chương 4
6 năm sau, mọi việc cũng đâu vào đó rất ổn thỏa . cậu đã mở một tiệm bánh nhỏ còn có....một cậu nhóc 6 tuổi rất hiểu chuyện nữa. Năm ấy có lẽ thông tin cậu mang thai bị rò rỉ nên Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu điều tra ở Dịch Gia, cũng may cậu đã rời khỏi từ sớm , nhưng đi làm điều tra được 1 năm thì có lẽ anh ta không còn nghi ngờ nữa mà từ bỏ. Còn Dịch gia thì vẫn còn sự chèn ép của Dương Gia nên rất bận, cậu cũng âm thầm giúp cho họ giải quyết một số vấn đề mới có thể chịu đựng đc sự chèn ép của Dương Gia.
- baba đang làm gì mà tập trung vậy ạ!
Cậu dừng tay nhìn qua cậu nhóc lén lỉnh này một cái rồi bế lên.
- TT: baba đang làm bánh, một lát nữa sẽ cho con thưởng thức!
- thật vậy sao? Jackson được ăn bánh thiệt ạ!?
- TT: ừm!
Cậu nhóc được cậu đặt tên là Jackson và nhóc rất thích ăn bánh do cậu làm, nhưng vì ăn nhiều không tốt nên cậu cũng rất hạn chế, lâu lâu mới làm riêng cho cậu bé ăn. Cũng không hiểu vì sao nhưng Jackson lại rất hiểu chuyện, không bao giờ hỏi về người cha của mình và có vẻ như cũng không quan tâm mấy, không nói quá chứ có thể nói cậu bé là một thần đồng đấy, 6 tuổi vậy thôi nhưng rất am hiểu về máy tính và các kiến thức khoa học nữa, ngoài ra nhóc còn thông thạo ba thứ tiếng Anh, Pháp và Nhật. Cậu bé chính là cuộc sống của cậu giúp cậu bớt cô đơn hơn và thứ duy nhất thật sự thuộc về cậu ở thế giới này chính là Jackson, thật sáng suốt khi năm ấy cậu quyết định giữ đứa bé. Cũng đã 6 năm trôi qua rồi Dương Gia cũng ko còn chèn ép Dịch Gia nữa, Vương Tuấn Khải có vẻ cũng không quan tâm mấy về Dịch Gia nên có lẽ bây giờ cậu có thể yên tâm trở về rồi, dù sao Jackson cũng rất nhớ ông bà Dịch nhưng lại chưa bao giờ được về Dịch Gia. Mấy hôm sau Thiên Tỉ liền thu xếp hành lý và cũng thông bái cho Dịch Gia một tiếng mới trở về.
_______________phân cách_____________
Vương Tuấn Khải vừa trở về nhà liền ngã người xuống sopha nghỉ ngơi một lúc, mấy hôm nay vì chuyện của Tiểu Tinh mà anh đã không ngủ mấy ngày liền rồi, hiện tại chính là rất mệt. Đúng lúc này Na Na đi xuống nhà thấy anh ngồi trên sopha trong lòng thầm mắng anh trai mình là đồ ngốc, vì cái người tên Tiểu Tinh đó mà hao tâm tổn sức như vậy, cũng không nghĩ đến gia đình gì cả.
- NN : không biết cậu ta đã bỏ bùa gì cho anh mà lại khiến anh si mê cậu ta như vậy, anh còn không biết rõ cậu ta chỉ yêu một mình Dương Phong hay sao!? Anh tốn công làm gì chứ có được gì đâu!?
- TK: Na Na! Nói chuyện cho đàng hoàng vào, em vốn dĩ không hiểu!!
- NN: anh!!! Thật tức chết em mà! Cậu ta có gì tốt đâu chứ, sao không kiếm người khác mà yêu đi, cứ nhất thiết là cậu ta vậy. Đây cũng không phải phim, cứ theo đuổi là có đc tình cảm mình muốn đâu!!!
- TK : em ấy tốt nhiều lắm, là do em không tiếp xúc nên mới ghét em ấy thôi. Dù đây không phải phim nhưng anh vẫn rất muốn có một cái kết đẹp!
- NN: cho dù em tiếp xúc nhiều với cậu ta đi chăng nữa cũng sẽ ghét cậu ta thôi, ai bảo có ng yêu rồi mà cứ gieo hi vọng cho anh làm gì. Em ước gì một ngày nào đó sẽ có người trừng trị anh giúp anh thoát khỏi cậu ta, đến lúc đó anh sẽ nhận thấy ko có anh ng ta vẫn sống tốt đấy thôi!!!!
- TK: .........
Na Na tức giận đi vào bếp để lại Tuấn Khải một mình. Một lúc sau người anh em kiêm trợ lý Lưu Vực của Tuấn Khải bước vào, mấy hôm nay dường như đc Tuấn Khải giao cho nhiệm vụ điều tra gì đó.
- LV : Này! Người mà cậu kêu tôi điều tra mấy năm trước ấy bây giờ đột nhiên xuất hiện và trở về Dịch Gia rồi còn dắt theo một cậu nhóc tầm sáu tuổi nữa!
Nghe đến đó Tuấn Khải đột nhiên bừng tỉnh, như nghĩ đến gf đó thì giật mình
- TK: không lẽ......
- LV : tôi nghĩ đó là con cậu!
NaNa đang uống nước bên trong bếp nghe lén ,tí nữa đã phun hết ra ngoài, sau khi điều chỉnh lại cơ thể thì đến gần phòng khách đứng sau bức tường để có thể nghe rõ hơn.
- TK : cũng rất có thể! Năm đó sau sự cố đó tôi đã nghi rồi nên mới cho người điều tra thì phát hiện cậu ta có đến bệnh viện kiểm tra, lại không ngờ cậu ta đột nhiên biến mất cũng ko nghĩ đến cậu ta thực sự giữ lại đứa bé!
- LV: đúng là năm đó có rất nhiều điểm nghi vấn, tôi vốn ko hiểu cậu ta yêu Dương Phong như vậy lại quyết định từ bỏ sau khi quan hệ với cậu, chẳng lẽ là thấy có lỗi thấy ko xứng đáng nữa sao!? Tôi còn nghĩ nếu thật sự cậu ta có thai sẽ quyết định phá bỏ mà tiếp tục bám theo Dương Phong chứ! Cậu cũng đừng lo, chưa có điều gì chắc chắn đó là con cậu mà!
Tuấn Khải không nói , còn bên trong phòng bếp NaNa lại rất bất ngờ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
- NN : không phải chứ! Đây có phải gọi là cầu đc ước thấy hay không!?
Nếu cô thật sự có một đứa cháu thì không phải rất tốt hay sao , hơn nữa còn có thể giúp Tuấn Khải tỉnh ngộ. Cô thật tò mò a, không biết anh dâu của mình như thế nào đây. Dịch Gia!? Ngày mai nhất định phải đến đó xem thử mới được, cũng tiện coi thử có thật là con của anh mình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top