Chương 5
CV - Đừng Gọi Tôi Là Đại Thúc: Là tôi.
~~~
CV - Thích Ăn Mỳ Hoành Thánh: Là anh sao?
Biên kịch - Nôn Chàn: Hụ hụ! Đại thúc sama đừng đùa nữa...
Hậu kỳ - Lông mi của Tiểu Khải: Nôn chàn cô cũng đừng đùa nữa, cái gì mà phối thụ chứ @@
CV - Thích Ăn Mỳ Hoành Thánh: ???
Dịch Dương Thiên Tỉ để lại ba dấu hỏi chấm to đùng, xoa trán khó hiểu.
Đạo diễn - Bi kịch một bộ phim: Hai người không cần đón tiếp Hoành Thánh sama kinh hỉ vậy đâu. Hoành Thánh sama tệp kịch bản trong nhóm, ngài hãy tải về đọc đi :3.
CV - Thích Ăn Mỳ Hoành Thánh: Được rồi tôi đi đọc!
Dịch Dương Thiên Tỉ tải tệp truyện về, "Hồng đậu luyến tương tư"? Cái tên... Anh mở ra bắt đầu đọc.
"Mẹ ta từng nói hồng đậu được sinh ra từ nỗi khổ tương tư, từ những nhớ thương khôn xiết. Nhưng nỗi khổ tương tư cũng là dư vị đẹp mà chỉ có những người yêu nhau sâu sắc và chân thành mới có được" Giọng nói ấm áp vang lên.
"Dương, ta ở đây đợi đệ" Một giọng nói khác trầm ấm, cương nghị.
***
"Cắt, ây yoo Hoành thánh sama, em nói chứ một năm trôi qua giọng anh càng ngày càng trầm ấm là sao? Hay chết em rồi" Giọng một cô gái lanh lảnh vang lên, đó là đạo diễn bi kịch.
"Đúng vậy, đúng vậy hai người thật tuyệt vời! Giao con cưng cho hai người đúng là ý kiến sáng suốt mà!" Nôn chàn lên tiếng.
"Hoành thánh sama chào mừng anh trở lại" giọng nói ấm áp lúc nãy vang lên, đó chính là Tiêu Y, thụ âm phối cho bộ này.
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười nói cảm ơn.
"PIA kịch(*) hôm nay rất tốt, Y Y đã gửi âm thô từ lâu, chỉ đợi mỗi Hoành Thánh sama, đợi bản thô của anh"
(*)PIA kịch: Đối kịch trực tiếp, ở đây đạo diễn sẽ tiến hành chỉ đạo và sửa chữa kịch cảm, ngữ điệu, phát thanh của CV.
"Chết..."
"Sama sao vậy?"
"Ách... đến giờ tôi phải ăn tối rồi, tạm biệt"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng tắt YY, thở dài nhìn màn hình máy tính, anh lại quên không ghi âm lại rồi. Đang định tắt máy tính đi ăn tối, màn hình nhỏ QQ nhảy ra.
Đại Thúc: Anh quên không ghi âm?
Hoành Thánh: Ách...
Hoành Thánh: Đúng vậy!
Đại Thúc: Nếu không chê, tôi có thể đối kịch với anh.
Thiên Tỉ nghĩ thật ra tự mình đối cũng được, nhưng sẽ không cảm nhận được cảm xúc như có người đối cùng. Đừng Gọi Tôi Là Đại Thúc đã mở lời anh cũng chẳng từ chối.
Hoành Thánh: Vậy làm phiền anh rồi!
Đại Thúc: Không phiền không phiền, tối nay 9h30, phòng 143xxx
Hoành Thánh: Được.
Nhìn đồng hồ đã 6h tối, anh đứng dậy nấu cháo cho Đậu Đậu, sang nhà dì Vương đón bé.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, ban ngày anh giao âm thô, buổi tối hôm đó kịch phát hành. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bái phục cái tốc độ này của bọn họ đi.
[PHÁT HÀNH KỊCH TRUYỀN THANH HỒNG ĐẬU LUYẾN TƯƠNG TƯ]
Biên kịch: Nôn chàn
Đạo diễn: Bi kịch một bộ phim
Hậu Kì: Lông Mi của Tiểu Khải
PS trang trí: Thủy Dung
Tuyên truyền: Điệp Ngữ
CAST
Thích Ăn Mì Hoành Thánh - Vi Hữu Khiêm (công)
Tiêu Y - Sở Thiên Dương (thụ)
Đừng Gọi Tôi Là Đại Thúc- Vương Khải (tướng quân)
Cùng một số nhân vật khác.....
Đại Thúc: Ôm Hoành Thánh chiếm sofa (**)
(**) Sofa: Là người comment đầu tiên, người thứ hai chính là băng ghế, người thứ ba là sàn nhà. Với giới FanFiction KPop thì chính là giật "tem", "phong bì" với "thùng thư" đó.
2L: AAAAAAA bị chiếm sopha rồi... Mà tôi có nhìn nhầm không vậy? Đại Thúc??? Là Đại Thúc sama thật sao?
3L: Tôi có nhìn nhầm không vậy +1 (Đại Thúc anh trở lại rồi sao?)
4L: Tôi có nhìn nhầm không vậy +2 (Đại Thúc chúng em đợi anh đến biến thành hòn vong phu hết rồi T^T)
***
Trong QQ lúc này
Lông mi của Tiểu Khải: Đại Thúc anh quá không thành thật rồi đi. Tại sao chỉ ôm một mình hoành thánh sama??? Chúng tôi bị anh vứt đi chỗ nào rồi.
Nôn Chàn: Đúng vậy, đúng vậy! Đại Thúc quả nhiên anh trở lại vì muốn theo đuổi mĩ nhân đúng không!
Đừng Gọi Tôi Là Đại Thúc: Ừm
Đừng Gọi Tôi Là Đại Thúc: Lần sau sẽ ôm tất cả mọi người.
Thích Ăn Mì Hoành Thánh: !!!
Bi kịch một bộ phim: ??? Đại Thúc anh "ừm" là ý gì? "Ừm" câu trước hay câu sau hả???
Đừng Gọi Tôi Là Đại Thúc: Mọi người nghĩ sao
Mặc mấy người đang gào thét đòi câu trả lời, Vương Tuấn Khải thoát khỏi nhóm pm cho người kia.
Đại Thúc: Đừng để ý những gì họ nói.
Đợi một lúc không thấy người trả lời, anh liền pm thêm một câu nữa.
Đại Thúc: Họ nói lung tung thôi.
Hoành Thánh: Tôi không để ý =.= mới đi cho bé con ăn.
Đại Thúc: Ừm mà anh nghĩ theo cách họ nói cũng không sao tôi không ngại xD~~~
Hoành Thánh: =.= anh ở gần họ lâu, cũng bị nhiễm rồi đó!!!
Đại Thúc: 囧
Nhìn đồng hồ cũng đến giờ cho bé đi ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ liền ôm nhóc con đang nhìn chăm chú vào con bò chibi trên màn hình tivi vào phòng.
Kinh koong
"Anh Vương, tìm tôi có việc gì sao?" Nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa, Thiên Tỉ hơi giật mình một chút.
"Không có việc không thể tìm anh sao?
"Không, ý tôi không phải như vậy"
Vương Tuấn Khải cười cười, vươn tay bẹo bẹo cái má của Đậu Đậu "Đùa anh chút thôi, ngày mai không phải Tết Nguyên Tiêu sao, dì kêu tôi sang nói với anh ngày mai qua nhà dì ăn cơm"
"À được".
Tiễn Vương Tuấn Khải đi, Dịch Dương nhìn bé con trên tay đã ngủ say liền bế bé vào trong giường đặt xuống.
Đậu Đậu mất đi hơi ấm từ người anh khẽ động, móng thịt bé bé liền nắm lấy ngón tay anh cho vào miệng, vừa cắn vừa lẩm bẩm :"Bò... Bò..." =]]]]
Dịch Dương Thiên Tì phì cười nhìn bé, cúi xuống hôn hôn vào má bé "Nhóc con lúc nào cũng bò bò. Ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top