Monachopsis

MONACHOPSIS
Đó là tên một loại cafe mà tôi đặc biệt pha chế cho một người bạn.
Lớn lên cùng nhau trong một tiểu khu nho nhỏ giữa Bắc Kinh chật chội, bạn và tôi chọn cho mình hai con đường khác nhau.
Tốt nghiệp một trường đại học danh giá, tôi chọn cho mình những ngày tháng nhàn rỗi bên ly cafe trong quán cafe của chính mình, êm đềm và yên nhiên. Bạn ngược lại, quyết định đi  về phía  ánh hào quang sân khấu rực rỡ từ khi còn rất nhỏ và bạn đã thành công, thành công trả bằng rất nhiều chuân chuyên và sóng gió.
Có rất nhiều thứ trên đời, bạn biết là khó nhưng vẫn muốn xông pha để đến khi sức cùng lực kiệt, thân thể rã rời mới bàng hoàng nhận ra, mình hình như đã hoang phí một thời son trẻ. Nhưng tuổi trẻ, bạn không muốn nó trôi tuột qua kẽ tay. Bạn muốn níu giữ nó bằng những năm tháng hoang tàn, để hối tiếc, để tưởng niệm, để tự hào.
Bạn vẫn bước về phía trước, không cần  biết đến giông tố bão táp thường trực, mạnh mẽ xông pha vì đôi chân bạn vững chãi kiên cường và vì niềm tin, một niềm tin đã trở thành tín ngưỡng trong bạn.
- Bạn ơi, cho mình hỏi, Monachopsis là cafe gì?
Tôi bước đến bên vị khách lạ mặt. Làn da trắng mịn tự nhiên nhờ ánh nắng buổi sớm mà trở nên hư ảo. Răng hổ loáng thoáng giấu sau nụ cười buồn bã. Khách lạ khẽ chơp mắt nhìn tôi.
Tôi nhớ lần đầu tiên phục vụ Monachopsis là vào một buoor sáng đầu đông. Bạn đến quán cafe khi cả thành phố vẫn đang im lìm chờ nắng sớm. Mùa đông, khi cái lạnh chạm dần tới da và cô đơn trở nên khắc khoải, người ta dễ dàng nhớ đến những ly cafe. Bạn là vị khách đầu tiên của quán hôm đó. Bạn nhìn tôi, đôi mắt màu trà gượng gạo tươi vui. Tôi thấy trong bạn nỗi trống chếnh và hoảng loạn, sự sợ hãi vô hình đè nặng lên trái tim bạn.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu uống gì?"
Không ngước lên nhìn tôi, bạn khẽ lắc đầu, thở dài, thanh âm trầm thấp vang lên:
 "Gì cũng được".
Tôi nhìn bạn chìm vào thế giới của bạn, chìm vào  màu nâu buồn của quán cafe bỗng nhớ đến một ly cafe đắng chát mình đã từng pha trước kia. Đó là ly cafe đắng nhất tôi từng pha, nhưng cũng là ly cafe thơm nhất.
Bạn khi đó uể oải nhìn ly cafe tôi mang ra, lặng lẽ nhấp 1 ngụm. Chất đắng đặc trưng cùng hương thơm dịu dàng dường như khiến bạn bừng tỉnh. Bạn nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên:
"Hóa ra sau tất cả, mình vẫn không nên bắt đầu tại đó. Nơi đó, vị trí đó, bên cạnh người đó, đều không phải là minbg. Mình không được chọn để baqts đầu tại đó. Có lẽ mình đã chọn sai nơi mình cần đến rồi!"
Bạn độc thoại trong tiếng nhạc du dương bản nhạc "Tear of flower" phát từ chiếc chiếc máy tính cá nhân đặt tại quầy thu ngân. Tôi nhìn bạn, trong đôi mắt màu trà quen thuộc, tôi thấy tầng vô ưu từng chút một vỡ vụn. Xoáy hoa lê nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi bạn. Bạn hỏi tôi:
"Loại cafe này tên là gì vậy?"
"Không tên"
" vậy gọi là Monachopsis đi"
" Nghĩa là gì?"
Chắc hẳn vẻ tò mò của tôi hôm đó rất giống Khách lạ. Tôi mỉm cười nhận lấy menu, nhìn ra khoảng sân nhỏ đã ngập nắng trước cửa hàng, lặp lại những gì bạn nói với tôi năm xưa:
- Mình không thuộc về nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top