chương 31
Thiên Tỉ dần dần mở mắt ra chỉ thấy trước mắt là một mảng trắng xóa của trần nhà, cậu chỉ nhớ tới khoảnh khắc bản thân chạm vào một thứ ánh sáng kì lạ sau đó liền không nhớ gì nữa. Thiên Tỉ đưa tay lên trán nhắm mắt lại đột nhiên nghe một tiếng " chụt"
- J : baba cuối cùng cũng dậy rồi!
Cậu mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt tươi rói của Jackson thì bất ngờ.
- TT : Jackson? Sao con ở đây!?
- J : con không ở đây chứ ở đâu? Baba làm sao vậy? Sao lại ngủ lâu như thế!?
- TT : ngủ lâu sao?
Chí Hoành bước vào thấy cậu đã tỉnh thì vui mừng làm rơi túi đồ trên sàn tiến đến ôm chầm lấy cậu khiến Thiên Tỉ có chút khó thở.
- CH : cậu thật là ! Làm mọi người lo lắng như thế!
Thiên Tỉ vỗ vỗ lưng cậu ấy an ủi, hiện tại cậu chẳng hiểu gì cả đang cần người giải thích mà cậu ấy như vậy thì làm sao hỏi đây.
- TT : được rồi không sao mà! Cậu còn ôm như thế là tôi có sao thật đấy!
Nghe vậy Chí Hoành liền buông cậu ra đưa tay dụi dụi mắt sau đó mỉm cười.
- CH : tôi quên mất! Cậu chỉ mới tỉnh lại thôi mà!
- TT : tôi đã hôn mê bao lâu? Tại sao lại ở đây? Chẳng phải là tôi còn ở dưới tầng hầm hay sao?
- CH : Thiên a~ cậu đã hôn mê năm ngày rồi đó! Hôm đó nhóm bạn của Vương Tuấn Khải nghe lời em gái cậu ấy mà đến chỉ thấy có một nhóm người đang định châm bom phá hủy tầng hầm liền bắt hết nhóm người đó lại, xuống tầng hầm kiểm tra thì thấy cậu và Vương Tuấn Khải ở đó. Cậu thì hôn mê còn Vương Tuấn Khải thì bị thương nghe nói là gãy 2 cái xương sườn gì đó, rốt cuộc hai người đã đối mặt với chuyện gì vậy!?
Nghe Chí Hoành nói cậu liền mở to mắt không ngờ bản thân lại hôn mê lâu đến như vậy. Còn Tuấn Khải.... Phải rồi Tuấn Khải...
- TT : Tuấn Khải giờ ở đâu rồi!?
- CH : anh ta sau khi xử lý vết thương thì không nghe lời của bác sĩ mà đến chăm sóc cho cậu, sợ bác trai và bác gái lo lắng quá độ mà ảnh hưởng sức khỏe nên đưa hai người họ về nghỉ ngơi rồi! Mà nghĩ cũng phục anh ta thật đấy, bị gãy hai cái xương sườn mà vẫn thấy không hề hấn gì, vẫn đi lại bình thường. Tôi có nghe ngóng được vài người, họ nói anh ta từ nhỏ đã chịu đau rất tốt, nghe nói lúc nhỏ anh ta đã gặp chuyện gì đó mà cơ quan cảm giác đã bị ngưng một thời gian, bây giờ thì không sao nữa rồi. Chắc là vì thế mà anh ta không gặp vấn đề gì, chỉ cần hai ba ngày nữa là không sao rồi!
Thiên Tỉ thở phào yên tâm hơn, anh bị thương chắc có lẽ là do lúc rơi xuống vì tầng hầm tương đối sâu lại bị sức nặng của cậu đè lên nữa nên bị thương cũng là điều dễ hiểu, lúc rơi xuống cậu cũng đã nghi ngờ rồi vì lúc đó anh nằm yên tại chỗ rất lâu....
- CH : à cậu cũng mới tỉnh lại thôi trong bụng chắc chắn không có thứ gì rồi, để tôi ra ngoài mua chút gì đó cho cậu!
- TT : ừm! Cảm ơn!
- CH : cảm ơn gì chứ, chúng ta xa lạ lắm sao!?
Chí Hoành giả vờ giận dỗi dùng mũi hừ hừ vài cái sau đó cúi xuống nhìn Jackson hỏi.
- CH : còn tiểu thiên thần của cậu!? Có muốn ăn gì không nào!?
- J : hoành thánh a~
- CH : được cậu nhất định sẽ mua! Thơm cậu cái nào!
- J : moa~
Sau khi nhận được nụ hôn Chí Hoành liền rời đi, nhìn cậu ấy đã đi khuất Thiên Tỉ mới bế Jackson lên người mình thơm thằng bé một cái nhớ lại lúc Jackson mới tỉnh lại sau đêm hỏa hoạn đó.
****
- J : baba đừng khóc!
- TT : là baba không tốt! Đã để con rơi vào chỗ nguy hiểm, Jackson cho baba xin lỗi.....
- J : không phải mà! Là do Jackson không nghe lời, chú đã bảo Jackson ra ngoài cùng chú lính cứu hỏa nhưng Jackson đã tự ý buông tay ra để nhặt đồ. Lúc đó lửa lớn lắm nên chú không thấy Jackson là phải, baba đừng trách chú! Thật ra trong suốt thời gian dài chú đã luôn dùng cơ thể mình để che chắn cho Jackson đó chứ không như baba nghĩ đâu a~ baba đừng giận có được không!?
.........
- TT : Jackson! Có phải con đã nhận ra điều gì từ rất lâu rồi không!?
- J : .......điều gì ạ!? Baba đừng hiểu lầm! Jackson chỉ là đang giải thích thôi chứ không có ý gì đâu, vì Jackson không muốn baba hiểu lầm một người tốt bụng như chú....
Kết thúc hồi tưởng Thiên Tỉ cúi xuống nhìn Jackson nói.
- TT : Jackson này!
- J : dạ!?
- TT : thật ra chúng ta được sống trên đời này chính là tạo hóa cho chúng ta cơ hội để làm và thực hiện những điều mình mong muốn! Suy nghĩ cho người khác là tốt nhưng có một số chuyện chúng ta vẫn nên nghĩ cho bản thân mình trước! Jackson con đừng lo lắng cho baba nữa vì bây giờ baba đã xác định được mong muốn của bản thân rồi, hiện tại baba chỉ lo cho con thôi Jackson à! Ba biết con có những mong muốn nhưng lại không dám thực hiện nó chỉ vì baba , nhưng con biết không ba chỉ muốn con có thể làm những gì mình muốn làm mà không bị ràng buộc vì ai cả!
- J : con....
- TT : đừng sợ Jackson! Ba biết con muốn có một người cha đúng không? và con biết rõ Tuấn Khải chính là cha ruột của con!?
Jackson có chút ngập ngừng nhưng khi nhìn đến ánh mắt dịu dàng của cậu thì biết rõ bản thân không thể nào nói dối trước Thiên Tỉ. Thằng bé nhẹ gật đầu sau đó cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu. Thiên Tỉ phì cười trước bộ dạng như hối lỗi của thằng bé mà đưa tay xoa đầu Jackson.
- TT : baba không giận! Ngược lại baba còn rất vui! Nếu con gọi Tuấn Khải là cha thì ba cũng thấy rất bình thường không sao cả vì hạnh phúc của con cũng chính là hạnh phúc của baba!
Nghe những lời đó của Thiên Tỉ Jackson từ từ ngẩng mặt lên đối diện bằng mắt với cậu, Thiên Tỉ liền mỉm cười.
- J : baba nói thật sao!?
- TT : tất nhiên là thật rồi, à còn cái này!
Thiên Tỉ lấy ra một sợi dây chuyền, chính là của Jackson, cậu đoán đây có lẽ là vật mà Jackson đã quay lại lấy.
- TT : cái này trả cho con! Từ nay con cứ đeo nó không cần phải giấu ba nữa đâu!
Đôi mắt Jackson đột nhiên sáng rỡ khi nhìn thấy dây chuyền, cứ ngỡ là mất rồi chứ, không ngờ là ở trong tay cậu nha, nhưng mà....
Như nhìn ra suy nghĩ của Jackson Thiên Tỉ liền nói tiếp.
- TT : họa tiết của sợi dây chuyền này rất đẹp! Con có thể tìm nghệ nhân đó làm cho baba hai cái nữa không!? Nhất định là phải giống từ ngoài vào trong....!
Jackson ngơ ra một chút sau đó liền hiểu lời cậu nói liền cười tươi.
- J : vâng!
_____________phân cách______________
Tuấn Khải cầm trên tay hộp cháo có lẽ là cho Jackson, anh đi trên hành lang của bệnh viện trước những ánh mắt của những người xung quanh, họ chưa từng thấy người nào tuấn tú như thế này lại ra vào trong bệnh viện suốt mấy ngày liền có lẽ là chăm sóc ai đó, thật là ngưỡng mộ mà. Đứng trước cửa phòng anh vặn cửa bước vào trong.
- TK : Jackson......!!!
Căn phòng trống không chẳng có một bóng người, đồ đạc bên trong được sắp xếp gọn gàng như chẳng có ai nằm ở phòng bệnh. Tuấn Khải bỏ hộp cháo trong tay sốt sắng đi tìm khắp phòng nhưng chẳng thấy ai, không lí nào lại vậy. Có một vị bác sĩ đi ngang thấy anh đang tìm kiếm gì đó liền nhắc nhở
- vị đây đang tìm bệnh nhân ở phòng này sao? Lúc trưa người đó đã làm thủ tục xuất viện rồi!
- TK : xuất viện!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top