chương 32
- DM : đây Thiên Tỉ! Bác có dặn quản gia chuẩn bị cho con tổ yến đó! Con ăn đi! À có phần của Jackson này!
- J : cháu cảm ơn!
Jackson lễ phép đưa tay nhận lấy, Dương Mịch thì mỉm cười hiền hậu nhìn thằng bé.
- DM: ừ! Ngoan!
- TT : lần trước lúc Jackson nằm viện, NaNa nói bác ngất đi, bác có sao không?
- DM: chỉ là do bác quá sốc thôi không sao đâu! Ngược lại là con, hôn mê đến tận năm ngày! Dưới tầng hầm đó có chuyện gì hả con?
Dương Mịch nắm lấy tay Thiên Tỉ lo lắng, thật ra cậu cũng không biết rõ tại sao mình lại hôn mê lâu như vậy, nhưng chắc chắn là có liên quan đến cuốn sách ấy. Từ lúc Thiên Tỉ cậu đến với thế giới này thì dường như chẳng có bất cứ điều gì liên quan đến việc tại sao cậu lại đến đây nên cũng lười tìm hiểu, nhưng đột nhiên lại xuất hiện hiện tượng kì lạ đó muốn cậu không tò mò cũng khó.
- TT : con......
" rầm!!"
- TT : ........
Dương Mịch trợn mắt há to miệng sau đó liền tức giận.
- DM : Vương Tuấn Khải!!!!! Con muốn phá nhà của ta sao hả!!? Trời ơi cái cửa đáng thương của tôi!!!
Dương Mịch khóc không ra nước mắt nhìn cánh cửa đang bị lung lay như sắp rớt xuống, coi bộ phải thay cái mới rồi, Jackson còn rất hưởng ứng mà chạy lại vuốt lưng cho Dương Mịch hạ hỏa. Còn Tuấn Khải thì đứng trước cửa thở không ra hơi nhìn cậu, tình huống đó cũng đủ hiểu tại sao cánh cửa lại bị lung lay rồi, còn không phải do anh đạp ra sao? Thiên Tỉ nhìn anh cũng thấy bất ngờ mà nghiêng đầu hỏi.
- TT : có chuyện gì sao?
Anh thở phào một hơi sau đó bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra .
- TK : không có gì! Sao xuất viện mà không nói với anh?
- TT : à chỉ là thấy ngột ngạt nên muốn xuất viện sớm không kịp nói với anh!
- TK : lần sau không được như vậy!
- TT : " ......" ừm
Dương Mịch chớp mắt hai cái nhìn hai người, từ khi nào mà hai người này lại xưng hô ngọt xớt như vậy?
- DM : hai....hai đứa...đã....đã...!
Jackson chạy đến chỗ Tuấn Khải bâu lấy cổ anh mà vui vẻ.
- J : cha! Con muốn vào thư phòng!
Anh bất ngờ trước sự thay đổi của Jackson mà nhìn đến cậu chỉ thấy cậu mỉm cười mà không nói gì, anh cũng rất hạnh phúc mà bế thằng bé lên.
- TK : được! Chúng ta vào thư phòng!
_______________phân cách____________
Hôm sau cậu cũng không đến công ty mà ở nhà nghỉ ngơi vì ba Dịch không cho phép cậu đến. Thiên Tỉ cũng rất nhàm chán mà ở nhà chẳng có ai, Tuấn Khải thì đến công ty , còn Jackson thì đến trường, Dương Mịch cũng không rãnh rỗi mà đi kí hợp đồng với công ty nào đó, dù sao bà ấy cũng rất giỏi trong lĩnh vực này, huống hồ Vương Đại lúc trước cũng do bà ấy lo liệu cùng Tuấn Khải. Cậu thở dài một hơi sau đó lên mạng tìm kiếm thứ gì đó, cậu muốn giải mã cuốn sách mà cậu đã mang về, Tuấn Khải nói trong lúc cậu hôn mê thì anh cũng đã cho người xuống điều tra nhưng lạ thay là toàn bộ những cuốn sách trong tầng hầm đều biến mất không dấu vết.
- TT : có rồi!
Thiên Tỉ chăm chăm vào màng hình, ở đây có nói 10 năm về trước từng có một vụ nổ lớn do có thứ gì đó rơi xuống ở phía tây vùng ngoại ô, nơi đó trước đây từng là của Dịch Gia nhưng lúc vụ nổ đó xảy ra thì con trai trưởng của Dịch gia cũng ở đó và bị chấn thương, điều lạ là sau một thời gian nơi đó mộc cây um tùm trở lại nhưng tất cả đều mang một màu âm u không ánh sáng hay một màu xanh nào cả. Có tin đồn nói rằng đó là thứ huyền bí nào đó từ vũ trụ rơi xuống, cũng có người nói đó chỉ là thiên thạch nhỏ mà thôi , cả hai giả thuyết đó đều không có chứng cứ bởi ngt tìm kiếm xung quanh đó chẳng có một thiên thạch hay vật thể nào cả.
Thiên Tỉ ngả người về phía sau suy nghĩ, có khi nào Dịch Dương Thiên Tỉ đã mang thứ gì từ vụ nổ đó về nhà hay không nên mới khiến cậu đến với thế giới này?. Cậu với tay lấy cuốn sách mà mình đã đem về lật ra ngay trang giữa có chút suy tư. Một lúc sau Thiên Tỉ từ từ đi xuống nhà, lúc đi trên cầu thang nhìn xuống thì thấy một người đàn ông đang ngồi uống trà với một phong thái rất lịch lãm, nhìn sơ qua có gì đó rất vương giả. Người đó rất nhanh cũng nhìn đến cậu dò xét từ trên xuống dưới có chút gật gù cùng tán thưởng.
- " không hổ là cháu mình! "
Thiên Tỉ nhìn hai người mặc áo đen đứng cạnh người đó sau đó nhìn ra phía cánh cửa đã được Dương Mịch dùng băng keo dán lại, có khi nào ngoài đó cũng có người canh chừng không? Cậu thở dài một hơi, có lẽ cậu đã đoán được người này là ai rồi đi.
- Chào cậu tôi là Cậu của Tuấn Khải! Còn cậu đây chắc là người yêu của nó phải không? Tôi có nghe NaNa và chị tôi nhắc nhiều về cậu đấy!
Thiên Tỉ nhẹ cười đưa tay ra trước mặt chào hỏi, dù sao đây cũng là một người trong hắc đạo, tuy không biết nhiều nhưng đại khái cũng được NaNa giới thiệu qua trước đó.
- TT : Dịch Dương Thiên Tỉ! Xin chỉ giáo!
- VĐ : có vẻ như cậu biết tôi nhỉ?
- TT : NaNa có nhắc nhiều về anh!
- VĐ : con bé này lại nhiều chuyện nữa rồi! Cậu ngồi ....
Chưa dứt lời đã thấy Thiên Tỉ ngồi chễm chệ trên ghế từ khi nào làm cho có chút đơ người. Dù sao đây cũng là nhà của chị anh nhỉ? Làm sao lại cảm thấy bản thân rất chi là không có tiếng nói nha! Thiên Tỉ nhìn biểu hiện đó vẫn rất ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- VĐ : khụ! Cậu và Tuấn Khải hiện tại tốt chứ? Tôi nghe nói hai người đã gặp chuyện và đã cãi nhau rất lớn lúc tôi sang nước ngoài! Nếu bình thường chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Chắc cậu đã nghe NaNa nói qua về sự lợi hại của tôi rồi đúng không?
- TT : tốt hay không anh có thể hỏi Tiểu Khải! Còn hôm đó cũng cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi nghĩ nếu không có anh thì mọi chuyện sẽ không tới nỗi nào!
Vỹ Đình cười khẩy một cáu, đúng là không thể xem thường người này như NaNa đã nói. Lúc đầu anh có cho người điều tra về cậu nhưng toàn thấy những hình ảnh và thông tin của một kẻ si tinh đến ngu muội, còn ngu dốt về học tập nên có chút coi thường. Không ngờ khi gặp người thật như thế này lại cho anh nhìn bằng một con mắt khác, một con người điềm tĩnh không sợ sệt lại có chút thông minh trong từng câu nói. Vừa nãy Thiên Tỉ gọi Tuấn Khải là Tiểu Khải chẳng phải là đã khẳng định mối quan hệ của hai người như thế nào hay sao? Vậy còn bắt anh hỏi Tuấn Khải làm gì nữa, mà vế sau thì Vỹ Đình anh không hiểu lắm, tại sao sẽ tốt nếu không có anh? Có lẽ vô lý!
Thiên Tỉ nói như vậy cũng không hẳn là sai, vì trong suy nghĩ của cậu việc mà Vỹ Đình công bố nói Tuấn Khải có thế lực không tầm thường trong giới hắc đạo đã là sai rồi vì như thế sẽ khiến cho những người khác chú ý đến anh vì sự hiếu thắng mà muốn hạ gục anh , liên tiếp gây sự vì muốn biết cái người có thế lực không tầm thường này lợi hại đến mức nào! Còn nếu nói muốn bảo vệ anh khỏi Dương Phong thì hoàn toàn không cần thiết vì có Vỹ Đình chống lưng hắn đương nhiên biết và sẽ không ngu ngốc mà lao vào gây sự. Từ đó suy ra những việc Vỹ Đình làm là vô nghĩa! Đó là bài tóan về anh trong đầu cậu, nếu Vỹ Đình biết được chắc tức chết mất vì có người nói những việc làm của anh là vô nghĩa.
- VĐ : cậu trông cũng có bản lĩnh đấy chứ rất hợp với Tiểu Khải nhà chúng tôi! Nhưng có điều tôi cũng không chắc là có thể bảo vệ cả cậu đâu,nếu hai đứa quen nhau thì mấy bang khác sẽ biết cậu là điểm yếu của Tiểu Khải mà nhắm vào cậu đến lúc đó cả tôi cũng không thể làm gì được! Cậu nên cân nhắc lại thì vẫn hơn, đây là lời khuyên của tôi dành cho cậu!
( người nào đó vẫn không biết những hành động của mình bị nói là vô nghĩa😑)
- TT : có vẻ đây cũng là phước mà anh ban cho rồi! Bởi vậy mới nói không có anh vẫn tốt hơn!
Môi người nào đó cứ giật giật liên hồi vì đã hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu nói của cậu. Khuôn mặt chính là một biểu cảm bị tổn thương
- TT : không cần anh phải lo! Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình!
- VĐ: à quên mất! Hai đứa đã có con luôn rồi phải không? Thằng bé đâu rồi?
- TT : đang ở trường! Giờ này chắc Tuấn Khải cũng sắp đưa Jackson về rồi!
Vỹ Đình có chút gấp gáp muốn được gặp nhanh hơn liền hối thúc.
- VĐ : cậu mau gọi cho Tuấn Khải bảo nó về nhanh lên! Nếu không tôi lập tức cho người đến đón luôn
Thiên Tỉ không nói gì chỉ im lặng ở đó, người này cư nhiên dám ra lệnh cho cậu, mà biết làm sao được, ai bảo anh ta là một bang chủ chứ! Vỹ Đình thấy cậu không thực hiện liền nhướng mày nhìn cậu, hai tên phía sau cũng bước lên trước một bước , cuối cùng Thiên Tỉ thở dài đi vào trong, những người này thật khó đối phó, hở chút là dọa người.
-[ TK : alo Thiên Tỉ! Gọi anh có gì sao?]
- [ TT : anh về nhanh một chút! ]
- [ TK : sao vậy? Nhớ anh sao? ]
- [ TT : có một người đàn ông trung niên mang theo một nhóm người bận đồ màu đen tới Vương gia....anh ta bảo anh nhanh chân về! Nếu không sẽ....]
- [TK : gì chứ? Cậu Đình về rồi sao? Cậu ấy không làm gì em chứ? Đợi một lát anh về ngay! ]
[ tút....tút....tút]
Thiên Tỉ nhìn vào điện thoại mỉm cười, cậu chính là cố ý nói những thứ không rõ ràng, để xem lúc anh về có làm gì Vỹ Đình không, ai bảo dám ra lệnh cho cậu! Được quyền ra lệnh cho cậu chỉ có một người....người đó.....không có ở đây!
******
Một lúc sau:
" rầm"
Cánh cửa một lần nữa bị đá tung, không còn lung lay nữa mà lập tức nằm bẹp xuống đất, Dương Mịch từ khi nào đã ngồi ở phòng khách đang há to miệng! Ôi cái cánh cửa đáng thương! Thế này còn dán lại được nữa không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top