chap12
Vương Tuấn Khải thật không tầm thường, ấy ít nhất là do Thiên Tỉ nghĩ vậy.
Hắn ta lúc tỏ ra vô cùng ôn nhu với cậu nhưng lúc lại lạnh lùng đến khó thở. Giả như bây giờ cái lạnh trong mắt hắn khiến cậu không rét mà run. Thiên Tỉ chìm người trong tấm chăn bông chỉ hé mắt ra nhìn khuôn mặt vô cảm của hắn qua một lỗ nhỏ.
" nhị thiếu, nếu cậu còn không chịu ra khỏi phòng thì tôi sẽ không bỏ qua đâu"
" Không bỏ qua thì làm gì? Chẳng phải cả ngày nay tôi đã nghe lời anh nghỉ học dưỡng thương rồi thây, ăn cũng để cho anh đút nữa, rốt cuộc là còn muốn gì?" Thiên Tỉ phụng phịu ủy khuất sau tấm chăn mà không để ý người trước mặt đang cười tủm tỉm đắc ý.
Hắn sau một hồi cười mỉm hả hê mới làm một bộ " tôi là tôi vô tội" nhìn người trong chăn, nói:" tôi chỉ làm theo lệnh của đại thiếu thôi, cậu ấy không muốn nhị thiếu cử động nhiều nên..."
" thôi biết rồi, có gì nói lẹ đi"- cứ mang anh tôi làm bình chắn hoài- tất nhiên vế sau cậu chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra.
" nhị thiếu, chẳng phải tôi nói cậu có bạn đến chơi sao? Cậu nãy giờ hoàn toàn không nghe tôi nói sao?" Hắn gắt gao hỏi lại, tay không yên vị cũng tìm đến chăn của cậu mà một cước lật mạnh lên. Cậu vì thế mà ngượng ngùng ngồi dậy tự trách bản thân đầu óc cứ mơ màng về hình ảnh ôn nhu của hắn nguyên ngày nay mà lời hắn nói một chút cũng không kịp để ý.
Cậu gãi đầu hỏi lại:" là ai thế?"
Vương Tuấn Khải nhìn một dạng đầu tóc bị quậy đến xù lên không khỏi cười khổ, hắn gãi gãi chán, đáp:" chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nhị thiếu vì đâu không thèm để ý? Hay tôi quá..."
" thôi biết rồi, biết rồi, anh xuống trước đi, tôi biết là ai rồi"
Còn không phải Vương Nguyên thì là ai khác, trong trường ngoài cậu ta phi thường hồn nhiên mà tự nhận cậu là bạn ngay ngày đầu đi học thì còn có ai dám tới gần " bạn học cao lãnh" này nữa chứ. Thiên Tỉ ngán ngẩm đi xuống nhà, coi như bộ não của một thiên tài suy đoán hoạt động không sai chút nào đi.
Vương Nguyên đang thảnh thơi lật vài trang tạp trí sau thấy cậu liền lẳng sang một bên hớn hở cười vẫy tay kịch liệt. Nhưng anh không đi một mình mà còn có một người khác nữa, cô ta thận trộng đảo mắt một vòng quanh nhà cậu, mày đẹp chau lại nhưng cũng nhanh chóng dãn ra nhìn cậu gật đầu từ tốn chào.
Thiên Tỉ lịch sự gật đầu chào lại rồi nhanh chóng đánh mắt liếc Nguyên:" tới chi?"
" sao căng thế? Nghe nói cậu đau không lết được thì tới thăm thôi. Với lại... cậu với chàng bảo hộ Tiểu Ma gì đó làm gì lâu thế? Tớ chờ mòn cổ luôn đó." Anh ấm ức than vãn.
" làm gì? Mà tới thăm cũng dẫn cả hôn phu đi hả?" Thiên cười khảy rồi quay ra nhìn Lâm Phi Yến vẫn mải dò xét quanh nhà cậu. Không chờ Nguyên lên tiếng, cô ta cũng biết điều mà đáp lại:
" chỉ là tôi muốn theo Nguyên tới xem nhà Dịch thiếu tiện thể thăm cậu cùng Lưu thiếu luôn"
Vẫn bộ dạng giả nai đến đáng sợ làm Thiên Tỉ một lần nữa phải gật đầu thán phục n lần về tài diễn xuất của cô ta. Riêng Vương Tuấn Khải thì biết ánh mắt từ lúc Phi Yến vào nhà là rõi theo mình nhưng hắn chẳng bộc lộ biểu cảm gì cả, coi như mồi câu dụ sự lo sợ trong lòng cô ta vực dậy đi.
Thiên Tỉ không thèm để ý mà liếc Nguyên khinh khỉnh:" tôi vẫn sống, vẫn lết được đàng hoàng, yên tâm chưa? Về được rồi đó."
" phũ!!!"
" phải, tôi phũ đó, cậu với hôn thê cứ tự nhiên mà về, canh người ta cần thận, cần thiếc thì lắp kính nhìn cho dễ đỡ phải ngồi ở phòng khách nhà tôi mắt đau đáu trong bếp chi"
Lời nói của cậu kể ra cũng có chút sức nặng đối với Lâm Phi Yến, cô ta lập tức thu ánh mắt về phí nam nhân trước mặt tuy lòng còn tò mò nhưng vẫn cố biện minh cho sự tò mò ấy bằng cách dữ bình tĩnh trước mặt Thiên Tỉ. Cô ta nắm tay thật chặt liếc Nguyên một cái rồi cúi đầu chào cậu rất khách sáo. Anh thấy vậy cũng lấy làm lạ, một bộ chảnh của cô ta đã đi đâu sau khi vào nhà Thiên rồi?
" đuổi thì tôi về, ở nhà mà âu yếm bảo hộ đi, Đại Nguyên tôi không thèm làm phiền nữa."
Thiên Tỉ giật mình, điều này chấp nhật được nhưng tại sao người nữ nhân đang đi ra khỏi nhà cậu cũng giật mình? Theo cậu thấy nắm tay của cô ta còn run lên từng đợt nữa. Quả là cô ta cùng Vương Tuấn Khải có quen biết, điều này cậu chẳng thích chút nào.
Chờ hai người họ về, Thiên Tỉ dảo bước đi về phía phòng ăn nơi hắn đang bày sẵn đồ ăn nhẹ chờ cậu vô là một thìa hắn đút ăn. Thiên Tỉ không thanh thản như vậy, cậu khó chịu ngồi xuống bàn ăn biểu tình tuyệt đối không ổn.
" nhị thiếu tiếp bạn nhanh vậy?" Vương Tuấn Khải như nhận ra bộ dáng kì cục của mèo con mà hỏi.
" nhanh thì sao? Còn tiếc vì chưa ngắm đủ mĩ nhân hả? Người ta là hoa có chậu rồi đó"
" nhị thiếu nói vậy là sao? Cậu là đang nói ai?"
" bạn tôi và tôi là nam nhân, cậu ấy đi cùng nữ nhân, không nói cô ta chẳng nhẽ nói tôi hả?" Thiên Tỉ gắt gỏng đẩy bát ngũ cốc đang tỏa hương sang một bên.
" à, nhưng cậu... chua không?"
" người ta nhìn anh hoài mà, cứ khi đến tìm tôi cùng Nhị Nguyên là lại liếc mắt đưa tình với anh, bộ không phải hở?"
Nhìn một dạng phồng mồm của Thiên Thiên mà hắn phì cười, vẫn là cậu đang ăn giấm mà:" biết! Nhưng tôi hỏi nhị thiếu rằng có chua không?"
" ngũ cốc với bánh bông lan thì chua cái gì?"
Cam đoan ngoài hắn ra ai cũng sẽ nghỉ cậu cố tỏ vẻ ngây thơ không hiểu câu hỏi mang ý gì nhưng thật sự đôi mắt hổ phách to tròn lúc một lúc hai mí, cánh môi anh đào cắn cắn hệt chú mèo nhỏ dễ thương vậy không phải đang... ghen sao!?!
Tuấn Khải cười khổ gãi gãi chán liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt cầm rĩa tay trái đang chọc liên tiếp vào chiếc bánh bông lan bên cạnh. Vừa chọc vừa lẩm bẩm:
" đúng là con gái không ra gì, có hôn phu còn đi liếc trai, bổn thiếu gia chọc chọc cho ngươi hết nhìn.!"
Xem ra trong tâm trí Thiên Tỉ còn không điều khiển được suy nghĩ bản thân. Lúc nào cậu cũng tự chứng minh bản thân là trai thẳng 100% mà giờ lại vì hắn có người nhìn mà cảm thấy bứt rứt, liền khó chịu tột cùng. Phải chăng cảm giác xưa cũ của cậu vẫn còn tồn tại dù chủ nhân của nó vẫn muốn chối bỏ.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top