chương 29
Tuấn Khải đứng trước khách sạn nơi đã bị cháy rụi nhưng vẫn còn những mãng tường kiên cố đứng vững, nhìn những người xung quanh anh có chút khó chịu vì những người này quá ồn ào, chỉ là một tầng hầm mà họ đã đứng đây cả tiếng đồng hồ, anh thật sự thấy họ rất phiền, thậm chí vướng bận đến việc quan sát của anh. Nhìn đến cánh cửa tầng hầm đang được cạy mở bởi lực lượng mà anh phái tới để điều tra về cái tầng hầm khổng lồ này, trong mắt anh có chút gì đó âm u nhìn lên cánh cửa. Vương Tuấn Khải anh cũng không phải ngu ngốc mà không nhận ra có người giở trò đi, và cái tầng hầm này cũng vậy, dù biết nó chỉ là cái bẫy nhưng rất có thể bên trong nó ẩn chứa một điều gì đó mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không biết đến sự tồn tại, anh có linh cảm mình sẽ tìm ra điều gì đó rất quan trọng trong cái tầng hầm này và nhất định những người đã gián tiếp làm hại đến con trai anh sẽ phải trả giá. Khuôn mặt anh có chút trầm tư , cả người như ngà ngà say nhưng trông lại rất tỉnh táo, chẳng biết là tỉnh táo thật hay chỉ là lớp ngụy trang?
- TK : " Dương Phong! Mày rốt cuộc đang muốn làm gì? "
Tuấn Khải nhìn về phía xa xa nơi mà anh và Thiên Tỉ đã đứng hôm qua , những chi tiết và cảnh tượng ấy cứ ùa về khiến anh chỉ biết câm nín, đôi mắt hơi rũ xuống lộ rõ tâm trạng có chút không tốt. Có lẽ cậu nói đúng, là anh đã quá ngu ngốc , làm sao có thể quên mất Tiểu Tinh luôn được người của Dương Phong bảo vệ cơ chứ? Và cả việc em ấy đến khách sạn này là vì mục đích gì, em ấy đến cùng bạn thân lại không lý nào người bạn đó lại về trước mà để em ấy ở lại, có lẽ.....đây là kế hoạch được chuẩn bị từ trước nhưng.....anh thật không muốn tin vào điều đó, người mà anh tin tưởng bấy lâu nay, cùng nhau lớn lên, trãi qua những chuyện buồn vui lại có thể thông đồng với người khác mà hãm hại mình.
- TK : " sẽ không! Nếu em ấy thật sự cấu kết với Dương Phong hại mình vậy tại sao lúc đó lại cứu mình!?"
Một lúc sau cửa hầm được mở ra , có lẽ là do tác động của đám cháy nên hơi khó mở một chút. Tuấn Khải thấy vậy liền tiến lên lấy điện thoại bật đèn lên soi vào trong, bên dưới có đầy bụi bẩn nhìn qua là biết rất ít người xuống và cũng chằng hề được dọn dẹp gì cả, nếu vậy thì nguy cơ bên trong có gì đó mà chủ nhân của tầng hầm này không muốn ai biết là rất cao. Anh đứng dậy định bước xuống thì phía sau có tiếng gọi làm anh giật mình xoay lại, bởi không nghĩ giọng nói ấy sẽ vang lên lúc này.
- TT : Vương Tuấn Khải!!!
Thiên Tỉ nhanh chân bước lại gần Tuấn Khải nhìn anh sau đó cũng lấy đèn rọi vào trong chăm chú quan sát, đột nhiên có một ma lực nào đó bên trong khiến cậu đột nhiên khó thở hơi choáng váng ngã vào người Tuấn Khải , anh liền đỡ lấy khuôn mặt đầy lo lắng hỏi.
- TK : cậu sao vậy? Không sao chứ?
- TT : không sao....có lẽ là do mất ngủ!
Đầu cậu liên tục cảm thấy choáng váng. Thiên Tỉ lúc đầu cũng không để ý lắm nhưng không sao hiểu nổi sức khỏe của cậu trước giờ luôn rất tốt, cho dù thức trắng hai ngày hai đêm vẫn sẽ tỉnh táo mà không vấn đề gì, đằng này chỉ mới thức có một đêm để chăm sóc Jackson thôi tại sao lại cảm thấy choáng váng ở đầu cơ chứ. Tuấn Khải từ lúc cậu đến tới giờ vẫn nhìn đến không rời mắt, trong ánh mắt còn có một chút đau lòng cùng hối lỗi nhưng không biết cậu có nhận ra hay không, trong chuyện này không hẳn là lỗi của anh, nhưng việc không bảo hộ tốt cho con trai thì hoàn toàn là do anh, chẳng biết Thiên Tỉ sẽ chấp nhận tha thứ cho anh hay không nhưng mà anh....sẽ từ từ mà dùng hành động để cầu mong sự tha thứ cho dù có bao lâu đi nữa Vương Tuấn Khải anh nhất định sẽ kiên trì bởi vì.....anh không thể từ bỏ hai ba con Thiên Tỉ được. Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay của cậu , Thiên Tỉ cũng vì thế mà nhìn đến anh, cả hai liền trao đổi ánh mắt với nhau mà không hề né tránh, dường như cả hai đều muốn nói gì đó với đối phương.
- TK : Thiên Tỉ! Sao cậu lại đến đây? Chẳng lẽ..... cậu đến đây vì tôi sao?
Như bị nói trúng tim đen mà cả người Thiên Tỉ hơi nghiêng sang một bên nhưng vẫn rất dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt anh chẳng rời, bởi vì cậu thật sự có chuyện quan trọng muốn nói lại với Tuấn Khải về chuyện của Jackson ..... Hoặc có thể là một sự nhờ vả. Đúng là hai từ " nói lại " và " nhờ vả " nó rất khác xa nhau nhưng để dùng từ nào cho thích hợp thì vẫn phụ thuộc vào anh.
- TT : là NaNa đã nói tôi đến! Anh thật sự muốn xuống đó một mình sao? Đó có thể chỉ là một cái bẫy mà thôi, cho dù có xuống cũng không thể tìm được gì mà còn có thể gặp chuyện bởi chẳng biết đây có thật là một cái bẫy hay không, nếu đó là sự thật thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao!!? Anh thật sự muốn chết!?
Tuấn Khải nhẹ bật cười, lời nói của cậu như thế chẳng phải là đang quan tâm anh hay sao, còn thái độ nghiêm túc đó nữa....
- TT : anh còn cười!? Mà này Vương Tuấn Khải....tôi có chuyện muốn nói với anh!
- TK : tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu! Dịch Dương Thiên Tỉ!
- TT : ......
Hai người lại nhìn nhau mặc cho những người xung quanh vẫn đang ở đây, chỉ là những người được anh gọi đến để cạy mở tầng hầm thôi, còn những người dân đứng bên ngoài đợi cả tiếng đồng hồ để được chứng kiến tầng hầm đã bị hai con người xem tất cả là không khí kia làm cho mất hứng mà bỏ về hết rồi, bọn họ vốn dĩ đang chờ đợi người khám phá tầng hầm, đợi mãi mà chẳng thấy ai xuống lại bị cẩu lương của hai người kia phát ra mà chán nản , thử hỏi có tức không chứ!?
- TK : cậu muốn nói gì với.....Aaa!!!
- TT : Vương Tuấn Khải!!!!
Đột nhiên có một lực đẩy từ phía sau Tuấn Khải khiến anh không đứng vững vì trước đó đã uống không ít rượu mà rơi xuống tầng hầm, cậu cũng hoảng hốt mà đưa tay kéo anh lại nhưng lại bị thêm một lực đấy tác động từ phía sau khiến cậu lao xuống cùng anh, cửa tầng hầm cũng cùng lúc đóng chặt, không ngờ nơi này lại sâu đến như vậy. Cả hai cùng nhau ngã xuống nơi tăm tối không có ánh sáng nào có thể lọt vào, còn có thể nghe những tiếng chít chít của những con chuột xung quanh, nơi này.....có thật sự là của khách sạn này xây dựng không vậy? Khoan đã! Sao cậu không nghe thấy tiếng Tuấn Khải, hai người ngã cùng nhau cơ mà!? Cậu bắt đầu hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng chỉ là những mảng tăm tối màu đen chẳng thấy gì cả.
- TT : Vương Tuấn Khải!!!! Anh đâu rồi !? Đừng làm tôi sợ!!!
- TK : Dịch.....Dương....Thiên Tỉ....cậu mau đứng dậy cho tôi! Muốn trừng phạt tôi bằng cách lấy thịt đè người sao hả!?
Thiên Tỉ hoảng hốt ngồi dậy, trên tay vẫn còn cầm điện thoại mà nãy giờ quên mất, cậu rọi về phía lúc nãy mình ngồi thì bất ngờ nhìn thấy Tuấn Khải, thảo nào khi té xuống cậu lại không cảm thấy đau, mà nghĩ cũng phục anh thật sự , té xuống như thế mà chẳng kêu đau chút nào. Thấy anh cứ nằm im như vậy cậu bắt đầu có chút lo lắng .
- TT : này! Anh không sao chứ!?
Thấy Tuấn Khải vẫn không mở mắt cậu liền tiến đến gần, không phải chứ? Lúc nãy chẳng phải là còn nói được hay sao? Sao bây giờ lại....cậu dùng tay lay người anh.
- TT : Vương Tuấn Khải!! Anh làm sao vậy! Này Vương Tuấn Khải!!!!!
- TK : đừng làm ồn! Chỉ là bị trật khớp một chút thôi!
Cuối cùng anh cũng lên tiếng , cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Rọi đèn xung quanh một lượt quan sát, ở đây dường như chỉ toàn là sách nhưng lại là loại cổ xưa trong thật sự rất cổ quái, thời hiện đại thế này vẫn còn những loại sách thế này hay sao. Tuấn Khải phía sau từ từ mở mắt ra nhìn đến bóng lưng cậu ở trước mặt mình.
- TK : Thiên Tỉ này!
Nghe anh gọi cậu liền quay lại nhìn.
- TT : có chuyện gì sao? Anh bị thương?
Chỉ thấy anh nhếch môi cười mà không nói khiến cậu có chút khó chịu. Trước lúc cậu nổi nóng anh liền nhẹ lắc đầu.
- TK : chỉ là tôi không nghĩ đến....sau sự việc hôm đó cậu sẽ nói chuyện với tôi bình thường thế này, cứ nghĩ với tính cách của cậu sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa nói chi đến nói chuyện! Lúc cậu đến tôi còn không dám tin vào mắt mình nữa là......
Thiên Tỉ nhìn anh im lặng trong giây lát, sau đó liền ngồi bẹp xuống cạnh anh. Từ lúc nãy đến giờ anh vẫn không chịu ngồi dậy thật khiến cậu hết cách, ngồi gần thế này cậu mới ngửi thấy nùi rượu trên người anh, lúc nãy bên ngoài chính là không để ý lắm. Thiên Tỉ vẫn nhìn Tuấn Khải như thế , đôi mắt có chút rũ xuống sau đó liền mỉm cười nhìn về phía xa.
- TT : đúng là lúc đầu tôi cũng muốn cắt đứt mọi liên hệ với anh, muốn mang Jackson đi đến nơi khác, tránh xa khỏi các người.....
Nghe cậu nói vậy trong lòng anh lại lo lắng.
- TK : .....vậy....bây giờ....!?
- TT : tôi cũng không phải là người không nói lí lẽ....lúc anh rời khỏi bệnh viện tôi cũng đã suy nghĩ về mọi việc, dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của anh.....
- TK : cậu thật sự nghĩ như vậy sao!?
Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt anh gật đầu như muốn khẳng định lời mình nói là thật.
- TT : ừ! Nhưng....cho dù biết anh thật sự không liên quan, tôi vẫn muốn mang Jackson đi.....
- TK : .......
- TT : có điều...bây giờ tôi lại không có dũng khí để mang thằng bé đi nữa rồi!..... Vương Tuấn Khải....lúc nãy....Jackson đã tỉnh lại.....thằng bé....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top