chap13

Vương Tuấn Khải kinh sợ nhìn một bánh bông lan hắn làm đang trong tình cảnh tan nát mỗi miếng một góc trong cái đĩa mà phì cười. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy cũng dừng ngay động tác đâm thọc mà bặm môi:" cười gì? Dằm ra vậy dễ ăn hơn đó được chưa?"

Có thánh mới tin Thiên Tỉ cậu có thể nuốt được cái bánh nát bét thế kia. Trong hoàn cảnh này hắn chỉ thấy tội nghiệp bánh nhỏ không đâu tự dưng bị mang ra làm vật chút giận cho bảo bối nhà hắn. Trái tim dâng lên một chút ấm áp, hắn khẽ cười rồi đưa tay đút ngũ cốc cho mèo nhỏ. Mèo nhỏ thấy vậy đột nhiên bớt giận ngoan ngoãn a~ một tiếng đón lấy thìa ngũ cốc bằng phong thái của trẻ con lên bốn, đó là hắn tự thấy vậy chứ không biết cậu đang trong tình cảnh vẫn đặc biệt căm ghét Lâm Phi Yến mà cười như không cười vậy thôi.

Cùng lúc đó Vương Nguyên cũng vừa về tới nhà, anh mệt mỏi quăng ba lô sang một bên cười thầm vì cắt đuôi được " vợ tương lai" yêu quý chứ không giờ này đảm bảo vẫn cùng cô ta õng ẹo mà lông nhông trong quán ba cũng nên.

" người đâu, ta khát!" Anh khẽ hằn giọng một tiếng lập tức từ trong bếp một cô hầu gái ngượng ngùng đỏ mặt bê theo khay nước đi ra mà cung kính đặt lên bàn cho anh.

Cô gái nhẹ giọng nói:" thiếu gia, cậu dùng bữa luôn hay muốn ăn đồ ăn nhẹ?"

Nguyên nhấp một ngụm trà rồi tặc lưỡi đáp lại cô gái:" không cần, để sau đi. Quản gia đâu?". Cô hầu gái cúi gằm mặt còn vo vo vạt áo cung kính đáp:" quản gia đang nói chuyện với Lưu thiếu của tập đoàn Lưu thị trên thư phòng"

Lưu thị? Vương Nguyên đăm chiêu bóp cằm, đó chẳng phải tập đoàn nhà Thiên Tỉ sao? Cái người là Lưu thiếu đó theo anh biết chính là anh trai của cậu mà. Vương đại nhà anh còn đang trong tình trạng cấp bách cớ sao lại được đón một nhân vật lợi hại vậy??? Trong lúc anh còn đang mải suy nghĩ thì cô hầu gái lại khẽ giọng lên tiếng:" thiếu gia, quản gia bảo cậu khi về nếu không dùng bữa liền lên thư phòng ngay"

" để làm gì?"

" cái này..." cô gái ấp úng đáp

Anh thở dài vẫy tay ra hiệu cho cô hầu gái đi khuất dạng rồi một thân chán nản lê bước lên lầu hai, nhanh chóng mở cánh cửa gần đó cũng nhanh chóng bước vào.

Trong căn phòng không đủ ánh sáng ngoài chiếc đèn led được gắn trên bàn làm việc có ba người đang nói chuyện vẻ rất nghiêm túc. Một người là quản gia thân cận nhất nhà họ Vương, hai người còn lại hẳn là Lưu Chí Hoành cùng La Đình Tín đang mệt mỏi nhìn nhau.

Ông quản gia thấy anh khoác ba lô đi vào liền cung kính đứng dậy cúi chào làm y cũng phải rời mắt khỏi tập hồ sơ mà nhìn nam nhân đang tới trước mặt.

" vị này...?" Vương Nguyên xa lạ nhìn Chí Hoành khiến y giật mình run lên một nhịp cũng thận trọng nhìn anh một nhịp.

Quả nhiên không nhớ rồi- y thở dài không dấu nổi thất vọng lại chẹp một tiếng chờ quản gia lên tiếng:" thiếu gia, ngài đây là Lưu Chí Hoành, chủ tập đoàn Lưu thị và La Đình Tín- giám đốc điều hành tạm thời của Vương đại sau này ạ."

" cái gì? Giám đốc điều hành Vương đại sau này? Quản gia Vương, ông là đang nói gì vậy?" Anh hoảng hốt nhìn ông quản gia, ông ta cũng không lấy làm lạ mà đẩy gọng kính trên mũi, đáp:" là sau này Lưu thiếu muốn Vương đại và Lưu thị sẽ xác nhập với nhau."

" tại sao phải xác nhập? Với lại nếu có xác nhập thì chính tôi mới là người điều hành Vương đại chứ?" Anh không tin vào hai người trước mặt cho lắm dù người mang tên Chí Hoành thật sự cũng làm anh đề ý, một chủ tịch tập đoàn lớn như Lưu thị sao có thể trẻ tuổi đến vậy? So với Thiên Thiên có khi còn không đáng dạng làm anh.

Như nhận ra sự soi xét trong áng mắt của anh, y chỉ nâng nhẹ tách trà lên uống một ngụm cho thanh giọng mà lãnh đạm nói:" điều này với Vương đại chỉ có lợi, còn nếu Vương Nguyên thiếu chủ muốn lên nắm quyền điều hành thì hãy hoàn thành cấp bậc học của mình đi"

Quả là không tầm thường làm Vương Nguyên đột nhiên chột dạ trước ngữ khí của người kia.

" Vương đại từ khi vắng đi Vương thiếu chủ còn đang trong hoàn cảnh thiếu nguồn vốn nặng nề nay xác nhập với Lưu thị căn bản chỉ có lợi nhuận nghiêng về cả hai thôi!" La Đình Tín nãy giờ mới khéo léo lên tiếng, người này nói đến đâu cũng làm lão quản gia phải gật đầu đồng ý đến đấy.

" ý hai người là tôi phải một tay dâng hiến Vương đại cho hai người một cách vô điều kiện?" Anh thích thú xoay xoay ly trà đã nguội lạnh của ông quản gia trước đó mà nhìn y.

Y cũng nhìn lại nam nhân trước mặt, ánh mắt ánh lên một tia chua xót rồi hất đầu ra hiẹu cho La Đình Tín có thể ra ngoài, người này nghe lời cũng khẽ gật đầu rồi cùng ông quản gia rời khỏi phòng. Căn phòng đã đen tối vắng lặng nay còn vắng hơn khi chỉ còn hai người ngồi nhìn nhau. Một đau xót vì người kia không nhận ra mình, một thờ ơ lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Lưu Chí Hoành không rét mà run lập tức uống hết ly trà trong tay rồi lãnh đạm đi về phía Vương Nguyên. Người này đã bao lâu rồi y không được gặp kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn cướp đi toàn bộ kỉ niệm buồn vui giữa hai người? Có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi người mình yêu lại không nhận ra mình? Kể từ đó Lưu Chí Hoành chìm trong tuyệt vọng mà buông tay anh, y không muốn ép anh nhớ ra y mà điên cuồng tạo cho mình một lớp vỏ bọc tàn khốc lạnh tâm vậy. Lớp vỏ bọc đó có khi nào đã đến hồi tan chảy?

" Nguyên..." y tiến lại gần anh không chút tự chủ mà dang rộng cánh tay ôm lấy bờ vai vững chắc của ai kia. Vì bị ôm bất ngờ mà anh hoảng hốt cố nới lỏng bàn tay y ra nhưng cũng không khỏi thừa nhận vòng ôm ấm áp này làm anh có chút quyến luyến mà không thoát ra được.

" Vương Nguyên, Nguyên..." y nghẹn ngào gọi tên anh, cái tên mà chưa khắc nào y có thể quên được.

" Lưu thiếu, cậu bình tĩnh, có gì từ từ nói." Vương Nguyên khách khí cười chừ vỗ vỗ đôi tay đang ngày càng siết chặt hơn của Chí Hoành.

" Nguyên... em rất nhớ anh! Nguyên...anh muốn quên em mãi mãi sao?"

" hả? Cậu nói gì tôi không hiểu? Chúng ta căn bản là đang nói chuyện công việc mà..."

Một giọt nước ấm nóng vòng qua khuôn mặt nóng bừng của Chí Hoành rồi theo đó lăn xuống bờ vai vững chắc của anh, cảm giác vai áo ướt ướt cũng biết người ôm sau lưng đang khóc tuy có chút vương vấn nhưng anh vẫn lạnh lùng gỡ tay y ra.

" Nguyên, vẫn không nhận ra em sao? Xem ra anh vẫn nhất quyết xem em xa lạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: