chương 33
- TK : cậu Đình! Sao cậu lại đến đây?
Khuôn mặt Tuấn Khải lộ rõ vẻ không vui mà đi đến cạnh Thiên Tỉ, Jackson thì chạy tới chỗ Dương Mịch mà ngồi xuống, một bộ dạng chính là đang xem kịch, lúc cậu gọi cho anh Jackson cũng ở kế bên nên nghe thấy, dám ức hiếp baba để xem cha sẽ xử lý chú như thế nào.
- VĐ : sao chứ? Thằng nhãi này, cậu không được đến đây sao?
- TK : cậu đến thì đến! Còn dọa người của con làm gì?
- VĐ : hả?...dọa? Cậu dọa người của con hồi nào chứ? Này này con bình tĩnh đã, cậu thật không có làm gì cả! Chị à....em không có làm gì thật mà, chị mau nói với nó đi!
- DM : Jackson cháu nghĩ cánh cửa đó dán lại được nữa không?
- J : cháu nghĩ sẽ không có keo nào dán được đâu ạ!
........
Vỹ Đình chỉ biết câm nín, bọn họ đây có được gọi là bức người quá đáng không, anh thật sự không có làm gì cả mà. Vỹ Đình nhìn đến Thiên Tỉ chỉ thấy cậu cúi đầu cười nhẹ, haiz đúng là không nên động đến người này mà.
Biết đùa đến đây là đủ cậu nhẹ khìu lấy Tuấn Khải.
- TT : được rồi! Anh ta không có làm gì em cả! Anh nhìn em giống đang sợ lắm sao?
Cũng đúng ha, nhìn cậu chẳng có gì gọi là sợ hãi. Lần này tha cho Cậu Đình một lần, nếu còn lần sau anh nhất định không tha đâu.
( 😭😭- nội tâm người nào đó đang khóc ròng)
____________phân cách_____________
Tối đến:
- TK : Thiên Tỉ !đừng đi mà!
- TT : xin lỗi Tiểu Khải! Nơi này vốn không thuộc về em! Đã đến lúc em phải rời đi rồi!
- TK : không! Đừng đi! Còn anh thì sao? Còn Jackson , em như thế mà đi sao?
- TT : em cũng không muốn đi! Nhưng bắt buộc phải đi! Tiểu Khải chăm sóc thật tốt cho Jackson!
***
Máu! Sao trên người em ấy lại có nhiều máu như vậy? Thiên Tỉ mau mở mắt ra! Tại sao? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?
- TT : Tuấn Khải! mau tỉnh dậy! Tuấn Khải!!!
!!!!!
Anh giật mình ngồi dậy, cả người ướt đẫm mồ hồi, hai cánh tay không ngừng run rẩy . Thiên Tỉ vốn dĩ chỉ định sang phòng anh lấy laptop mà mình đã để quên không ngờ lại thấy anh nằm ngủ nhưng cứ run bần bật liên hồi, trên trán thì đầy mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm gì đó không rõ nên mới gọi anh dậy.
- TT : sao vậy? Anh gặp ác mộng sao?
- TK : Thiên Tỉ! Đừng đi!
Bất ngờ bị anh ôm chặt lấy cậu có chút khó hiểu nhưng khi thấy vai anh không ngừng run lên, không ngừng bảo cậu đừng đi đột nhiên có chút đau lòng! Rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến anh như thế này? Thiên Tỉ vuốt lấy lưng anh an ủi.
- TT : không sao ! Em ở đây! Không có đi đâu cả! Anh làm sao vậy?
- TK : anh.....không biết nữa! Em....tối nay ở lại đây được không?
Thiên Tỉ thở dài nhìn Tuấn Khải giống như một đứa trẻ gặp phải ác mộng liền không dám ngủ tiếp, phải có mẹ bên cạnh mới an tâm. Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy mình giống như một người lớn đang dỗ con nít vậy, vì thế cho nên hành động có phần giống như đối với trẻ con hơn. Trong trường hợp này cậu đóng vai mẹ thì có hơi quá, nhưng cậu lại thấy nó cũng gần nhau thôi.
- TT : được! Em ở đây! Chúng ta đi ngủ thôi!
Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu không rời mắt như sợ một giây sau cậu sẽ biến mất vậy. Cậu cũng không còn cách nào khác mà đỡ anh nằm xuống giường, bản thân cũng nằm kế bên vì anh cứ ôm chặt không buông, sau đó liền kéo chăn đắp cho cả hai.
- TT : ngoan! ngủ đi!
- TK : ưm...!
Khuôn mặt anh vùi vào lòng cậu, còn cậu thì nằm cao hơn một chút, bàn tay không ngừng vỗ lưng để trấn an, cứ như thế buổi tối bình yên cũng trôi qua.
_____________phân cách____________
Sáng hôm sau: Tuấn Khải nhìn khuôn mặt của người trước mặt đang rất yên tĩnh và ngoan ngoãn, cảm giác sợ hãi cũng phần nào vơi đi một chút. Anh đưa tay nhẹ đặt lên má cậu cảm nhận sự mềm mại như cục bông không nhịn được xoa xoa vài cái, người kia chỉ thấy nhíu mày một chút liền không có động tĩnh nào nữa. Anh lại rơi vào trầm tư
- TK : " Thiên Tỉ! Tại sao anh lại có cảm giác em sẽ rời xa anh thế này!? Rốt cuộc.....em là ai....?"
Chẳng hiểu sao sau bữa ở dưới tầng hầm đó anh lại luôn cảm thấy bất an và luôn mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ, lúc Thiên Tỉ chạm vào thứ ánh sáng đó cũng vậy, một hình ảnh nào đó hiện lên trong đầu khiến anh phải ngăn cậu lại nhưng không kịp. Rốt cuộc thứ ánh sáng ở nơi đó có liên quan gì đến cậu? Tại sao khi chạm vào nó cậu liền hôn mê mấy ngày liền?
Tuấn Khải vươn tay ôm lấy cậu, nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó nhắm mắt lại.
- TK : " thế nào cũng được! Chỉ cần em luôn bên cạnh anh! Giá như chúng ta như thế này mãi là tốt rồi!"
================================
Ở một nơi khác.....
- DP : vô dụng! Có như thế mà cũng không làm được thì các người còn có thể làm được những gì nữa hả!?
- xin....xin lỗi Phong Thiếu! Là do đám người đó quá khó đối phó, chúng tôi phải mất rất lâu mới hạ được chúng. Đến khi hạ được chuẩn bị cho tầng hầm đó nổ tung thì đồng bọn của Vương Tuấn Khải đến, chúng tôi không kịp trở tay!
- DP : các người còn ngụy biện!? Đã ăn hại thì sẽ là ăn hại! Ta còn giữ các ngươi lại làm gì!?
Hai tên thuộc hạ được hắn phái đi để hại Tuấn Khải ở tầng hầm đó đang không ngừng run rẩy trước trận nổi giận lôi đình của Dương Phong. Thiên Long bước vào thấy cảnh này liền lên tiếng xua tan mọi không khí.
- TL : ầy! Dương Phong! Cậu nổi giận làm gì chứ!? Không được bằng cách này thì ta dùng cách khác! Hai ngươi lui ra trước đi!
- vâng!
Thiên Long bình tĩnh ngồi xuống đối diện với Dương Phong đang hậm hực bực bội kia nói với giọng cợt nhả.
- TL : này! Bộ có việc gì khó lắm sao mà thuộc hạ của cậu còn thất bại như thế!?
- DP : hừ! Tôi chỉ sai bọn họ ám sát Vương Tuấn Khải vậy mà họ còn không làm được thì còn ra thể thống gì! Còn nói gì có người kéo cậu ta lại nên làm chậm trễ việc của họ, bọn họ đành đẩy hai người xuống luôn! Toàn bộ chỉ là ngụy biện không phải sao?
- TL : kéo lại? Có người to gan đến thế sao?
- DP : hừ! Người này cậu cũng biết đó! Còn ai khác ngoài cái tên của Dịch gia luôn bám theo tôi năm xưa chứ! Năm đó cản trở tôi với Tiểu Tinh, hiện tại lại cản trở công việc của tôi! Đúng là chán sống!
- TL : Dịch gia? Dịch Dương Thiên Tỉ? Này tôi nói cho cậu biết , cậu không được động vào cậu ta đâu đó?
Dương Phong ngước mặt lên nhìn hắn nhướng mày, sau đó dùng giọng điệu cảnh cáo nói.
- DP : tại sao? Đừng nói cậu thích cậu ta? Tôi cũng nói cho cậu biết cậu ta không xứng đâu, đừng dây vào sẽ tốt hơn! Cái con người lòng lang dạ sói đó tôi còn không rõ sao? Hừ câu dẫn được cậu đúng là không tồi!
Nghe Dương Phong nói vậy đột nhiên trong lòng có chút không vui, tại sao lại nói khó nghe đến như thế chứ?
- TL : cậu đừng có mà nói bậy! Tôi chỉ là thấy cậu ta có chút thú vị mà thôi! Còn nữa không phải cậu đã cài người vào Dịch Thị rồi sao? Còn tính toán với cậu ta làm gì?
- DP : mấy năm trước thì người mà tôi cài vào còn có tác dụng! Hiện tại thì lại không lấy được thông tin gì quan trọng, có vẻ họ đã nhận ra gì rồi, tên Thiên Tỉ đó cũng khá lắm! À phải rồi, còn một thông tin quan trọng nữa cơ mà ! Dichjgia với Vương gia lần này tôi cho các người nếm đủ mùi vị!
Thiên Long đột nhiên cảm thấy người bạn của mình có chút nguy hiểm, không biết hắn sẽ định làm gì tiếp theo đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top