Chap 7:
Ní hào mọi người, em ngoi lên rồi đây. Mọi người còn nhớ em không? Em đã trở lại sau 5 ngày thi học kì. Em thi cũng tốt lắm, tâm tình đang vui, up luôn cho mọi người coi nè.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi kết thúc bữa tiệc, ông Natha kêu hai người đến một phòng trong cung điện. Ông nói:"Đây là tài liệu về ông ta. Ông ta tên là Mike Joneson. Ông ta hiện đang ở Singapore(ko biết viết đúng không nhỉ)! Ông ta có 1 con gái, vợ ông ta đã mất. Con gái ông ta mới 17 tuổi. Tùy các cậu xử lý. Ngày mai xuất phát luôn đi! Hôm nay, tôi đã chuẩn bị cho hai người 1 phòng trong cung điện. hai người xem qua lí lịch ông ta đi, mai chuẩn bị cho tốt!"
Sau đó ông ném xuống bàn một tập hồ sơ rồi kêu:"Mau cho người đưa hai thiếu gia về phòng!"
Ông quay qua nhìn hai người lần cuối:"Cố gắng lên. Tôi tin tưởng ở hai cậu!"
Rồi ông quay đi. Cánh cửa một lần nữa mở ra. Bước vào là Kiều Ái và một người nữa, Kiều Ái nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỉ, bắt đầu trỗi máu hủ, nháy mắt với cô bên cạnh nói:"Vương thiếu gia, Dịch thiếu gia. Tôi là Kiều Ái, còn đây là Bảo Hân, tôi sẽ đưa hai vị về phòng!"
Tuấn Khải đứng lên trước sau đó Thiên Tỉ cũng đứng lên. Cậu cầm lấy tập hồ sơ trên bàn ôm vào tay. Tuấn Khải vươn tay, lấy tập hồ sơ của cậu nói:"Để tôi cầm cho cậu, cậu nhỏ người như vậy liệu có bê được không?"
Thiên Tỉ bĩu môi:"Anh cứ nghĩ tôi trẻ con lắm không bằng!"
Tuấn Khải chỉ cười, sau đó xoay người đi theo Kiều Ái và Bảo Hân. Kiều Ái dẫn Tuấn Khải và Thiên Tỉ đến 1 căn phòng ở cuối hành lang tầng 3. Anh và cậu bước vào, Kiều Ái cúi người:"Hai thiếu gia nghỉ đi ạ! Chúng tôi xin phép. Có gì thi chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ có mặt!"
Sau đó Kiều Ái và Bảo Hân đóng cửa lại ra ngoài. Vừa ra ngoài, Kiều Ái không chịu nổi nói với Bảo Hân:"Nè, tui thấy Dịch thiếu gia làm thụ hợp lắm đấy. Cậu ấy mới 17 tuổi mà đẹp như con gái. Khéo đẹp hơn ý!"
Bào Hân cũng không kém:"Chả thế. Vương thiếu gia làm công quá phù hợp đi. Người đâu mà đẹp trai giã man!"
Bla...blo...ble...vv và mây mây.
Tuấn Khải sau khi vào phòng liền vào trong, Thiên Tỉ cũng theo sau. Căn phòng thiết kế xa hoa. Đèn chùm màu nhẹ to tổ bố ở trên tường. Căn phòng sơn màu nhẹ, hoa văn trên tường cũng rất tinh sảo. Đồ đạc đều là đồ gỗ và còn có một vài thứ là đồ cổ trang trí nữa. Trong căn phòng này rất to, nhưng chỉ có một cái giường và một ghế sofa. Một nhà tắm và 1 bàn làm việc nữa. Thiên Tỉ vào trong, trên giường có hai bộ đồ ngủ mới. Cậu nói:"Tôi đi tắm, anh tự phân cỗ ngủ đi. Nói trước, tôi không nằm sofa!"
Nói xong, cậu cầm lấy bộ đồ màu hồng đi vào phòng tắm. Tuấn Khải đứng ngoài thở dài, ngồi lên giường nhìn trần nhà.
Lúc sau cậu đi ra. Mặc áo màu hồng nhạt có hình Hello Kitty trên đó, mặc quần ngủ cũng màu hồng nốt, quần hơi rộng mà người cậu lại nhỏ nên là cứ phải kéo lên. Trên đầu cậu quấn 1 cái khăn trắng. Cái áo cậu mặc rộng, liền lộ ra xương quai xanh quyến rũ.
Chết tiệt! Vì cậu mà tự nhiên anh có phản ứng. Không phải chứ, cậu ta là con trai cơ mà. Anh cố kìm nén, sau đó cầm đồ của mình vào trong phòng tắm.
Cậu ngồi trên giường, lấy điện toại ra coi. Bây giờ phải nhắn tin cho tiểu Hoàng, hỏi xem cậu ấy ở đâu mới được.
Nghĩ là làm, cậu ngồi nhắn tin cho tiểu Hoàng
"Cậu ở đâu vậy tiểu Hoàng?"
"Mình đang ở khách sạn! Cậu ở đâu?"
"Mình đang ở cung điện của Natha. Mai mình đi sang Singapo sớm, đừng lo. Cậu cứ về nước trước!"
"Ờ, được thôi. PP cậu!"
"Ừ, PP"
Thiên Tỉ ngồi đó, bắt đầu lướt weibo giải trí. Ai nói là sát thủ không có weibo, weibo của cậu còn được theo dõi nhiều nhất a.
Tuấn Khải đi ra, trên người mặc đúng cái quần dài, lộ ra cơ thể màu đồng tráng kiện. Nhìn thấy cậu đang cầm điện thoại, lúc này tại sao cậu ta lại mê người đến thế chứ? Làm anh xíu nữa thì ông kìm nổi bản thân mình, bước đến chỗ cậu nói:"Tôi nằm trên giường!"
Cậu ngẩng mặt lên:"Tôi không nằm sofa!"
Anh cười cười:"Thế thì ngủ chung đi!"
Cậu giật mình nhìn anh, mặt hơi méo đi:"Mặc áo vào!"
Tuấn Khải quay người, lấy áo mặc vào, sau đó nhảy lên giường, túm chăn nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu xê mông sang một chút, sau đó nói:"Tối anh cấm đụng vào tôi!"
"Cậu nghĩ tôi muốn lắm sao? Ảo tưởng!"
Sau đó anh đưa hai tay lên trán rồi nhắm mắt. Cậu cũng buồn ngủ, cất điện thoại rồi nằm xuống kéo chăn lên. Tiện tay tắt cái điện. Nằm cái cậu ngủ được luôn, phát ra tiếng thở đều đều.
Tuấn Khải chưa ngủ, thấy cậu đã ngủ, anh nhẹ nhàng quay sang đối diện với cậu. Nhìn cậu lúc ngủ cũng đáng yêu cơ, chỉ lúc này mới thấy cậu rất yên bình mà. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cậu. Lúc rút ra thì giật mình, tại sao anh lại làm thế. Cho dù không muốn thì nó vẫn cứ muốn. Anh lại cúi xuống một lần nữa, phủ lên đôi môi đỏ mọng của cậu mà hôn. Trong cơn mơ, cậu ưm nhẹ một tiếng. Anh vẫn tiếp tục hôn môi cậu. Anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, luồn lách vào trong, hút lấy dịch ngọt trong miệng cậu, sau đó lại bắt lấy lưỡi cậu dây dưa. Cậu tưởng mình nằm mơ, cứ ưm vài tiếng. Lúc sau, anh mới thỏa mãn buông tha cho cậu. Anh nằm lại chỗ cũ, ôm lấy cậu rồi bắt đầu ngủ. Anh nghĩ, hình như anh yêu cậu mất rồi. Anh cười cười rồi ngủ luôn.
Hôm sau
Bây giờ là 4h sáng, cả anh và cậu đều đã dậy. Kiều Ái mang đến cho hai người đồ đạc cần thiết, đầy dủ cả. Hai người thay bộ đồ bình thường để sang Singapo, đằng nào sang đó cũng chưa thực hiện nhiệm vụ ngay.
Lúc ra sân bay, anh nhiệt tình xách đồ hộ cậu, còn cậu thì cứ trêu anh suốt. Anh không tức mà mặt chỉ giữ nguyên, không nhúc nhích. Cậu thấy thế cũng không trêu nữa.
-----------------------------Ta là giải phân cách tới Singapo-------------------------
Lúc đến nơi, hai người được đưa tới 1 khách sạn 5 sao. Lần này cũng ở 1 phòng nhưng có 2 cái giường, đỡ phải chia nhiều. Vào phòng, cậu ngồi xuống ghế sofa, lôi vài tờ giấy ra, nói với anh:"Bào giờ chúng ta thực hiện nhiệm vụ đây?"
"Cứ bình tĩnh, hôm nay sẽ bàn bạc kế hoạch, đến tối di chơi rồi đêm mai thực hiện!"
Cậu gật đầu, anh ngồi xuống, bắt đầu bàn kế hoạch(au:cái đoạn nỳ em ko nói âu*cười dâm*;Thiên+Khải:dm, biến*đồng thanh*;au:ai chụ ui, đồng thanh, há há; Khải:*cầm dép* *phi*; Thiên:*cầm dao* *ném; au:*chạy*)
Sau khi bàn xong công việc, cậu lại mò lên giường của mình nằm, giường cậu ngay cạnh cửa sổ, cửa to. Đã thế, phòng cậu lại quay ra ngoài và còn ở tầng 10 nữa chứ. Từ đây nhìn được rất nhiều cảnh đẹp. Cậu lại lôi điện thoại ra sau đó tự sướng. Nào là mặt lạnh, chu mỏ đủ kiêu(au:vãi cả xã hội đen; Thiên;tui mới 17 thui mờ).
Tuấn Khải ngồi chỗ cũ, thấy cậu lôi máy ra chụp ảnh, liền lấy điện thoại ra luôn. Vì cậu ngồi xoay lưng lại phía cửa sổ để chụp được toàn cảnh. Vì vậy, anh chụp được hết cậu. Anh chụp vài cái làm kỉ niệm, sau đó lấy 1 ảnh làm ảnh nền điện thoại.
Đến tối, sau khi hai người tắm xong, anh bảo:"Em thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài ăn tối!"
Thiên Tỉ giật mình, thế giới đảo ngược à, tại sao anh ta lại xưng hô như thế. Cậu hỏi anh:"Được thôi, nhưng tại sao anh lại thay đổi cách xưng hô?"
"Bởi vì em ít tuổi hơn anh!"(lý do max chính đáng, yêu nói thẳng)
Cậu à một tiếng nói:"Thế thì em cũng thay đổi cách xưng hô với anh!"
Cậu cười rồi đem đồ vào phòng tắm thay.
Lúc sau cậu đi ra, mặc áo sơmi trắng cùng quần jean giản dị, thế nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vốn có của cậu. Anh đứng dậy nói:"Nào, đi!"
Sau đó anh quay người ra cửa, cậu theo sau anh. Anh khóa cửa lại, bỏ thẻ quẹt vào túi áo. Bước theo sau cậu.
Đến 1 nhà hàng sang trọng gần đó, anh và cậu vào đó ăn trưa. Ăn xong thì cả hai đi xem phim kinh dị, vv...vv(cái đoạn này em lược đi. Một phần vì dài và một phần vì em lười).
Hai người đi chơi đến gần tối mới về khách sạn, về sau đó tắm rồi lại đi ăn. Cả này lười không tả nổi, nguyên chỉ đi chơi là chính.
Đến tối anh bảo với cậu:"Thiên Thiên, em có muốn đi khu vui chơi không?"
Cậu nghĩ ngợi một lát:"Cũng được a. Lâu lắm rồi em chưa được đi chơi!"
Tuấn Khải cười cười, cầm tay Thiên Tỉ kéo đi. Cậu hơi bàng hoàng, hom nay anh ta uống nhầm thuốc à. Hết thay đổi xưng hô giờ lại cầm tay người ta nữa là sao? Nhưng mà, cậu vẫn mặc kệ anh. Ở bên cạnh anh, cậu có một cảm giác lạ thường mà chưa bao giờ thấy. Mặt cậu hơi đỏ lên sau đó lại hồng hào trở lại.
Anh đưa cậu đến 1 khu vui chơi. Cậu nói:"Tuấn Khải, vào nhà ma đi!"
"Liệu em có dám không?"
"Tại sao lại không!"
Cậu bĩu môi nhìn anh. Anh nhìn cậu, cậu trông hảo đáng yêu a. Tim anh đập càng lúc càng mạnh, càng nhìn cậu, tim càng nhanh. Anh biết anh yêu cậu, nhưn ũng koong phải phản ứng như thế chứ.
Anh mua hai vé vào nhà ma. Bước vào trong, căn nhà tối om, đã thế còn âm u nữa chứ. Ban đầu vào, cậu rất ư là xung, nhưng mà bây giờ lại sợ co người vào cạnh Tuấn Khải. Đi đến chỗ cáh cửa trong nhà, cánh cửa đột nhiên mở, một bóng trắng bay vèo qua(kĩ sảo ấy mà). Cậu sợ hãi hét ầm lên, ôm lấy Vương Tuấn Khải. Người anh đột nhiên nóng bừng lên, người cậu cứ dán vào anh, anh ho nhẹ một cái nói:"Biết ngay em sẽ không chịu được mà!"
"Em...sợ..."
Giọng cậu run run, anh hơi buông cậu ra, cậu lại xán vào anh. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu đi tiếp. Cậu thì hai tay ôm lấy anh, đầu cứ dụi vào anh. Thật ra là cậu...sợ. anh cười cười, hai người cứ thế mà đi ra khỏi nhà ma. Ra rồi mà cậu vẫn ôm lấy anh, ah mới nói:"Bộ em thích anh hay sao mà ôm anh ghê thế!"
Cậu buông anh ra nói:"Xí, đừng ảo tưởng đi cha nội!"
Sau đó cậu lại ôm lấy tay anh:"Đi chơi tàu lượn đi nha!"
Anh gật đầu, lại tiếp tục mua vé. Ngồi yên vị trên 1 toa, tàu lượn bắt đầu di chuyển. Đến khi nó quay 90 độ, cậu hét ầm lên vì phấn khích. Anh chỉ nhìn cậu cười cười. Cậu ấy thực sự vẫn rất trẻ con. Hai người chơi hết trò này đến trò khác. Đến lúc chơi mệt rồi thì mới nghỉ.
-----------Về đến khách sạn--------
Về phòng, cậu nằm ụp lên giường một cái, ngáp ngắn ngáp dài, cậu vẫn cố lết xác vào phòng tắm. Thay đồ rồi đánh răng, sau đó không lời mà nằm 'nhầm' lên giường của anh và...ngủ. Anh nhìn cậu, rất trẻ con. Tại sao lại có thể nhầm giường được cơ chứ. Anh bế cậu lên, cậu thực sự rất nhẹ, gầy quá rồi, phải bổ ăn cho nhiều lên a. Anh đặt cậu nằm xuống sau đó trở lại giường mình. Quay người sang chỗ cậu nhìn cậu. Anh biết là anh thích cậu, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc để anh tỏ tình với cậu. Cậu vẫn là học sinh, và tình yêu của anh mới bắt đầu. Phải đợi đến khi tình yêu mãnh liệt, cậu yêu anh, anh yêu cậu. Lúc đó mới thật sự là lúc tỏ tình.
Trong nhiệm vụ ngày mai chắc chắn nguy hểm đến tính mạng, chỉ có 2 người thực hiện, tỉ lệ nguy hiểm rất cao. Anh hứa, bằng mọi giá phải bảo vệ được cậu, không màng nguy hiểm. Chỉ có thế, anh mới bảo vệ được người anh đang yêu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người đừng thắc mắc tại sao em lại viết thế nha. Bởi vì, tình yêu cũng đến lúc bắt đầu rồi. Em đành viết thế thôi. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Ủng hộ em nhìu sao vàng nha.
Mà em đang viết 1 truyện mới, tên truyện đầy đủ là [Đam mỹ] [Khải Thiên] Em là của anh. Có đam mỹ không thì em cũng không biết, mong mọi ngươi ủng hộ em cả hai truyện nha. Thanks mọi người, iu mọi người lắm á~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top