Điều đáng chán nhất


Tôi hỏi bạn một câu:

- Điều đáng chán nhất trong cuộc đời cậu là gì?

Trong đôi mắt bạn tôi chẳng thấy gì ngoài nỗi cô đơn bủa vây và những tháng năm chơi vơi vô tận. Bạn không đáp mà lặng lẽ thở dài. Cốc cafe đắng ngắt, sâu tựa như lòng bạn, khao khát yêu thương rồi khao khát rũ bỏ.

Bạn là một chàng trai rất nổi tiếng trong giới giải trí. Xung quanh bạn là hàng vạn ánh đèn flash liên tục nhấp nháy và cùng những bóng đèn cao áp chiếu thẳng vào khuôn mặt tươi tắn nụ cười. Đó là một thế giới hoàn toàn khác thế giới tôi đang sống. Một thế giới của hào hoa và những nụ cười không thật. Tôi không thích giới giải trí nhưng cũng chẳng vì thế mà ghét bạn bởi tôi không gặp gương mặt bạn khi đang gượng cười.

Tôi gặp bạn vào một ngày thành phố ngập nắng, nỗi buồn cũng muốn hong ngoài cửa sổ. Bạn bước vào quán cafe nhỏ của tôi, gương mặt có phần hốt hoảng. Tôi tiếp đãi bạn như một người khách dưng và bạn cũng điềm nhiên tiếp nhận vẻ dưng dưng cố hữu của tôi.

Giữa tôi và bạn là khoảng cách của người lạ, nối liền bằng chính sự xa lạ ấy. Bạn kể tôi nghe thế giới của bạn, thế giới mà tôi chưa từng đặt chân đến, về nụ cười và cả những giọt nước mắt. Tôi nghe và gật đầu. Đơn giản chỉ nghe và gật đầu.

Trong những câu chuyện bạn kể tôi nghe luôn tồn tại bóng dáng một người, một người rất an nhiên và bình thản. Bạn kể người đó có đôi mắt màu trà, nụ cười đồng điếu. Bạn kể người đó rất hồn nhiên cũng rất an tĩnh. Bạn kể người đó là chỗ dựa của bạn, là điểm tựa của bạn. Người đó, là một người rất đặc biệt.

Bởi vì đặc biệt nên mỗi lần nhắc đến người đó, mắt bạn rất trong và nụ cười trên môi cũng mang vài phần ngọt ngào êm dịu. Tôi thấy bạn phấn khích khi được gặp người đó sau nhiều ngày tháng xa cách. Tôi thấy bạn hụt hãng khi chia xa. Tôi thấy bạn đau đớn khi người đó bị thương. Tôi thấy bạn ngẩn ngơ khi lời tỏ tình bỏ ngỏ. Người đó, ắt hẳn là vị trí quan trọng nhất trong trái tim bạn.

Khi bạn đặt hết vui buồn vào một người, chỉ một ánh mắt, một cái chạm cũng đều khiến tâm trạng bạn thay đôi. Người đó chính là tâm của bạn.

Tôi cúi đầu, gõ nhè nhẹ lên bàn, nghĩ xem có tiếp tục hỏi bạn hay không

- Vương Tuấn Khải - Tôi gọi nhỏ - Điều đáng chán nhất trong cuộc đời cậu là gì?

Bạn thảng thốt quay sang nhìn tôi. Tôi chớt mắt lắng nghe tiếng thở dài ép ra từ lồng ngực bạn

- Điều đáng chán nhất - bạn chận rãi nói - là dù mình thay đổi thế nào, cũng mãi mãi không trở thành người người đó muốn.

Rồi bạn quay đi. Tôi im lặng. Bạn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top