chương 18

NaNa cắn cắn đũa nhìn hai người kia đang ăn bữa sáng tâm tư có chút rối loạn.

- NN : " không ngờ đêm hôm qua hai người họ lại thân thiết với nhau như vậy! Mình đúng thật là thiên tài mà!"

Tối qua khi cô mở cửa ra thấy Tuấn Khải bế Jackson trên tay còn cậu thì mơ màng đi theo anh, cả ba còn mặc đồ đôi nữa chứ, trông cứ giống như một gia đình thật sự vậy . Lúc đó cô như đứng hình tại chỗ vì tình huống đó nằm ngoài dự tính của cô rất nhiều, vốn chỉ định cho họ đi chơi cùng nhau hiểu nhau hơn một chút để bầu không khí thường ngày ở Vương Gia được thoải mái chứ mãi mang bầu không khí lãnh đạm đến ngộp thở cô cũng chán lắm rồi, không ngờ kế hoạch của cô lại phát triển tốt đến hơn ngoài mong đợi .  Nhưng mà lúc này hai người họ ăn sáng lại trông như bình thường như vậy, tuy không khí rất hài hòa nhưng không ai nói ai câu nào cả thật khiến NaNa cảm thấy mệt mỏi. Hai cái con người này tại sao điểm nào không giống lại giống nhau điểm này cơ chứ, cứ cố chấp không chịu bắt chuyện gì cả, cô dám chắc nếu bây giờ không có ai mở lời là chắc chắn bữa ăn này sẽ rất tĩnh lặng mà trôi qua, đúng thật là mệt chết cô rồi.

- NN : hai anh hôm nay lại đi làm sao?

Một câu hỏi tuy rất nhạt nhẽo nhưng cô thật sự không biết hỏi gì nữa cả, hai người họ hôm nay thức sớm còn ăn mặc chỉnh tề như vậy chắc chắn là có việc phải làm rồi mà cô còn hỏi làm gì chứ. Tuấn Khải nhìn cũng không cho cô, với những câu hỏi biết rõ câu trả lời này anh không cần bận tâm đến mà tiếp tục dùng bữa của mình, NaNa quăng cho Tuấn Khải một  ánh mắt chán ghét sau đó quay qua Thiên Tỉ thái độ liền thay đổi 180° , chớp chớp mắt liên tục nhìn cậu  mong đợi câu trả lời từ cậu nhưng lại bị câu hỏi ngây thơ của Jackson làm cho đơ người.

- J : mắt cô út bị làm sao vậy? Bộ có con gì bay vào mắt cô ạ?

- NN : hơ hơ không có! À có.....có một con quạ đen còn ngậm trong miệng một miếng bơ to đùng  bay vào mắt của cô út đấy con ạ!

- J : con quạ? Miếng bơ?

Đột nhiên thằng bé hiểu ra điều gì đó liền bật cười chớp mắt hai cái nhìn cô rồi tiếp tục ăn làm cho NaNa ở một bên có phần hơi ngượng, vì cô như biết rõ thằng bé đang nghĩ gì , chắc là nghĩ rằng cô đang muốn sử dụng chiêu làn nũng của thằng bé nhưng không thành công đây mà, thật là để một cậu nhóc mới sáu tuổi cười mình thật là mất mặt quá đi, ba người họ đây chính là hùa nhau ăn hiếp cô sao? Đúng thật là quá đáng. Thấy đùa đủ cậu uống ngụm nước rồi lên tiếng

- TT : hôm nay anh đưa Jackson đi làm thủ tục nhập học !

- TK : hôm nay luôn sao? Tôi chở cậu đi!

- TT : không cần đâu! Tôi có thể tự đi! Anh cứ lo việc của anh đi!

NaNa liếc nhìn hai người họ, lúc nãy cô hỏi thì không ai chịu trả lời , Tuấn Khải còn lơ lời cô nói, bây giờ Thiên Tỉ chỉ nói một câu anh liền quay sang, thật đúng là không công bằng.

- TK : một lát tôi chở cậu và Jackson đi! Chuyện công ty tôi sẽ nói với Lưu Vực để cậu ta giải quyết!

Nội tâm của người nào đó không ngừng gào thét vì sắp phải mệt mọi vì công việc.

- TT : .........

________________phân cách____________

Tối đến khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ say nhưng ở trong hai căn phòng nọ vẫn còn hai người đang trằn trọc không ngủ được vì mãi suy nghĩ. Thiên Tỉ dựa vào thành cửa sổ , trên tay cầm một ly rượu nhỏ nhấp từng chút một, ánh mắt lại vô tình rơi lên người Jackson đang ngủ say có chút suy tư, cậu cũng không hiểu rõ vì sao trong lòng cậu lại rối loạn như vậy, mỗi khi gần anh là cậu lại cảm thấy có chút ấm áp gì đó của một gia đình, chắc có lẽ là vì Jackson mang trong mình dòng máu của Tuấn Khải nên khi ở cạnh nhau cậu lại thấy thoải mái và gần gũi đến lạ. Cái cảm giác ấy giống như.......

- TT : không đâu! Chắc là do mình nghĩ nhiều thôi.....!

Còn Tuấn Khải ở phòng bên nhìn vào khung hình cũng cảm thấy có chút khó hiểu, chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại đi đóng khung cho tấm hình chụp cả ba người lúc đi chơi hôm đó, đáng lẽ ra anh chỉ nên đóng khung cẩn thận cho bức hình của anh và Jackson chụp chung thôi, nhưng lúc đi ra tiệm anh lại vô thức đưa tấm ảnh này. Điều này Tuấn Khải đã nghĩ ra một lý do nhưng bản thân lại không muốn tin vào điều đó, anh không biết trong lòng mình đang nghĩ đến điều gì nhưng anh thừa nhận từ sau hôm đi chơi ở biển anh lại không nhớ đến Tiểu Tinh như lúc trước nữa, cũng không hề phiền muộn như khi xưa, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn. Có lẽ là vì anh đã buông bỏ được hoặc......đó chỉ là tạm thời vì từ khi ấy anh không  gặp Tiểu Tinh, đến khi gặp lại anh không chắc chắn được tâm của bản thân lại không rung động một lần nữa. Suy đi nghĩ lại anh đặt bức ảnh lên đầu giường rồi cố đi vào giấc ngủ. Hai con người hai tâm tư phức tạp đều cố đi vào giấc ngủ vì cho rằng ngủ  chính là một kiểu giải thoát, ngủ say rồi sẽ không buồn không tức, không phiền não , không cô đơn, là thời gian tạm mất trí mà Thượng Đế ban tặng.... Mong rằng giấc mộng đẹp sẽ mang đi tất cả phiền muộn của bản thân được xoa dịu nhưng lại không ngờ rằng sự phiền muộn đó lại đi vào trong mộng của cả hai. Suy cho cùng cũng là vì đã từng bị tổn thương , từng thất vọng nên không muốn mở lòng một lần nữa mà cứ ôm mãi một quá khứ và cho rằng đó là thực tại, còn sự rung động nhất thời chính là sự hư ảo nên không muốn đi theo vì sợ sẽ dễ dàng tan theo mây khói. Trái tim thật ra rất đắc, cho đúng người sẽ là vô giá, gửi sai người thì không đáng một xu, lòng tốt và tình yêu có thể miễn phí nhưng không hề rẻ mạt, tình cảm vốn không sai, do đặt nhầm chỗ nên mới có đau thương. Chân thành không phải tội, vì trao nhầm nơi nên mới thành thương tích. Một người giá như dũng cảm lên một chút thì sẽ không đau , không buồn, không phiền muộn. Một người nếu nhận ra tình cảm của bản thân đã không thể được đền đáp nên đối mặt với sự thật mà nhanh chóng dời đi, giá đã yêu nhầm người thì chuốc thêm đau khổ, sao không tự dứt khoát quay đầu?
Hạnh phúc a~ đúng là rất khó có được nếu không biết nắm bắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top