Chap 12

Ngoài hoa viên những con bướm chú chim hót líu lo . Những bông hoa hồng nở rộ trông rất xinh đẹp . Mọi người nghĩ đây có lẽ là một buổi sáng tuyệt vời đúng chứ , nhưng đời đâu như là mơ...

-Yah! Vương Tuấn Khải! Anh dậy ngay cho em - Cậu sau khi té từ giường xuống liền tìm đủ kiểu để gọi ông chồng đẹp trai của mình dậy

-Cút! - Anh vẫn chưa nhận ra cậu , tưởng chỉ là một người làm nào đó nên lên tiếng quát

-Yah! Vương Tuấn Khải , em nói cho anh biết em còn ko dậy em em em trực tiếp kêu ba mẹ hủy hôn a! - Cậu đe dọa

-Khoan khoan đã có gì từ từ hẵng nói - Anh nghe cậu nói sẽ hủy hôn liền bừng tỉnh . Gì chứ cuộc đời của Vương Tuấn Khải này có thể mất tất cả mọi thứ trừ người thân và vợ yêu a~

-Anh còn ngồi đó làm gì , còn ko mau đỡ em dậy! - Cậu nói

-Em sao lại ngồi dưới đó? - Anh hỏi mặt ngu ngơ kiểu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Còn ko phải tại anh sao , tối qua ko biết giông ở đâu nhập vào tự nhiên bắt làm tới 7,8 lần . Làm em chỉ mới bước xuống giường liền bị té - Cậu nói giọng oán trách

-Được rồi , anh biết lỗi rồi mà , cho anh xin lỗi được chưa - Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành

-Anh làm cho người ta ko đi được m,à chỉ xin lỗi ko thấy bất công quá hả - Cậu làm nũng

-Thế em muốn anh làm gì em mới vừa lòng? - Anh hỏi giọng muốn có bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu

-Ưm...anh phải chấp nhận ba điều kiện của em - Cậu nói

-Được - Anh trả lời . Vợ anh muốn gì anh cũng cho dược tất

-Còn nữa , ngày mai dù bận cỡ nào anh cũng phải hủy hết lịch trình đi chơi chung với em - Cậu nói

-Ừ - Anh đồng yschascw nịch

Và thế là anh Vương Tuấn Khải nhà ta đã thành công vang dội trong việc dỗ vợ yêu bé bỏng a~..........................................

~~~Tỉnh lược bớt vài ngàn chữ của tác giả ca tụng anh Vương ~~~

-Các người làm gì ở đây? - Anh sau khi bước xuống lầu để lấy nước theo mệnh lệnh của cục cưng , thì nghe tiếng chuông cửa thì ra mở cửa , ai ngờ.....

-Zô! Khải mày làm gì lâu vậy làm bọn tao chờ nãy giờ - Hope nói

-Đúng vậy a , bọn tao chờ mày còn tưởng hoàng hôn sắp xuống luôn rồi í chứ - NamJoon than vãn

-Mấy thằng bay tới đây làm gì? Mà thằng móm có tới ko? - Anh nhìn xung quanh

-Ko thằng Móm nó ko tới , nó bận ở nhà làm tròn nhiệm vụ thê nô công rồi . Mà mày định đứng ở đây nói chuyện luôn à - Hope nói

-Ừ , thì...-Aaaaaaa....- Câu nói của anh còn chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại bởi tiếng hét thất thanh xảy ra trên lầu  . Anh như được cài dây cót ngay lập tức chạy lên , tụi kia thấy vậy chạy theo

-----------------------End chap 12-----------------------

Au: ta hôm nay đi chơi Quốc Tế Thiếu Nhi bù 1/6 , nên đăng có hơi trễ mong các người thông cảm cho ta a~Ta đặc biệt cảm thấy chap này nó cứ sao sao í , thôi có gì ta hẹn các người chap sau a~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top