chương 30

- TT : có điều...bây giờ tôi lại không có dũng khí để mang thằng bé đi nữa rồi!..... Vương Tuấn Khải....lúc nãy....Jackson đã tỉnh lại.....thằng bé....

Tuấn Khải nghe thế liền ngồi dậy kéo lấy tay Thiên Tỉ , tròng mắt lại bắt đầu đỏ lên. Bây giờ cậu mới phát hiện mắt của anh tuy rất đẹp nhưng khi kích động sẽ lại đỏ lên như sắp khóc mặc dù cậu chưa từng thấy anh rơi nước mắt bao giờ.

- TK : Jackson làm sao!?

Hiện tại Tuấn Khải đúng là có chút kích động. Cậu liền vỗ nhẹ lên tay anh như an ủi.

- TT : thằng bé không sao, tất cả đều bình thường và có nói với tôi rất nhiều điều nữa! Có điều khi nói chuyện với bác sĩ, ông ấy nói có lẽ sẽ để lại di chứng về mặt tâm lí! Vì thế cần phải luôn đảm bảo tâm trạng của Jackson ở trạng thái hài lòng và....ko để trong lòng thằng bé có những vướng bận nào cả.....

Tuấn Khải nhìn khuôn mặt cậu có chút đau lòng, anh đúng là lo lắng cho con trai nhưng cậu lại là người khiến anh phải lo hơn, vì lúc này đây anh có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu có lẽ không được tốt cho lắm, cũng không biết từ khi nào mà chỉ một cái nhíu mày của cậu thôi cũng sẽ khiến anh để tâm. Tuấn Khải vươn tay ôm lấy Thiên Tỉ từ phía sau như một lời động viên cùng xin lỗi, xung quanh lại toàn là bóng tối càng tăng thêm sự lãnh đạm bao quanh. Thiên Tỉ cứ như thế để cho anh ôm còn chủ động tựa người vào anh như muốn nạp năng lượng , bởi hiện tại cậu thực cảm thấy khá mệt mỏi và tiêu cực, muốn tìm lại sức sống của chính mình chứ không muốn sống theo kiểu lãnh đạm như thế này , cậu thực sự muốn bản thân cùng những người xung quanh luôn vui vẻ, vô tư không lo không nghĩ, muốn tìm lại khoảng thời gian hạnh phúc mà mình đã tự tay đánh mất. cứ suy nghĩ về sự thất bại của quá khứ mà không dám dũng cảm tiến lên như một kẻ hèn nhát như thế thật sự rất mệt mỏi. ở trong vòng tay của Tuấn Khải cậu lại cảm thấy an toàn cùng ấm áp, chỉ muốn như thế này mãi thôi. Thiên Tỉ đút tay vào túi quần lấy ra một sợi dây chuyền ngước đầu lên hỏi Tuấn Khải.

- TT : anh biết đây là gì không?

Vừa nhìn anh liền nhận ra sợi dây chuyền này, bất giác ôm chặc cậu hơn rồi cũng nhìn xuống cậu, khoảng cách khuôn mặt hai người cách nhau khoảng 2cm , chỉ cần anh cúi đầu thêm một chút là cả hai đã chạm môi rồi. Nhưng cũng vì thế mà cả hai có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương khiến tâm dịu đi phần nào, và có thể yên tâm hơn vì lúc này đây cả hai đều tin tưởng nhau tin rằng đối phương sẽ không nói bất cứ lời nào là nói dối cả, cũng như muốn khẳng định với đối phương tất cả lời mình nói đều có thể tin tưởng.

- TK : đây chẳng phải là sợi dây chuyền mà Jackson đã luôn đeo bên mình hay sao!?

- TT : đúng vậy....nhưng sự tồn tại của nó.....

- TK : Jackson nói...thằng bé đã mua khi ở trường!

Thiên Tỉ cười nhưng nụ cười đó lại giống như là đang tự cười nhạo bản thân hơn, cậu nhẹ lắc đầu.

- TT : không phải! Có lẽ anh không biết..... Là Jackson đã tự đi tìm nghệ nhân để làm nó bằng tất cả số tiền tiết kiệm mà thằng bé đã dành dụm bấy lâu nay và nó....có ẩn chứa một bí mật bên trong mà Jackson luôn xem nó như là một kho báu không cho bất cứ ai chạm vào....

- TK : .......

Thiên Tỉ từ từ tách mặt trái tim ra, khi nhìn thấy thứ bên trong anh vô cùng kinh ngạc, đó là bức hình cả ba người cùng nhau chụp ở chợ đêm được thu nhỏ và in bên trong mặt dây chuyền, thằng bé.....

- TK : đây là.....

Nhìn biểu hiện của Tuấn Khải như vậy cậu cũng có thể thông cảm vì lúc phát hiện ra thứ bên trong mặt dây chuyền cậu cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.

- TT : Jackson biết hết tất cả! Và rất trân trọng những gì đang có trong khoảng thời gian qua. Anh nghĩ tại sao khi xưng hô là cha con thằng bé lại không có phản ứng? Nếu đổi lại là người khác có lẽ thằng bé đã phản bác ngay lập tức và không cho phép người khác nhận cha như vậy! .....nhưng với riêng anh Jackson lại chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.....còn một điều nữa.....nếu để ý kĩ khi Jackson xưng hô với người khác luôn tự xưng là cháu, nhưng với anh... thằng bé lại xưng con......

- TK : .......

- TT : Jackson thật ra luôn rất thông minh, từ lần gặp đầu tiên có lẽ thằng bé đã nhận ra rồi nhưng chỉ vì nghĩ đến cảm nhận của tôi mà không dám nhận cha.....luôn gọi anh là chú nhưng lại thân thiết như người một nhà....tôi đúng là một người baba tồi, đến mong muốn của con trai mình mà cũng  không biết, làm gì có đứa trẻ nào lại không muốn có cha!? Nhưng tôi lại một mực ít kĩ chỉ nghĩ đến bản thân .....

Tuấn Khải cảm nhận được bờ vai của người trong lòng đang không ngừng run lên, bàn tay bất giác ôm chặt người ấy, anh gục đầu lên vai cậu thủ thỉ.

- TK : không đâu! Thiên Tỉ ! Đừng tự trách mình như thế! Tôi xin lỗi! Xin lỗi Thiên Tỉ, dù không biết nói sao nhưng cậu....có thể tha thứ cho tôi được không? Tôi không biết vì sao cậu lại thu mình lại như thế giống như xung quanh cậu luôn được bảo vệ bởi một hàng rào vững chắc, không ai có thể chạm vào cũng không ai có thể phá vỡ nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ ! Cậu có chấp nhận....để tôi lấp đầy vào khoảng trống đó không!? Tôi không thể hứa vì không biết bản thân có thể làm được đến đâu nhưng....chắc chắn tôi sẽ cố gắng để kéo cậu ra khỏi bóng ma của chính mình, cậu không chấp nhận cũng chẳng sao cả vì... "nếu.....tôi không kéo ra được vậy....hãy để tôi vào trong đó để có thể ôm lấy cậu, che chở cho cậu, sưởi ấm những gì đã đóng băng trong lòng cậu ! "

Thiên Tỉ sựng người, nghe những lời nói đó của Tuấn Khải như bản thân đang ở một nơi giá lạnh lại được người khác cho uống một cốc nước ấm khiến cả người dần ấm lên không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Cậu nhìn anh trong lòng không ngừng cảm kích, đôi mắt cũng bắt đầu ngấn lệ. Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn ôn nhu nhẹ nhàng nhưng lại dồn hết những tâm tình của mình vào đó, nếu tình yêu được ví như một món ăn thì nụ hôn lại chính là gia vị quan trọng bậc nhất không thể thiếu để mang lại hương vị đậm đà cho món ăn đó khiến ta không thể nào cưỡng lại được. Cũng như lúc này đây, hai người không thể nào dứt ra khỏi nụ hôn nòng cháy đó, hai người dường như hòa lại làm một khiến không gian xung quanh đang ngột ngạt dần tan biến. Tầng hầm lúc đầu rất đáng sợ, những con chuột cũng rất lộng hành nhưng lúc này đây tất cả như cảm thấy mình thật nhỏ bé và thất thố trước hai người mà dần lặn vào trong bóng tối, chỉ để lại một không gian yên tĩnh không lãng mạn cũng chẳng đáng sợ.

_____________phân cách____________

hai người cứ ở đây mãi cũng không phải cách, rơi xuống thì cũng đã rơi xuống rồi chí ít cũng phải tìm thấy gì đó chứ. Nghĩ vậy cả hai cùng nắm tay nhau đứng lên rọi đèn tìm kiếm xung quanh xem có đường nào có thể thoát thân hay không, nếu không thì phải chờ người đến cứu thôi, trước khi đến cậu cũng lường trước sự việc mà nhờ NaNa gọi bảo nhóm bạn của Tuấn Khải đến rồi, sẽ rất nhanh họ cũng sẽ đến mà thôi, sẵn tiện lúc này tìm kiếm thử xem có cái gì quan trọng hay không đã.

- TT : những cuốn sách ở đây có gì đó rất lạ!

- TK : anh cũng thấy vậy! Toàn bộ đều là sách cổ xưa, những chữ được ghi bên trong anh chưa từng thấy bao giờ!

Thiên Tỉ cầm một cuốn sách trên tay lật xem thử, đây là cuốn thứ 28 mà cậu đã lật rồi, thật không biết rốt cuộc trong những quyển sách này chính là ghi cái gì, đúng như Tuấn Khải đã nói toàn bộ nét chữ đều không giống với chữ của một quốc gia nào cả. Khi lật đến trang giữa Thiên Tỉ liền đứng lại, tròng tử bắt đầu co giãn không tin vào mắt mình. Tuấn Khải thấy cậu dừng lại cũng khó hiểu hỏi.

- TK : sao vậy?

- TT : không có gì ! Chúng ta tìm tiếp thôi!

Thiên Tỉ gập cuốn sách lại không để lại trên kệ tủ mà nhét vào trong người, khuôn mặt cậu vẫn có gì đó rất bất thường nhưng lại không biết điểm bất thường đó là chỗ nào. Đi thêm được một đoạn Tuấn Khải nhìn thấy ở phía trước có một luồng sáng màu xanh liên thốt lên.

- TK : đó là gì!? sao trong nơi tăm tối này lại có ánh sáng chứ!?

Thiên Tỉ cũng thấy làm lạ.

- TT : chúng ta đến đó thử xem!

Khi bước đến gần cậu càng cảm thấy khó thở hơn, giống như lúc cậu đứng trước cửa tầng hầm lúc nãy vậy. Đến gần hơn thì thấy ánh sáng đó phát ra từ một cái bục,  cậu cảm thấy quyển sách trong người mình nóng lên liền tò mò, chẳng lẽ là có liên quan đến ánh sáng này. Thiên Tỉ giống như bị thôi miên mà đưa tay chạm vào ánh sáng đó , Tuấn Khải liền giật mình.

- TK : đừng chạm vào nó! Thiên Tỉ!

Nhưng đã quá muộn, ngay giấy phút cậu chạm vào ánh sáng dó liền lóe lên một cái sau đó liền biến mất, Thiên Tỉ cũng giống như bị mất hết sức lực mà ngất đi.

- TK : Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Tỉnh lại đi ! Có nghe anh nói gì không!? Thiên Tỉ.....

Thiên......Tỉ.....

Thiên Tỉ.......

Dịch Dương Thiên Tỉ.....

..........

..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top