Mamihlapinatapai
Tôi thường nghĩ quán cafe chính là một xã hội thu nhỏ. Chúng ta chứng kiến hàng ngàn tình yêu xinh đẹp và cũng chẳng thể làm ngơ giữa những mối tình tan vỡ. Tôi chẳng thể kể hết những mối tình nhỏ nhẹ vừa vặn quanh tôi, càng không thể thấu hết tâm hồn những mối tình vỡ vụn.
Quán cafe vẫn nằm trong góc nhỏ dịu dàng với tiếng dương cầm du dương từ một cậu sinh viên nhạc viện trẻ tuổi. Cậu đến với quán cafe này tình cờ như hơi thở. Một ngày mùa hè đẹp trời, tôi phát hiện câu nhóc dễ thương mặc sơmi trắng nhìn ngó qua cánh cửa, chăm chú về phía chàng trai pha chế của quán chúng tôi. Tình cờ, tôi nhận cậu vào quán. 1 tuần đều đặn cậu sẽ đến đây vào các ngày chẵn, buổi chiều và làm đến 10h đêm. Đôi khi cậu ấy sẽ ngẫu hứng một đoạn nhạc nhỏ rồi trộm nhìn sang anh chàng pha chế vẫn đang miệt mài bên thức uống đủ màu. Tôi cứ thế, quan sát cái nhìn vụng trộm của chàng trai đánh dương cầm và vẻ lãnh đạm nhàn nhạt của anh chàng pha chế.
Tôi thường ngồi hàng giờ trong quán cafe này, nhìn ngắm mọi người, đôi khi bàn tay sẽ không tự chủ viết những ký tự vô nghĩa lên giấy và trong những ngày dài đàng đẵng tôi lại phát hiện được vô số điều thú vị
Anh chàng pha chế có thói quen mỗi ngày chẵn đều mang đến một chiếc bánh ngọt, cẩn thận cất trong tủ đồ đợi đến khi cậu nhóc kia sắp đến, vờ như vô tình hướng cậu nhóc đưa tới. Tôi thích dáng vẻ ngượng ngùng cùng lúm đồng tiền dễ thương trên gương mặt tinh xảo của cậu nhóc đánh dương cầm kia.
Anh chàng pha chế luôn để sẵn một chiếc ô màu xanh nước biển trong tủ đồ. Thời tiết thành phố mưa nắng thất thường, nửa đêm thường đổ mưa phùn nhẹ, vừa vặn lúc cậu nhóc kia tan làm. Vờ như vô tình, chiếc ô xanh luôn là chiếc ô cuối cùng còn lại trên giỏ. Tôi thích cái chau mày dễ chịu của cậu nhóc đàn dương cầm rồi nhẹ nhàng đặt chiếc ô kia xuống, lao vào cơn mưa và mất hút.
Anh chàng pha chế luôn ra về ngay sau cậu nhóc kia. Quán cafe của chúng tôi thường đóng cửa vào lúc 10h30. Tuy cậu nhóc kia chỉ kí hợp đồng đến 10h nhưng cậu nhóc luôn cố gắng nấn ná ở lại. Tôi thích đôi mắt màu hổ phách trong vắt trộm liếc về phía đồng hồ cùng cái cau mày suy tư mỗi ngày của cậu nhóc.
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu nhóc làm việc tại quán cafe của chúng tôi. Nghe nói cậu ấy nhận được học bổng đi du học và 2 tuần nữa sẽ bay. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày tháng, tôi bưics về phía quày pha chế, đẩy anh chàng kia ra khỏi " khu vục cấm". Chàng trai ngại ngùng gãi đầu, răng hổ lấp lánh thực rất khả ái. Cậu nhóc đánh đàn dương cầm và anh chàng pha chế lần đầu tiên ngồi chung một khung hình, đáng tiếc lại là giờ phút chia tay.
- Hôm nay chị pha cafe tiễn em sao? - Cậu nhóc có vẻ đã lấy hết can đảm để phá vỡ sự im lặng.
Tôi gật đầu tiếp tục cần mẫn với công việc quen thuộc. Hai ly cafe rất nhanh được đem ra. Tôi có chút chờ mong bọn họ thưởng thức. Ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng mưa không quá lớn giống như trăm nghìn trận mưa tôi đã từng chứng kiến, chỉ có hôm nay, sẽ có những người phải xa nhau.
- Tạm Biệt mọi người, em về trước.
Dường như không thể chịu được không khí u ám kia, cậu nhóc vội vàng đứng dậy. Trên bàn, chiếc bánh nhỏ chưa một lần động đũa và chiếc ô xanh vẫn im lìm trong giỏ. Tôi hướng ánh mắt nhìn sang anh chàng pha chế đang ngẩn người, đột nhiên rất muốn hỏi: "Cậu không đuổi theo sao?".
Giống như hiểu được ý tôi, chàng trai chỉ lặng lẽ nói.
- cậu ấy phải đi.
Đôi mắt rũ xuống, mái tóc lòa xòa che đi một phần gương mặt chàng trai. Tôi không thấy được biểu tình của cậu ấy nhưng giọng nói bi thương khiến trái tim tôi vô thức co rút.
Tiếng mưa vẫn rơi đều đều, nhả từng nhịp chậm rãi và không gian. Chàng trai đứng dậy, chỉ vào tách cafe đã cạn
- Tên là gì vậy?
- Mamihlapinatapai.
- dài quá!
Chạgf trai chép miếng rồi dọn 2 ly cafe trên bàn.
Tôi định nói tiếp nhưng rút cuộc lại chẳng thể mở lời. Chàng trai đến bên cây dương cầm, nhẹ nhàng đặt dĩa bánh xuống, vuốt ve những phín đàn đen trắng.
Mamihlapinatapai có nghĩa là họ khao khát nhau nhưng chẳng ai dám bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top