nhỉ?"

Cô ta hướng lưỡi dao trên người hắn, tiến xuống vị trí của trái tim mà không trần trừ tiến thẳng đầu lưỡi dao vào.

" KHÔNG! Khải... a... Khải..." Thiên Tỉ giận dữ hé lên, lúc này toàn bộ giác quan của cậu đều bị tê liệt cả, đôi mắt thẫm nước khó nhọc nhìn hắn. Hắn là sẽ chết sao? Hắn trước đây từ chối cậu vì Lâm Phi Yến nhưng nay lại bị cô ta hạ thủ không lưu tình vậy sao? Cậu yêu hắn vậy mà hắn sẽ chế thật sao? Bị đâm trúng tim, hắn còn có thể sống? Không, cậu không tin, không thể tin được, nhưng đó là sự thật, trái tim cậu là của hắn, hắn chết thì sao cậu sống được đây.

" Thiê...n Tỉ... đừng... khó...c, anh... thực yê...u em. Xin... lỗ..i..." Hắn khó nhọc nói ra từng trữ, giờ phút này hơi thở của hắn không còn bình ổn nữa, mùi máu tanh sộc lên tận mũi khiến hắn không thể tiếp tục điều hòa thân thế. Đôi mắt hắn vẩn đục vẫn hướng ánh nhìn về phía Thiên Tỉ.
Câu hắn thổ lộ thật khiến cậu bất ngờ, là hắn đã nói yêu cậu, vì hắn mà cậu chịu nhiều thương tổn, vậy mà sao cậu không thể hận? Cậu thì ra vẫn ở trong tim hắn, còn hắn sao bước vào trái tim cậu rồi lại khiến nó đau đớn đến vậy?

" anh Khải Khải... hức... anh không thể chết... anh còn nợ em rất nhiều... không thể..."

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ bản thân đang bị trói vẫn cố gồng mình huých vào người Lâm Phi Yến mà chạy tới bên hắn. Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, nụ cười cùng hơi thở của hắn nhẹ đến nỗi có thể hòa vào không khí bất cứ lúc nào. Hắn gục đầu trên vai cậu, máu hắn thấm ướt áo cậu.

" e...m còn yê...u anh chứ?"

Cậu gật đầu mạnh rất lâu sau mới dừng lại.

" anh... phả...i chờ a...nh, có chết a...nh cũng tìm em. S... ẽ tìm...e...m"

Vương Tuấn Khải mệt nhoài gục trên vai Thiên Tỉ, hắn không cam lòng ra đi như vậy, hắn đã làm cậu tổn thương quá nhiều. Hắn còn chưa bày tỏ được tình yêu của bản thân thì sao có thể đi chứ? Hắn còn phải gặp lại cậu, dù bất cứ giá nào, dù trở thành cái gì thì kiếp này hắn không thể chết như vậy được...

" nguyện ý rồi chứ?" Lưu Chí Hoành khoanh tay trước ngược hỏi:" còn giữ được thân xác mà trở về tuy không phải con người nhưng cậu có nguyện ý không?"

Vương Tuấn Khải nhìn hình mình phản chiếu trong mắt y, hắn không ngờ lại trở về trong hình dáng đáng sợ như vậy sao.

" ta không tin là cậu nguyện ý, Thiên Thiên vẫn phải chịu đau khổ, ta dám chắc so với nó cậu cũng không kém gì nhưng..."

Hắn nín thở chờ đợi thanh âm từ Lưu Chí Hoành.

" nhưng nó yêu cậu, cậu cũng thế chứ? Vì vậy dù thế nào cậu cũng phải tiếp tục. Nó quên cậu, không vấn đề gì vì đó là sự bắt đầu cho cả hai. Người cậu yêu hẳn là Thiên Thiên, người khiến nó như vậy, cậu sẽ làm gì người đó!"

Lưu Chí Hoành như biết trước câu trả lời trong mắt Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn y, đôi mắt u sầu càng thêm phần đen tối.

" ta và cậu, còn phải chiến đấu, vì ai, vì cái gì?Nhớ kĩ đấy!"

Hắn không tìm được trong mắt y có một tia cảm xúc nào, đây không phải Lưu Chí Hoành khả ái ngày xưa mà là một Lưu Chí Hoành chàn ngập sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm ấy chính là vỏ bọc khiến cả hắn và y không thể quay đầu lại trong cuộc rượt đuổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: