chương 7

Thiên Tỉ ngồi nhìn ly nước cam cùng một chiếc bánh ngọt trước mặt lại nhìn NaNa đang cười cười một bên. Bây giờ thì cậu đã nhớ ra rồi,cô ấy là cô con gái út của Vương Gia đây mà, bảo sao cậu lại thấy cái tên này quen. Theo cốt truyện thì nhân vật NaNa rất ghét thụ chính , vì thế mà luôn tìm cách gây khó dễ cho cậu ấy làm cho Vương Tuấn Khải đau hết cả đầu vì vừa phải bảo vệ cho thụ chính vừa phải trông chừng cô em gái này.  Việc NaNa không thích Tiểu Tinh cậu cũng không lấy làm lạ, vì tiểu thuyết nào  cũng như thế mà, nam chính và thụ chính yêu nhau nhưng phải trãi qua rất nhiều khó khăn như hiểu lầm rồi ghen tuông dẫn đến việc cách xa nhau một thời gian, vì thế mà các tác giả phải cho một vài nhân vật nam 8 vào để có thể giúp cho nam chính và thụ chính dễ dàng đến đc với nhau hơn, ngoài ra còn phải cho một số nhân vật gây rối như nhân vật của cậu và NaNa chẳng hạn. Nhưng Thiên Tỉ  thì không muốn làm bóng đèn cho ai cả ,chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác cùng Jackson và ông bà Dịch mà thôi, chỉ khác cái là gia đình của cậu không có cha của Jackson, nhưng cậu có thể đảm nhận cả hai nhiệm vụ đó. còn NaNa thì cậu không biết cô có ý định gây rối đến khi nào, nhưng nghĩ cũng lạ Vương Tuấn Khải tài giỏi như vậy , thông minh như thế mà không nhận ra mình là nam phụ hay sao chứ.

-  NN : anh đừng nổi giận với em mà, em chỉ là muốn tốt cho cả anh và Jackson thôi!

Nhìn cô gái trước mặt Thiên Tỉ thật không nỡ nổi giận, đúng là nhân vật của cô ấy là một nhân vật gây rối cho thụ chính nhưng dù sao cô ấy làm như vậy là chỉ muốn tốt cho anh trai của mình mà thôi.  Có một điều Thiên Tỉ không chấp nhận đc là tại sao cô ấy lại khiến cậu rơi vào hoàn cảnh này? Còn bị người khác hiểu lầm là muốn sử dụng con của mình để trèo cao nữa chứ, cậu đây chính là không thèm.

-  TT : sao em biết chắc chắn việc em làm sẽ tốt? Em không nghĩ đến hậu quả của nó sao?

-  NN : đưa anh và Jackson về Vương Gia đâu có gì không tốt đâu! Mẹ em cũng đồng ý cơ mà! Ở nơi đây anh và Jackson sẽ đc bảo vệ!

Thiên Tỉ thật không nói nên lời rồi, cô gái này không biết thật hay cố tình không biết cơ chứ!? Vương Tuấn Khải là ai? Là một nam phụ! Mà nam phụ thì sao!? Thì chắc chắn cái bà tác giả đó sẽ cho một cái thân phận không tầm thường mới có thể giành thụ chính với nam chính để thêm phần kịch tính. Đưa cậu và Jackson vào đây chẳng khác nào vào hang cọp cơ chứ.

-  NN : em biết rồi! Có phải anh sợ anh của em đúng không!? Không sao đâu , anh đừng quan tâm anh ấy, em và mẹ em không ép anh cưới anh ấy đâu! Em chỉ muốn anh sống chung với bọn em mà thôi! Không có tình cảm cũng đc mà không sao hết!

-  TT : .........

-  NN : anh không biết đâu! Hàng ngày Vương Gia này rất cô đơn đó, cũng bởi vì cái tên Vương Tuấn Khải đó suốt ngày ra ngoài tìm cách gặp cậu ta nên mới khiến Vương Gia trở nên u ám như thế này và mẹ cũng không suốt ngày lo lắng đến phát bệnh! Anh...! Anh giúp em đi mà..! Chỉ cần ở lại đây thôi là đã khiến mẹ em vui thì mẹ sẽ không bệnh nữa! Đi mà anh! Anh cứ xem như em là bn của anh , anh đến nhà bạn chơi một hai năm thôi mà! Được không!? Còn nữa anh có thể về Dịch Gia để thăm họ thường xuyên mà!

NaNa liên tục mè nheo khiến cậu thật hết cách đành dắt Jackson đứng lên, thấy cậu đột nhiên đứng lên như vậy khiến NaNa một phen hết hồn vì sợ cậu giận muốn bỏ đi. Nhưng câu hỏi tiếp theo của Thiên Tỉ khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

-  TT : phòng anh và Jackson ở đâu!?

-  NN : ở trên lầu phòng cuối cùng bên tay trái! Anh là tốt nhất!

Nghe đc đáp án Thiên Tỉ liền dắt Jackson đi lên lầu, lúc đi trên hành lang cậu bất ngờ chạm mặt Tuấn Khải, anh dường như sắp đi đâu đó nhưng cậu vẫn không để ý lắm mà tiếp tục bước đi, hai người đi sượt qua nhau lúc này cả anh và Jackson đều quay đầu lại nhìn đối phương, nhưng rồi Jackson cũng quay mặt đi tiếp tục đi cùng cậu.

-  TK : " cậu ta và đứa trẻ đó....! "

Tuấn Khải đi xuống lầu gặp NaNa liền không vội rời đi mà đứng lại hỏi.

- TK : hai người trên kia...!?

-  NN : anh gặp họ rồi sao!? đó là con trai anh đó anh không nhận ra sao!? Đôi mắt cực kì giống anh vậy mà! Còn nữa em thấy anh Thiên Tỉ xinh đẹp không thua gì Tiểu Tinh của anh đâu, đừng có ở đó mà giở chứng tình yêu sâu đậm với cậu ta nữa! Thật là dù sao đã có con luôn rồi sao anh không thử mở lòng một lần đi! Có chết ai sao!?

-  TK : .........

Tuấn Khải ngước lên lầu nhìn theo hướng hai người họ rời đi trầm ngâm một hồi rồi mới ra khỏi nhà.

-  NN : hứ! Em không tin ở chung nhà như thế này lại có em ở đây hai người sẽ không thích nhau! Người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy ! Anh cứ đợi đó đi anh trai của tôi ơi!

____________phân cách____________

-  J : baba làm sao vậy!?

Thiên Tỉ đang rơi vào trầm tư thì bị giọng nói của Jackson kéo trở về.

-  TT  : baba không sao! Mà Jackson này , con thấy người đàn ông lúc nãy như thế nào!

-  J :  người lúc nãy ạ!? Ưm....trông rất đẹp trai a~ giống Jackson!

-  TT : .......vậy....con có muốn có một người cha như vậy không!?

-  J : .......

Jackson nhìn Thiên Tỉ một lúc sao đó ôm lấy cậu trả lời.

-  J : không a~ jackson không có cha, Jackson chỉ có baba mà thôi....!

-  TT  : ........

Thiên Tỉ  ôm chặt Jackson vào lòng, sở dĩ cậu hỏi như vậy là vì cậu sợ, sợ rằng sẽ giống như bao tiểu thuyết khác con của mình sinh ra rất thích cha, vì thế mà tủi thân vì từ nhỏ không có cha bên cạnh, sẽ mắc cỡ với bạn bè cùng chan lứa. Lúc nãy khi đi ngang qua Tuấn Khải  không phải là cậu không quan tâm mà chính là rất để ý đến thái độ của Jackson, thằng bé có lẽ cũng hiểu cậu đang lo lắng điều gì nên khi đc cậu hỏi mới ôm cậu như thế. Đừng nghĩ một cậu nhóc 6 tuổi thì biết gì mà lo lắng chứ, không đâu, những ý nghĩ đó điều là sai lầm, trẻ con bây giờ thật rất thông minh. Thiên Tỉ sợ rằng đến khi Jackson mở lời nói muốn có cha và hỏi cha thằng bé là ai thì cậu không biết phải trả lời như thế nào, và cho dù Jackson  không biết Tuấn Khải là cha của mình đi chăng nữa, đến lúc mà thằng bé thật sự thích anh thì cậu làm sao nỡ đưa thằng bé rời đi!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top