Chap 6
Đúng 8h, xe của Thiên Tỉ dừng lại trước đại sảnh cung điện SVPAG Plus. Cánh cửa được mở, cậu bước xuống, đi sau là Tiểu Hoàng. Cậu đi vào bên trong cung điện, liền có 1 cô gái mặc đồng phục của SVPAG Plus đi ra, lễ phép chào hỏi:"Kính chào Dịch thiếu gia đến dự tiệc. Tôi tên là Kiều Ái, cứ gọi tôi là cô Kiều. Tôi sẽ dẫn thiếu gia vào trong buổi tiệc!"
Cậu gật đầu không nói gì. Kiều Ái cứ nhìn chăm chăm Thiên Tỉ, cậu ấy đúng là soái a. Đẹp trai, nhưng vẫn đậm chất thụ(chị Kiều hủ nữ a~). Kiều Ái đi trước dẫn đường. Đi sâu vào thêm một đoạn nữa, ở đây mới là sảnh và một số chỗ khác thôi. Thế mà tốn rất nhiều tiền vào công trình này. Cậu nhìn xung quanh đánh giá, tường ở đây được lát đá cẩm thạch nguyên chất, những đồ trang trí xung quah tường, những bình hoa hay những bức ảnh, thậm chí là cả những tấm kính cũng đều làm bằng đá quý hoặc là bằng cẩm thạch, quá thừa tiền. Đi đến chỗ một cánh cửa to, Kiều Ái nói:"Thiếu gia, đây là nơi tổ chức bữa tiệc! Chúc thiếu gia vui vẻ!"
Rồi cô cúi đầu, sau đó rời đi. Tiểu Hoàng lên trước, mở cửa ra cho cậu vào. Cánh cửa mở ra, đã nghe thấy vài bản nhạc nhẹ, tiếng nói chuyện to có nhỏ có. Những ông trùm có tiếng trong thế giới,....Tất cả đều có mặt tại buổi tiệc này.
Cậu đi vào trong, nhìn một lượt, đi quanh các ông trùm toàn là mĩ nhân cả, ăn mặc lỗ mãn hở hang, mặt đầy son phấn,...cứ quấn hết lên người như dây leo. Cậu chán nản, bước vào 1 bàn trống gần đó, ngồi xuống. Tiểu Hoàng cũng nồi xuống theo, 1 người phục vụ đi ra, đem theo 2 ly và 1 chai rượu đặt xuốn bàn nói:"Mời hai vị thưởng thức!". Sau đó rời đi. Cậu rót rượu vào cốc mình, đưa lên, nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức vị rượu. Đặt ly xuống cậu nói với Hạ Mạc Hoàng:"Tiểu Hoàng, tớ không thích chỗ này tí nào!"
"Cố chịu đi, xong mình sẽ về!"
Cậu gật đầu, lại tiếp tục cầm ly lên uống. Nhìn cậu lúc này rất đẹp, hôm nay là này đầu tiên mà cậu ăn mặc thế này, tiểu Hoàng bắt phải mặc, nếu không mặc thì cậu sẽ phải lãnh hậu quả cho việc này. Rồi mãi cậu mới mặc cho. Này nhá, tại sao mà xã hội đen lại ăn mặc như thế này cơ chứ, thiệt là.... Cậu mắc áo màu trắng trễ xuống ngang vai, làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Khoác bên ngoài là một cái áo mỏng màu nhạt, mặc quần ngắn màu nâu bạc, lộ ra đôi chân thon dài và trắng muốt. Đeo đôi giày đỏ nhẹ, tăng thêm vẻ đẹp của cậu. Mái tóc hạt dẻ xoăn xoăn phủ che hết thái dương,...nói chung, hôm nay cậu không khác gì mĩ nhân cả, cậu đã vốn đẹp nưng giờ lại đẹp hơn, thu hút không ít ánh mắt của mọi người trong khán phòng này.
Cánh cửa lại lần nữa được mở ra, một người đàn ông lịch lãm bước vào. Người này rất trẻ, khoác trên mình bộ vest màu đen, giày cũng màu đen, khuôn mặt ngũ quan thanh tú. Đôi mắt phượng đen khẽ nheo, sống mũi dài và cao. Đôi môi màu bạc, sở hữu ngoại hình ấn tượng thu hút hầu hết là phái nữ.
Người này đi tiến vào bên trong, nhìn xung quanh, chỗ này gần như trật kín rồi, rất khó để kiếm được 1 cái bàn trống. Một người đằng sau nói với người này:"Vương Tuấn Khải thiếu gia. Tôi thấy có 1 bàn đằng kia, chỉ có 2 người. chúng ta có thể đến ngồi nhờ, đằng nào cùng là 1 tổ chức như nhau cả!"
Tuấn Khải theo hướng chỉ của người đằng sau nhìn về phía đó, bàn đó có 2 người. Cả hai đều quay lưng nhưng anh nhìn vẫn rõ. Một người đang cầm ly rượu trên tay, lắc qua lắc lại, mặc cái áo trắng trễ vai, lộ ra bờ vai nhỏ và trắng, lấp ló sau tấm áo khoác ngoài. Mặc cái quần ngắn bó, lộ ra đôi chân thon dài trắng noãn. Tuấn Khải nhìn tiếp sang bên, cũn là một người con trai nhưng ăn mặc kín đáo, hình như cậu ta là người đi theo thì phải. Tuấn Khải gật đầu, hình như anh nhận ra điều gì đó, nhanh chóng tiến tới chỗ bàn. Đứng sau cậu, tiểu Hoàng quay lại, liền thấy Tuấn Khải đứng sau Thiên Tỉ, tiểu Hoàng giật mình, đưa tay về phía tay Thiên tỉ, run run nói:"Thiên...Thiên...Tỉ à...Đằng sau...cậu...kìa..."
Thiên Tỉ đặt ly rượu xuống bàn, nhìn tiểu Hoàng nói:"Cậu nói cẩn thận đi, ăn nói lắp ba lắp bắp!"
"Vương...Tuấn...Khải...ở sau...cậu!"
"Hắn mà ở sau tớ thì tớ sẽ...."
"Sẽ làm sao?". Cậu chưa nói hết thì anh đã ngắt quãng
Cậu giật mình quay đầu lại, thấy Vương Tuấn Khải đứng sau lưng mình, cậu hơi hoảng nhưn rồi lại thu lại, trở về với khuôn mặt lãnh đạm. Tuấn Khải kéo ghế ngòi xuống, nhìn cậu nói:"Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Tại sao tôi lại gặp cậu ở đây được nhỉ?"
"Anh gặp kệ anh, không liên quan tới tôi!"
Cậu hơi chu mỏ ra quay đi chỗ khác. Anh chỉ cười cười nhìn cậu, từ bao giờ mà anh lại thích nhìn cậu như thế chứ.
Bỗng nhiên, một người đàn ông khác đi tới, trên ngón giữa tay đeo một chiếc nhẫn hình đầu lâu nạm đen, toát lên vẻ quý phái qua nó, ông cầm 1 ly rượu vang tiến về phía hai người ngồi. Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng đứn lên, anh nói trước:"Kính chào ông, Natha Jones!"
Cậu cũng cúi người chào:"Ongo Natha, lâu rồi không gặp ông!"
Ông ta tầm 50 tuổi, nhưng khí phách vẫn đầy người, không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay ông. Ông cười nói:"Dịch thiếu gia, Vương thiếu ia, hai người không cần phải như vậy!"
Sau đó ông phẩy tay, hai người đứng thẳng dậy. Ông nhìn Thiên Tỉ nói:"Dịch thiếu gia, cậu đúng là mỹ nhân, mới 17 mà đã đẹp như vậy rồi. Không như một số người có vẻ đẹp giả tạo!"
Rồi ông quay sang nhìn mấy người đàn bà cứ quấn lấy mấy ông trùm kia. Phải, ông không phải la người mê nhan sắc, ông bây giờ đã không còn biết tình yêu hay nhan sắc là gì, giờ ông chỉ là một người có trái tim bị đóng băng mà thôi.
Tuấn Khải gật đầu hưởng ứng:"Đúng như lời ông nói, ông Natha, rất ít nười có vẻ đẹp tự nhiên như cậu Dịch đây!". Rồi lại quay sang nhin cậu
Cậu nhìn anh, mặt có chút phiếm hồng, sau đó cúi người xuống. Ông Natha tuy là sát thủ chuyên nghiệp nhưng àm, đối với người cùng giới, ông rất tốt và cũng độ lượng, nhưng với người ngoài thì chắc chắn không.
Ông nhìn hai người, sau đó lại nhìn đồng hồ nói:"Thôi, hai người cứ tự nhiên! Sắp đến lúc phát biểu rồi. à mà, còn một nhiệm vụ quan trọng cho cả hai người đấy! Cứ đợi đấy nhá!" Ông cười rồi xoay người di. Hai người cũng lễ phép gập người, đợi ông đi lại ngẩng lên.
Cậu nhìn anh, như lại nhớ ra điều gì nói:"Anh vẫn chưa trả đồ cho tôi!"
Anh thản nhiên đáp lại:"Tôi vứt rồi!"
"Cái gì cơ?" Cậu hoảng hốt hỏi
"Tôi đã bảo là tôi vứt rồi!"
Giọng anh nói rất thả nhiên, như không có gì xảy ra. Cậu bây giờ mặt đỏ gay lên, tức rồi nha. Hai tay nắm chặt, cúi đầu xuống. Anh bỏ ly rượu xuống, quay xang chỗ cậu. vừa quay sang, anh liền bị cậu túm cổ áo quát:"Anhn, có biết điện thoại tôi lưu nhiều thứ quan trọng lắm không hả? Tại sao lại dám vứt! Tôi nói cho anh biết, anh là người đầu tiên động đến lòng tự trọng của tôi. Tôi mắc oán gì với anh à mà sao anh lại phải thế. Anh biết là tôi đã thức bao nhiều đêm để có thể lưu hết vào máy không? Đầu anh làm bằng gì đấy? Làm bằng óc heo à, tại sao mà lại có người ngu như anh chứ!"
Sau đó cậu vẫn tiếp tục quát, mặc kệ hình tượng của mình, mặc kệ mọi nguơi đang nhìn rồi xì xào, cậu vẫn cứ quát. Anh đợi cậu quát xong hỏi:"Quát xong chưa?"
Cậu thả áo anh ra, ngồi lại chỗ cũ, mọi người cứ nhìn. Cậu tức giận, đứng dậy, đập bàn mạnh một cái nói:"Các người nhin cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai đẹp như tôi à mà nhìn? Tôi là sinh vật lạ à, hay là người ngoài hành tinh? Nhìn nữa đi, cẩn thận tôi lại móc mắt ra đấy!"
Cậu quát lên, mọi người không bàn tán, im phăng phắc. cậu tức giận ngồi xuống. Tuấn Khải nhìn cậu, bây giờ cái mỏ chu lên rất la đáng yêu, chỉ hận là không thể chiếm cái môi ấy, Tuấn Khải cười cười, cho tay vào túi áo lấy điện thoại của cậu ra. Tay còn lại véo má cậu ôn nhu nói:"Đây, tôi trả điện thoại cho cậu!"
Thiên Tỉ định hất tay anh ra khỏi má mình, nhưng vừa nghe thấy điện thoại của mình, cậu sướng quá quay sang chỗ anh ngồi ôm lấy anh. Tuấn Khải hít hương thơm trên người cậu, hương thơm nhẹ nhưng rất quyến rũ, mùi hương tự nhiên, không chút nước hoa.
Thiên Tỉ buông anh ra, sau đó định lấy điện thoại, Tuấn Khải lại đưa lên cao. Cậu nói:"Anh mau trả điện thoại cho tôi đi!"
"Không!"
"Anh..."
"Đượng rồi, tôi trả!"
Tuấn Khải đưa cho cậu điện thoại, cậu cầm lấy, cúi đầu cảm ơn. Lúc này, ông Natha Jones bước lên khán đài, đứng vào vị trí, dõng dạc nói:"Mọi người chú ý một chút!"
Tất cả đột nhiên im lặng, nhìn hết lên trên khán đài, Natha hài lòng nói tiếp:"Hôm nay, tôi mở buổi tiệc này vừa để mọi người có cơ hội giao lưu, vừa để trao tặng giải thưởng cho những sát thủ và trùm giỏi, với năng lực và sự trung thành, tôi đã chọn được 3 người để nhận giải thưởng này!"
Mọi người vỗ tay một tiếng, ông lại tiếp tục:"Thứ nhất là tôi xin công bố sát thủ đứng đầu thế giới-Vương Tuấn Khải!"
Vương Tuấn Khải đứng dậy, bước lên khán đài, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, nhất là ánh mắt đàn bà. Ông Natha bắt tay Tuấn Khải một cái:"Người tiếp theo, sau Vương Tuấn Khải là Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Cậu đứng dậy, tiếp tục bước lên. Cậu ăn mặc thế này, đàn ông bên dưới nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng, bọn họ chỉ muốn có cậu là được.
"Người thứ 3 là nữ sát thủ Trương Diệu Kì! Xin mời cô!"
Ba người đứng trên khán đài, lần lượt được trao giải. mấy cái giải này năm nào cũng tổ chức, năm ngoái và năm nay cậu đã cố gắng để được tham gia. Rất nhiều sát thủ tài giỏi được nhiều giải thưởng danh giá, chỉ tiếc là bây giờ không còn được như thế.
Ông Natha, sau khi 3 người về chỗ, ông trưng bộ mặt nghiêm túc ra nói:"Bây giờ, tôi có một nhiệm vụ dành cho 2 người đứng vị trí đầu là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai người sẽ phải làm việc chung. Như mọi người đã biết, để có được giải thưởng này đã khó, nhưng bây giờ, nhiệm vụ khó nhất được giao sau mỗi năm sắp được công bố!"
Ông ngừng một chút rồi tiếp tục:"Nhiệm vụ năm này chính là. Hai người phải giết được người đứng đầu thế giới về băng đảng xã hội đen!"
Tiếng bàn tán xì xầm nổi lên, ông như hiểu dược ý liền nói:"Đương nhiên, tôi chỉ đứng thứ hai sau ông ta, nếu giết được ông ta, tôi sẽ lên ngôi bá chủ của giới xã hội đen. Đồng thời, hai sát thủ được nêu tên hôm nay sẽ được tặng thêm 1 giải thưởng lớn hơn nữa, sang năm sau, các bạn vẫn sẽ giữ chức đứng đầu liên bang thế giới!"
Ông nói xong, Tuấn Khải và Thiên tỉ nhìn nhau, sau đó đồng thanh gật đầu, Tuấn Khải đứng lên:"Ông Natha, chúng tôi sẽ làm vì ông!"
Thiên Tỉ cũng đứng dậy nói:"Chúng tôi sẽ hàn thành nhiệm vụ!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần này thi học kì 1 rồi, mị sẽ không up chap trong vòng 1 tuần. mọi người thông cảm cho mị, thi học kì xong, mị sẽ up chap lại như bìh thường, mọi người ủng ộ em nha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top