chap14

" haha, Nguyên nè mau đuổi đi, anh sẽ không bắt được em đâu, blêu...!"

" Hoành Nhi, em có giỏi thì đứng yên đó, anh liền bắt rồi xử lý em cho xem."

Trong khuôn viên rộng lớn của tòa biệt thự kiến trúc phương Tây có hai bóng dáng đang nô đùa rất vui vẻ. Cậu nhóc phí trước vận sơ mi trắng cùng quần jean bó sát tôn lên đôi chân thon dài đang vẫy vẫy người phía sau. Nhìn một dạng của cậu hệt như một thiên thần nhỏ đang mang sau lưng một đôi cánh trắng muốt kèm theo tiếng cười khanh khách cùng tiếng réo của nam nhân chạy sau:" em liền lo chạy nhanh kẻo sẽ bị bắt a~"

" ui da-" Lưu Chí Hoành chạy nhanh do không để ý mà lập tức vấp phải một viên đá nền ngã nằm trên mặt đất. Thấy vậy Vương Nguyên phía sau liền tăng tốc chạy đến đỡ cậu vừa buồn cười vừa lên tiếng mắng yêu:

" ngốc!"

Hoành suýt xoa vết trầy trên chân lại phồng mồm cãi bướng:" Em không ngốc!"

" vậy sao lại ngã?" Anh bình tĩnh hỏi lại.

" tại vì em không muốn anh bắt kịp, anh phải thua đễ đãi em ăn bít tết." Cậu nhóc lừ lừ nhìn anh rồi lại chẹp miệng tiếc rẻ chỉ thiếu chút nữa là có thể bắt anh đãi món tủ vậy mà...

Vương Nguyên nhìn một bộ biểu tình của cậu nhóc thì nổi hứng thú muốn trêu trọc:" vậy là anh bắt được em, em thua, em phải đãi anh ăn bít tết rồi."

Cậu ra dáng mèo con dễ thương nhìn anh khóc dòng:" ây da~ Nguyên Nguyên a, anh xem em bị thương nè, hay mình để bữa khác em đãi anh sau nha!"

" không được!"

" sao vậy?" Cậu hốt hoảng hỏi lại.

" em thua, em liền chịu phạt ngay bây giờ cho anh. Hoặc nếu không phải bít tết có thể mời anh món khác."

" món gì?" Hoành ngây thơ hỏi lại mà không biết khuôn mặt ai kia đang dần lộ rõ nguy hiểm.

" em..."

" em, ừ, em làm sao? Em hỏi anh muốn ăn gì?"

" ăn em!"

Mặt Lưu Chí Hoành bất giác đỏ lên còn Vương Nguyên thích thú cười trừ chiêm ngưỡng vẻ dễ thương của ai kia.

" anh đừng có thế mà..."

" anh sao?"

" em mới mười bảy thôi, anh cũng thế, cùng lắm hơn em mấy tháng mà làm chuyện ấy không ổn a~"

Chỉ chờ nghe câu nói này của cậu là anh đã muốn cười lớn nhưng vẫn cố nhịn. Không hiểu sao anh lại rất thích nhìn cậu ta đỏ mặt, làn da trắng trắng thoắt ẩn thoắt hiện hai đám mây hồng hồng vô cungg khả ái khiến anh cứ muốn trêu gẹo mãi.

" chuyện gì cơ?"

" thì cái chuyện đó đó, anh không thể ăn em được. Anh nên có tiền đồ chút thì vẫn hơn" Hoành ngây thơ khoa chân múa tay, còn có cái miệng chúm chím mỗi khi bướng làm anh không thể nhìn được mà cười lớn.

" anh là cười cái gì?"

" anh phải hỏi em đang nghĩ lung tung cái gì mới đúng. Anh bảo muốn làm chuyện ấy bao giờ?"

" anh bảo muốn ăn... em..."

" ý anh là ăn hoành thánh đó!"

" aaaaa Nhị Nguyên nhà anh dám trêu em. Em phải đánh anh mới được."

Lưu Chí Hoành mặt đỏ gay nhìn Vương Nguyên cười điệu bộ thích thú liền nhảy phắt dậy rượt theo. Vừa đuổi vừa hét:" tên bánh trôi có gan đứng lại sẽ chết với em!!!"
Tiếng nói cười khanh khách cùng hai thân ảnh đang vui vẻ nô đùa dưới không gian tỏa nắng thanh mát thơ mộng...

" phụtttttt~"

Dịch Dương Thiên Tỉ sặc miếng bánh mì kèm theo ngụm sữa mà nguyện ý phun thẳng ra ngoài.
Ông quản gia đứng cạnh đó liền hấp tấp lấy khăn đưa cho cậu:" nhị thiếu, cậu sao vậy?"

Thiên Tỉ đón lấy khăn giấy lau qua loa rồi lại không tin vào mắt mình mà nhìn màn hình cảm ứng điện thoại. Cậu không nhận ra vì tiếng ho làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của người bên cạnh.

" Hoành, vậy là sao?" Cậu hướng ánh mắt tò mò sang phía Chí Hoành khiến y có chút sao lãng mà bỏ dở mảng kí ức tươi đẹp đang hiện hữu trong thâm tâm, quay sang lạnh lùng liếc mẩu tin tức trên điện thoại của Thiên Tỉ.
Trong màn hình là một nam nhân vận tây phục đen đang nhìn về phía ống kính của đám nhà báo. Đôi mắt sắc lẹm, bộ dáng kiên định càng làm tăng thêm vẻ lịch sự cho người này.

" sao là sao?" Y hờ hững hỏi lại.

" Vương Nguyên là giám đốc điều hành mới của Vương Thiên sau khi Vương đại và Lưu thị xác nhập?"

" có gì đáng ngạc nhiên?"

" ca, cậu ta là bạn cùng lớp với em đó, thế nào mà mới mấy ngày nghỉ học cậu ta đã lập tức thành giám đốc rồi?"

Thiên Tỉ ngạc nhiên với bộ hờ hững của y khi nghe cậu thắc mắc về vấn đề này. Cậu biết con người y xưa nay đều thận trọng trong công việc tuyệt đối không vì sự xác nhập nho nhỏ mà nguyện ý giao chức giám đốc cho một người xa lạ như Vương Nguyên. Cách hành sử này vốn không phải cách làm của một lão đại lạnh lùng thận trọng như y đi.

" ca, sao không trả lời?"

Cậu nhìn Chí Hoành trầm mặc một lúc vẫn là không kiên nhẫn nhưng y thì lãnh đạm với đĩa bít tết đã được cắt sẵn chẹp lên một tiếng thích thú rồi ăn liền.

" mấy giờ?" Thiên Tỉ lừ mắt tới y một lần rồi quay sang Vương Tuấn Khải nãy giờ đứng quan sát hỏi một câu không đầu không đuôi. Hắn liếc qua đồng hồ điện tử trên tay rồi đáp lại:" hơn chín giờ sáng."

Đã bắt đầu vào tiết học thứ hai, xem ra hôm nay cậu vẫn phải nghỉ học dẫu vô cùng thắc mắc chuyện Vương Nguyên cao cao lãnh lãnh trở thành giám đốc. Cũng đành thở dài tắt điện thoại ngồi nhìn một bộ ăn bít tết ngon lành của y, tại sao cứ phải là bít tết? Lưu Chí Hoành trong bữa ăn lúc nào cũng phải có món này làm cậu thực một mặt khó hiểu.

" ca, hôm nay anh thực không đi làm? Tín cũng không tới luôn sao?"

" không! Lát anh có khách, ăn xong liền trở về phòng không được phép ra." Y một mặt ra lệnh mặt khác đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải một bên đầy ẩn ý.

Sau bữa ăn sáng muộn, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức theo sắp xếp của Lưu Chí Hoành mà trở về phòng. Dẫu cũng thắc mắc cớ gì tiếp khách không vào thư phòng mà lại cho người giam lỏng cậu như vậy.

Thiên Tỉ ngồi yên trong phòng mà lòng bồn chồn không yên liền không ngại ra khỏi phòng tìm một chỗ thích hợp nhìn xuống phòng lớn nơi Lưu Chí Hoành đang tiếp khách.

" cô ta là ai vậy nhỉ?" Cậu tò mò mà tự lẩm bẩm.

Người con gái xinh đẹp phía ấy vận bộ đầm đỏ chóe đang nâng chiếc ly đựng chất dịch màu đỏ như nhuốm máu mà một hơi uống sạch. Cô ta uống xong liền nhìn Lưu Chí Hoành thích thú.

" xác nhập Vương đại với Lưu thị hẳn là để ngăn cản tôi nắm lấy Vương đại đi." Lâm Phi Yến hằn giọng nói.

" cái đó Lâm tiểu thư ắt hiểu hơn ai hết." Y bình tĩnh đáp lại người con gái kia.

" có vẻ như kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà kiếp này hai anh em các người đều đứng ra ngăn cản tôi."

" Lâm tiểu thư đây sao lại nói vậy? Là do cô tự làm thôi, Vương Tuấn Khải đã chết, cô giết. Thiên Thiên mất trí, cô hại. Vương Nguyên và tôi đợt này để chiếm được cả Vương Thiên hẳn sắp bị kết cục chết thảm như Tuấn Khải đi."

Lời nói của Chí Hoành sắc bén là vậy lập tức nói trúng mưu đồ của Lâm Phi Yến. Cô ta ngoài mặt là bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm bày mưu làm sao để nhổ cái gai trong mắt là y. Ngược lại y có vẻ sốt sắng cứ không yên nhìn ra phía cửa chính cho tới khi có một tốp người áo đen lần lượt đi vào.

Không khí trong căn phòng gọi là hết sức căng thẳng, Lâm Phi Yến khó hiểu hết nhìn y lại nhìn đống đồ mà ám vệ mang vào.

" cái này là quà của Thiên Thiên tặng Lâm tiểu thư, mời xem!" Y nhấp ngụm trà lại nói:" cá là tiểu thư sẽ thích!"

Lâm Phi Yến mở từng hộp quà bày la liệt trên bàn rồi trừng mắt ngạc nhiên.

Cái gì thế nhỉ?- Thiên Tỉ nấp sau hành lang cũng thắc mắc vô cùng nhưng vẫn là không thể thấy.

" lẽ nào Vương Tuấn Khải còn sống? Dịch Dương Thiên Tỉ đã mất trí nhớ sao có thể chụp ảnh với anh ta được chứ?" Lâm Phi Yến thất thần cầm rất nhiều ảnh đều lấy bối cảnh chính là Thiên Tỉ và Tuấn Khải trong những ngày cậu nghỉ học. Cô ta hầu như không thể tin vào mắt mình.

Mình mất trí nhớ? Ảnh đó không thể là mình chụp được, vị hôn thê của Nguyên Nguyên rốt cuộc nói cái gì vậy?- cậu thất thần nhìn sấp ảnh từ xa trong tay Phi Yến, trong lòng vô cùng thắc mắc muốn đi ra hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại sợ Chí Hoành tức giận vì không ngoan ngoãn ở trong phòng nên đành tiếp tục theo rõi.

Y nói:" Lâm tiểu thư cùng tôi chơi một trò chơi được không? Quá khứ cô không có được Vương đại và Vương Tuấn Khải nhưng hại chúng tôi ai cũng mang bi kịch. Bây giờ Khải coi như còn sống rất muốn trả lại cô tấn bi kịch này có được không?"

Cô ta run rẩy trả lời:" tôi... không hiểu!"

"Cô giết Khải, trả bằng máu. Cô muốn có được Vương Thiên, trả bằng tiền. Cô hại Nguyên mất trí nhớ, trả bằng danh. Làm tổn thương Thiên Thiên, trả bằng mạng sống. Đó đều là ý của Vương Tuấn Khải nhờ tôi chuyển lời. Trong tương lai không xa, cô sẽ trả dần vậy. Còn bây giờ mời cô đem quà về, không tiễn!"

Thiên Tỉ chưa khỏi hoàng hồn lập tức trở về phòng. Cậu cố dùng hai tay bịt chặt miệng mình lại để không phát ra âm thanh rên rỉ nơi cổ họng. Toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi văng vẳng bên tai cậu. Quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu không thể nhớ? Giữa bốn người hẳn là có thâm thù sâu đậm thật sự hay còn uẩn khúc gì? Vương Tuấn Khải? Hắn rốt cuộc đã có quen biết với cậu từ trước sao lại cố tình tiếp cận?

" ưuuu..." Thiên Tỉ hoảng sợ ôm đầu, mọi chuyện rắc rối này là thế nào? Tại sao khiến cậu khó nghĩ đến vậy, mọi kí ức xưa kia như một chiếc hòm mà cậu không có khóa nên không sao mở ra được.

Đâu mới là sự thật? Cậu phải làm sao để tìm ra nó? Phải làm sao? Phải làm sao?

"Aaaaaaaa" Thiên Tỉ chìm trong đau đớn ôm đầu hét lên

~ CỐC CỐC CỐC~

" Thiên Thiên, sao vậy? Tôi là Tiểu Ma đây, mau mở cửa đi nhị thiếu!!!"

Tiểu Khải...

Cảm giác của au là chuyện từ đây mới bắt đầu gay cấn, còn các bạn nghĩ sao????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: