chương 16
Tối hôm sau cũng khó khăn lắm cậu mới có thể dẫn Tuấn Khải ra ngoài chơi theo kế hoạch của NaNa, thật không hiểu nổi một người như cậu sao lại vì thấy những lời nói của cô có lý mà đồng ý chứ. Ai mà không biết anh là một người cuồng công việc , từ sau khi anh quyết tâm không muốn đuổi theo tình yêu nữa thì dường như công việc đối với anh là trên hết, nên rất chú trọng vào công ty của mình. Mà cũng phải cho dù đây là thế giới của tiểu thuyết đi chăng nữa thì không có tiền là không có tất cả, nhà giàu thì sao chứ , đâu phải ngồi không là có tiền đâu, phải làm việc tốn trí não và sức lực lắm mới được chứ bộ, chẳng lẽ không làm mà đòi có ăn à. Các cốt chuyện cư nhiên lại không đề cập đến chi tiết kiếm ra tiền ,vì sao ư? Vì nếu tác giả biết rõ làm sao để có thể giàu lên như các nhân vật chính do họ viết ra thì họ đã giàu lên từ lâu rồi chứ không rãnh đâu mà ngồi viết ba cái tiểu thuyết tổng tài drama này chứ.
- TK : này! Rốt cuộc cậu đây là muốn đi đâu? Tôi lái xe cũng đã nữa tiếng đồng hồ rồi đấy!
- J : đúng đó baba, baba nói muốn dẫn con đi chơi mà!?
Thiên Tỉ cười trừ, thật sự thì cậu cũng không biết nên đi đâu, nếu không tại NaNa , không trách cậu tin người thì bây giờ cậu đã cùng Jackson kể truyện rồi đi ngủ rồi, nhưng biết làm sao bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi. Như nghĩ đến nơi nào đó mắt cậu sáng lên, cũng lâu rồi cậu không đến nơi ấy.
- TT : đến chợ đêm ở phía vùng ngoại ô đi, từ đây đến đó không xa đâu, chỉ mất 20p thôi!
- TK : nơi đó có chợ đêm?
- TT : vậy là anh chưa từng đến đó sao?
- TK : không có thời gian, phần lớn tôi đều dành thời gian để ở công ty hoặc giao tiếp với đối tác , nếu có thì cũng đi đến bar gặp những người anh em rất ít khi đi chơi thế này, cậu cũng biết đó Vương Đại tuy cũng lớn mạnh nhưng để giữ vững phong độ thì cần phải nỗ lực rất nhiều!
- TT : Cũng bởi vì anh vẫn một mực theo đuổi và bảo vệ Tiểu Tinh nên công ty của anh không thăng hạng, điều đó có lẽ anh phải nhận ra từ lâu chứ! Nếu ngay từ lúc đầu anh chú tâm vào việc phát triển công ty sớm hơn thì bây giờ công ty của anh chắc cũng không thua kém gì Dương Thị đâu!
- TK : tôi thấy cậu có vẻ cũng am hiểu về lĩnh vữc này lắm! Vậy tại sao cậu không phát triển công ty của mình và tiếp quản công ty?
- TT : đó không phải là công ty của tôi, đó là của Dịch Gia! Cho dù tôi muốn thế nào đi chăng nữa thì cũng có một người muốn ngăn cản sự phát triển của Dịch Thị ! Đến bây giờ Dịch Thị vẫn còn trụ được là đã hay lắm rồi! Còn tương lai Dịch Thị được phát triển thế nào thì còn chưa biết!
Cậu nói như vậy anh cũng đủ hiểu, nếu để một công ty không thể phát triển thì phải có một công ty lớn hơn với sức ảnh hưởng trên thương trường cao hơn gấp bội mới có thể khống chế sự phát triển của công ty đó. Như vậy thì còn ai vào đây cơ chứ, người có khả năng đó không là Vương Gia thì cũng là Dương Gia mà Dịch Gia và Vương Gia lại không thù không oán thì làm sao có thể. Với mức ảnh hưởng của Dương Phong trên thương trường thì đúng thật có đầy đủ yếu tố và khả năng, Thiên Tỉ cũng chẳng hiểu nam chính làm gì mà cố chấp đến như thế, vụ việc 6 năm trước cứ cho rằng là cậu làm đi nhưng bảo bối của anh ta cũng đâu có tổn hại gì đâu, hai người vẫn mây mưa với nhau bình thường với nhau đó thôi, vậy tại sao cứ ghim Dịch Gia như thế chứ, còn nói Dịch Dương Thiên Tỉ chính là yêu anh ta như thế, chính là vì anh ta mới hành động những việc ngu xuẩn như vậy, tại sao anh ta không thấu hiểu mọi việc chính là do anh ta mà ra thì còn trách ai, đúng là nam chính có khác, làm mọi việc vẫn thành công được yêu mến, còn nam phụ thì lúc nào cũng bị ghét làm cái gì cũng đều bị trả giá, mà không hiểu sao nếu là thù cậu thì cứ trả thù cậu lôi cả Dịch Gia vào để làm gì chứ, để chứng tỏ thế lực của bản thân lớn thế nào à. Lúc nãy cậu nói cũng không sai Dịch Thị cho dù muốn phát triển thế nào thì vẫn có một bức tường lớn cản trở, nếu theo nguyên bản thì sau đêm hôm đó thì Dịch Thị đã bị xuống dốc trầm trọng rồi, nhưng cũng nhờ sự nỗ lực của ba Dịch và một chút tài năng am hiểu ở kiếp trước của cậu , Thiên Tuấn cũng có góp phần rất lớn mới có thể trụ được đến ngày hôm nay.
- TK : nơi này sao?
Cứ mãi lo trách móc cốt truyện cẩu huyết đó mà đến nơi khi nào cậu cũng không hay.
- J : A~ lâu rồi không đến nơi này , thật nhớ a~ không biết các cô chú có nhớ đến Jackson không nữa!
- TT : Jackson đáng yêu đến như thế các cô chú chắc chắn sẽ nhớ!
- J : baba nói cũng phải hihi!
- TK : hai người hay đến nơi này lắm sao?
- J : vâng! Mỗi lúc rãnh là baba đều đưa con đến đây chơi, mỗi lần đến đây đều rất vui, các cô chú cũng rất thân thiện nữa. Chỉ là đường có chút xa nên không đi thường xuyên với lại cũng rất lâu rồi baba và con không đến đây, hôm nay phải ăn thật nhiều được không baba!?
- TT : cũng tối rồi không nên ăn nhiều, sẽ sình bùng không ngủ được đâu!
Jackson có chút thất vọng nhưng mà không sao đến đây là cũng vui lắm rồi. Lúc trước là do cậu muốn Jackson có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác nên rất hay đưa thằng bé đi chơi , nhưng những nơi khác thằng bé đều không muốn ở lại lâu, đi một chút là đòi trở về để tiếp tục đọc sách , riêng chỉ có nơi này là thằng bé rất thích. Tuấn Khải vì chưa từng đến nơi này nên cứ đi theo sau Thiên Tỉ như một cái đuôi, còn Thiên Tỉ thì lại đi theo Jackson, thằng bé muốn đi đâu thì cậu theo đó vậy. Đi được một lúc thì đã có người nhận ra cậu và Jackson.
- hai ba con lại đến đây chơi sao? Lâu rồi không gặp rồi, có muốn lại đây ăn chút tào phớ không? Cô miễn phí cho!
- J : cô tư thật dễ thương a~
- thằng nhóc này cứ giỏi nịnh, mau lại đây ngồi đi cô tư làm cho!
Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng theo đó mà ngồi xuống. Lúc này chủ quán cũng để ý đến Tuấn Khải, nhận thấy anh đi cùng hai người họ cũng hiểu ra chút gì đó nên chuẩn bị làm thêm một chén nữa.
- TK : mọi người ở đây có vẻ thích hai người nhỉ?
- TT : lúc trước hay đưa Jackson đến đây, thằng bé có vẻ thích thú với những việc ở nơi này liền đi từng nơi nói muốn giúp họ một chút, mấy lần sau đi đến thì tình cảm của mọi người dành cho chúng tôi cũng rất tốt. Mọi người làm việc ở chợ đêm này rất đặc biệt, không như những nơi khác mà tranh khách với nhau, mọi người ở đây đều coi nhau như người nhà mà đối xử, có gì tốt đều chia cho nhau nên Jackson rất thích nơi này! Họ nói có Jackson nên tất cả đều rất vui vẻ nên nếu có cần giúp gì cứ nói họ một tiếng là được! Cũng không biết từ khi nào mà chúng tôi đã trở thành một trong những thành viên của ngôi nhà chợ đêm này!
6 năm liền cậu và Jackson đều lui tới chợ đêm, vì đường xa và cậu cũng bận việc làm bánh của mình nên cách hai ba ngày mới tới một lần, mỗi lần đến đều có mang bánh ngọt tới chia cho mọi người cùng ăn. Có mấy lần phát hiện được công thức làm bánh mới Thiên Tỉ đều đến đây để xem thử nhận xét của họ như thế nào. Nghe cậu kể Tuấn Khải cũng có chút ngưỡng mộ, điều này anh chưa bao giờ được trãi nghiệm qua, anh chỉ biết đến sự cạnh tranh khốc liệt và tự ràn nhẫn trên thương trường như thế nào mà thôi
- TK : Con tôi đúng là đã có một người baba tốt!
- TT : hả?
- TK : không có gì!
Thiên Tỉ khó hiểu nhìn anh, nhưng sau đó chủ quán đem ba chén tào phớ đầy đủ ra cậu liền quên tất cả.
- gia đình con có vẻ tốt nhỉ?
- TT : dạ? A không phải như dì tư nghĩ đâu!
- ái chà có gì đâu mà ngại, nói thật chứ tình cảm của dì và dượng lúc còn trẻ cũng không thua gì mấy đứa đâu, thôi mau ăn đi còn nóng!
- J : cô tư ơi vậy ngày xưa dượng theo đuổi cô như thế nào vậy ạ!?
- thằng nhóc này! Cháu còn nhỏ không hiểu đâu làm cô ngại muốn chết đây này! Mau ăn đi!
- J : haha!
Tuấn Khải nhìn khuôn mặt của cậu khi bị người khác nói như vậy có chút buồn cười mà bật cười trêu cậu
- TK : này ! Làm vợ của tôi có gì không tốt ? Nhìn vào chúng ta giống một gia đình thật mà!
- TT : giống cái đầu anh! Mà tại sao tôi lại phải là vợ chứ, người nằm dưới chưa chắc là tôi!
- TK : haha cậu sinh cho tôi một đứa con rồi còn không đủ chứng minh sao!
Nghe Tuấn Khải nói vậy Jackson liền quay qua Thiên Tỉ mắt rưng rưng tỏ vẻ đáng thương nói .
- J : baba vậy con không phải do baba sinh sao? Thật là đau lòng a~
- TT : chuyện đó không phải con đã rõ rồi sao mà còn hỏi! Hai người mau ăn nhanh lên đi!
Hai cái con người này từ khi nào lại bắt tay nhau trêu chọc cậu chứ thật làm cậu tức chết mà. Còn bên kia hai con người vừa ăn vừa cười để tiếp tục chọc Thiên Tỉ, không ngờ trêu cậu lại vui đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top