Có một cơn mưa dùng dằng trên phố

Thời tiết thành phố những ngày hè dễ khiến người khác khó chịu. Chợt nắng rồi chợt mưa. Ví dụ như lúc này, ngoài trời vẫn có chút nắng nhưng mưa lại không ngừng tuôn. Tôi thích những cơn mưa mùa hè. Nó ẩm ương và có chút gì đó đỏng đảnh, luôn khiến người khác tò mò. Ngồi ngắm mưa trong một ngày đầu hè, ngửi hương thơm dịu dàng từ tán cây cùng mùi đất tỏa ra đôi khi khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Đó là một loại trạng thái tâm lý kiểu như nhìn người khác tất bật, bản thân mình an nhiên, sẽ có chút thú vị không nói nên lời.

Khách hàng trong quán café khá đông. Có vài cô cậu học trò bước vào, dáng vẻ thanh xuân vô cùng rạng rỡ. Nhìn bọn họ, tôi bất giác mỉm cười. Hình như ai cũng có một thời như vậy, yêu bằng cả trải tim mình, dịu dàng đặt một cành hoa nơi ngăn bàn, thì thầm vài lời vụng dại để rồi kết thúc viên mãn trong cái nắm tay thật chặt những ngày mưa. Tôi nhấp một ngụm cafe, hồi tưởng lại bản thân của những năm tháng ấy.

Đó là một ngày mùa hạ

Cơn mưa kéo dài trong buổi chia tay khiến tôi lạc lối. Trong cơn mưa như trút nước. Chúng tôi đều kéo tay nhau chạy ùa ra ngoài. Khoảng sân trường vắng tanh, chỉ có những thanh viên nhiệt tình và điên dại giống như tôi nhảy nhót. Có rất nhiều người không thích mưa nhưng cơn mưa tuổi thanh xuân sẽ chẳng bao giờ trở lại cũng giống như chúng tôi hôm đó sẽ chẳng còn hồn nhiên. Tôi nhảy nhót dưới mưa, trêu đùa và cười rạng rỡ. Cứ ngỡ thanh xuân đã chạm đến tận cùng.

Cơn mưa vẫn ào ào trút xuống. Niềm vui ngập tràn đáy mắt chúng tôi. Tôi và bạn cùng bước đi trên con đường về nhà quen thuộc. Dưới mưa, chúng tôi cười nói và dường như không còn để ý đến  xung quanh. Tôi hứa với bạn ước mơ về một quán café nhỏ, bạn chắc chắn với tôi sẽ trở về. Lời hứa trong cơn mưa ấy, tôi chưa từng quên.

Và bạn đã thực sự trở về. Bên cạnh  bạn là một chàng trai lạ. Ngày tôi mở cửa hàng café của riêng mình, bạn đến cùng người đó. Người đó là thành viên cùng nhóm nhạc với bạn. Anh ta cao lớn và đẹp trai. Khác với tôi, một chàng trai rụt rè, nhút nhát, anh ta toát lên phong thái tự tin, tuấn lãng. Bạn đứng bên cạnh anh ta thực sự vô cùng đẹp đôi. Bạn đẩy anh ta về phía tôi, tự hào giới thiệu. Tôi nhìn bạn lặng lẽ mỉm cười.

Chúng tôi đều thực hiện được lời hứa của mình nhưng mỗi người đều có sự lựa chọn riêng. Giao điểm của chúng tôi là quán café nho nhỏ này. Thỉnh thoảng, khi bạn đi lưu diễn, sẽ ghé qua cùng tôi uống một ly café. Thanh xuân nào rồi cũng sẽ qua, cơn mưa nào rồi cũng sẽ đến lúc tạnh, mộng mị tôi ban cho chính mình cũng theo những cơn mưa mùa hạ trôi tuột đi.

- Chủ quán, cho một ly café – Bạn ngồi xuống đối diện với tôi, nụ cười nhẹ nhõm, vạt áo có vương vài hạt nước trong vắt

- Dịch Dương Thiên Tỉ - Tôi nhẹ nhàng nhíu mày- Cậu nhỏ tiếng một chút, cậu là người nổi tiếng đó

- Cậu là bạn thân của mình! Sao phải sợ chứ?

Bạn cười, đồng điếu rất sâu nơi khóe miệng. Tôi luôn thích nhìn bạn cười khả ái như vậy. Nụ cười ấy chứa cả thanh xuân trong mắt tôi. Đã từng đặt thư vào ngăn bàn, đã từng đứng đợi dứoi tán cây xanh mát, đã từng giành nhau một cuốn sách, chúng tôi, đều là những nhân vật chính trong thanh xuân của nhau. Tuổi trẻ có bạn, tôi không hề hồi hận

Bạn ngồi đó, vị trí ưa thích của tôi kể về chính mình. Đã bao lâu tôi chưa gặp bạn. Nụ cười vô ưu nhưng nỗi trăn trở vẫn vương trên khóe mắt:

- Sao vậy? – Tôi đặt ly café xuống trước mặt bạn

- Mình và anh ấy chia tay rồi! – Bạn cười khổ nhấp một ngụm café.

- Lý do! – Tôi hơi siết chặt ly café của chính mình , nhíu mày.

- Chẳng có lí do gì hết!- Bạn nhẹ nhàng cong môi – Chỉ là hết yêu.

Hết yêu – đó hẳn là một lý do hoàn hảo để kết thúc. Bạn kể câu chuyện tình cho tôi nghe, âm điệu không có đau khổ nhưng sự trống rỗng của bạn làm tôi cảm thấy buồn nhiều. Bạn đã từng căng tràn nhiệt huyết, bạn đã từng rạng rỡ  vui tươi, bạn đã từng xông xáo náo nhiệt, hiện tại, bạn ủ rũ bên một ly café đậm hương.

- Này,

Tôi kéo tay bạn chạy ra ngoài! Cơn mưa dường như lớn hơn và cả thành phố bỗng chốc không một bóng người. Bạn hét lên, định kéo tôi vào nhưng đột nhiên khựng lại. Trong màn mưa, tôi thấy bạn mỉm cười.

- Cậu là đồ ngốc, Dịch Dương Thiên Tỉ! – Tôi hét về phía bạn và chạy đi, mỉm cười khi nghe tiếng mưa rơi phía sau và một người đang gọi tên tôi vui vẻ!

Hình như, tôi thấy bạn của năm ấy, chỉ là không biết bạn có thấy bạn của năm ấy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top