Chap 3


Hạ Mạc Hoàng vẻ hoang mang, nhìn Thiên Tỉ:"Tại sao cậu lại biết anh ta?"

Thiên Tỉ cười cười, dáng vẻ rất ư là lãnh đạm, mang theo cái vẻ lạnh lùng thường ngày nói:"Tại sao lại có thể không biết anh ta chứ? Cùng là trong giới xã hội đen cả thôi!"

Hạ Mạc Hoàng gật gù, quay lại với vấn đề ban nãy:"Thế cậu định đột nhập kiểu gì đây? Theo như mình tìm hiểu thì hôm nay anh ta sẽ về Hồ Nam để bảo vệ gia đình! Nếu như anh ta về thì chắc chắn việc đột nhập khó khăn hơn!"

Thiên Tỉ chống tay lên cằm rồi lại chống lên thành ghế sofa, nói tiếp:"Tối nay triệu tập 5 vệ sĩ giỏi nhất. 3 nữ, 2 nam, tớ với cậu! Tớ sẽ có cách để đột nhập vào!"

"Thế còn Vương Tuấn Khải?"

Thiên Tỉ bỗng cười to một tiếng, một điệu cười man dợ mà chỉ một mình cậu có, sau đó lại khôi phục:"Nếu có thể,...giết luôn!"

Hạ Mạc Hoàng có chút sợ, tuy Thiên Tỉ không phải là một người nghiệp dư, đã từng giết cả cựu tổng thống mĩ kia. Còn giết cả ông trùm mafia rồi nữa cơ mà! Tuy chuyện giết người này không thành vấn đề, nhưng vấn đề khiến Hạ Mạc Hoàng lo ngại ở đây vẫ là Vương Tuấn Khải, nếu như thất bại thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Thiên Tỉ. Vì vậy, tốt nhất là nên bàn kĩ càng trước khi vào cái nhà đó.

Hạ Mạc Hoàng gật đầu, đứng dậy:"À, còn nữa. Đây là hồ sơ và lí lịch về Vương Tuấn Khải, cậu đọc đi, sau đó rút ra kết luận! Giờ mình sẽ đi kiếm vệ sĩ có thể thực hiện được vụ này đây!"

Sau đó Hạ Mạc Hoàng ra khỏi cửa, vẫy tay rồi đi luôn. Thiên Tỉ cầm lấy tập hồ sơ mà Tiểu Hoàng vừa để xuống, tựa lưng vào ghế sau đó bắt đầu lật từng trang xem.

Vương Tuấn Khải 20 tuổi, ông trùm khét tiếng ở Trùng Khánh. Đã từng giết rất nhiêu người và cướp nhà băng, thậm chí những bang khác còn bị thâu tóm trong vòng chưa đầy 1h đồng hồ. Vương Tuấn khải có ngũ quan tinh tế. Đẹp trai, nhưng mang theo vẻ lãh khốc, động đến Vương Tuấn Khải chỉ có đường chết.

Đọc xong một nửa, Thiên tỉ chán nản ném tập hồ sơ xuống bàn. Nhưng không may, có vài tấm ảnh lại bị rơi ra khỏi tập hồ sơ. Thiên Tỉ nhìn xuống, sau đó nhặt mấy tấm hình lên. Là hình của Vương Tuấn Khải. Mấy tấm này, trông hắn rất tự nhiên, không có chút gì là vẻ băng lãnh như người ta vẫn đồn. Trông rất ưa nhìn, còn rất đẹp trai nữa chứ. Thiên Tỉ ngắm mấy bức ảnh, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên miết tấm ảnh. Sau đó, chợt nghĩ tơi kế hoạch của mình, vò nát tấm hình sau đó đi ra ngoài.

-----------------Tối-----------------

Đến tối, ở trung tâm trụ sở Imminent Danger, Thiên Tỉ ngồi ngay ngắn ở đầu bàn, hai tay đan chéo lên nhau. Ở cuối bàn là Hạ Mạc Hoàng, hai bên là 2 vệ sĩ nam và 3 vệ sĩ nữ. Tất cả chỗ này đều là những người có nhiều kinh nhiệm trong việc. Thiên Tỉ bắt đầu mở lời:"Hạ Mạc Hoàng, mau triển khai kế hoạch!"

Hạ Mạc Hoàng gật đầu, rời khỏi chỗ. Tiến đến chỗ máy chiếu bắt đầu chỉ:"Đây là biệt thự Rose của Vương gia. Bên này là nơi có nhiều vệ sĩ tập trung nhất. Đằng sau là chỗ này, cũng nhiều không kém. Tất cả đều phải nhờ vào sự khéo léo mới có thể thực hiện được. Bây giờ, tôi sẽ cho mọi người, mỗi người 1 bản sơ đồ về khu nhà này, mọi người phải xem thật kĩ, không thể để một chút sai sót gì!"

Sau đó Hạ Mạc Hoàng phát cho mọi người sơ đồ, mọi người chăm chú vào đọc. Một lúc lâu sau, Hạ Mạc Hoàng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, quay sang nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ gật đầu rồi nhếch môi cười. Hạ Mạc Hoàng nói:"Vào 12h đêm nay, có mặt tại đây, đem theo mọi thứ tôi vừa bảo! Rõ chưa?"

Đám người đồng thanh hô to:"Rõ!". Sau đó ra về để chuẩn bị công việc.

Hạ Mạc Hoàng lúc này tỏ rõ vẻ lo lắng, còn 4 tiếng nữa là đến giờ hành động, anh(Mạc Hoàng) hỏi:"Thiên Tỉ, mình lo lắm, nỡ như xảy ra chuyện gì thì..."

Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên dáng vẻ:"Nếu xảy ra chuyện gì thì mọi người cứ việc chạy trốn trước! Tôi ở đó sẽ lo liệu mọi việc, mọi người cứ yên tâm!"

"Nhưng mà...Thiên Tỉ..."

"Yên tâm đi, sẽ không có truyện gì xảy ra đâu!"

Hạ Mạc Hoàng đã yên tâm một chút, nhưng cái lòng lo lắng kia vẫn còn. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm gì bây giờ.

---------------------Tại biệt thự Rose Vương gia-------------------------

Vương phu nhân chạy ra, ôm chầm đứa con trai vào lòng:"Tiểu Khải à, Tiểu Khải của mẹ, tại sao con không trở lại sớm hơn, cái thằng quỷ này!"

Vương phu nhân: Mẹ Vương Tuấn Khải, tên là Mã Diệp Phương

Ba Vương đi ra, nhìn Tuấn Khải về, tuy ngoài không có biểu hiện gì nhưng bên trong lại sướng như điên, chẳng qua là muốn giữ hình tượng thôi. Ông nói:"Tại sao đi lâu như vậy?"

Ba Vương: Ba Vương Tuấn Khải, tên là Vương Tuấn Anh

Vương Tuấn Khải khẽ buông mẹ ra, lúc này vẻ băng lãnh của anh đã mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc. Ba mẹ anh đều biết anh là xã hội đen, bàn tay nhuốm máu không biết bao nhiêu. Thế nhưng vẫn để Tuấn Khải tự do. Cái này gọi là nuông chiều quá chớn.

Lúc này Vương Nguyên từ đâu ra nhảy bổ vào người Vương Tuấn Khải, mặt như muốn khóc đến nơi:"Ca ca à, tại sao ca ca lại bỏ gia đình đi lâu thế? Huynh có biết là đệ nhớ huynh lắm không?"

Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên:"Tiểu ngốc tử, anh còn phải bận nhiều việc ở Hắc Bang nữa cơ mà, thế nên mới bận thế! Mà anh có quà co em đây!"

Sau đó Tuấn Khải mang một hộp quà ra đưa cho Vương Nguyên, Vương Nguyên sướng quá lao thẳng lên phòng. Vương Tuấn Khải khôi phục dáng vẻ cục băng của mình, nhàn nhạt nói:"Ba, mẹ, mau ra phòng khách có việc!"

Tuấn Khải ra trước, sau đó hai người kia cũng ra theo. Tuấn Khải ngồi xuống, sau đó chỉ tay về ghế đối diện ý bảo ngồi. Hai người kia cũng ngồi xuống, Tuấn Khải nói luôn:"Tối nay, hai người sẽ bị ám sát!"

Hai người kia nghe xon có chút hoảng hốt, Vương phu nhân định hỏi nguyên nhân, nhưng Tuấn Khải giơ tay, ý bảo không cần hỏi:"Không cần hỏi, tối cứ yên tâm mà ngủ! Có con lo rồi, sẽ không có gì hết!"

Vương Tuấn Anh thở dài, thằng con nhà mình vẫn bá đạo như thế. Không có gì hơn, chẳng qua, nãy là có Vương Nguyên nên mới bỏ qua cái vẻ như thế. Giờ thì quay lại rồi! Sau đó ông đỡ Mã Diệp Phương đứng dậy, nói:"Thôi, bà à, giờ cũn muộn rồi. Mau đi nghỉ thôi!"

Mã Diệp Phương đứng dậy, đi lên phòng. Trước khi đi, bà dặn:"Tuấn Khải, cẩn thận nhé con!"

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi phẩy tay. Anh rất kiệm lời, khi nào phá lệ thì mới nói nhiều. Quả nhiên...

--------------------------11h30 tại biệt thự Rose-------------

Lúc này, Thiên Tỉ, Hạ Mạc Hoàng và 5 vệ sĩ còn lại đã tập trung đầy đủ ở bên cạnh biết thự Vương gia. Thiên Tỉ mặc trên người một cây đen, gần như bó vào người, lộ ra những đường còn thanh mảnh của cậu, Trên mặt thì đeo một khẩu trang đen, bao tay đen nốt. Cả Hạ Mạc Hoàng và 2 anh vệ sĩ nam kia cũn mặ như thế. Riêng 3 cô vệ sĩ nữ thì lại mặc những bộ váy ngắn, bó sát vào thân. Đeo đôi giầy đỏ cao, nói chung là nhìn không khác gì những mĩ nữ cả.

Thiên Tỉ gọi 3 cô ra, sau đó đưa cho mỗi người một con dao nhỏ:"Sau khi dụ được lính ở tất cả 3 cửa thì các cô cứ việc...giết đi. Còn hai anh thì đi theo hỗ trợ hai cô này. Hạ Mạc Hoàng hỗ trợ cô này, còn tôi lợi dụng sẽ tiến vào trong. Hiểu cả chưa?"

Tất cả gật đầu, sau đó Thiên Tỉ nói:"3, 2, 1! Hành động đi!"

Sau đó, 3 cô gái, mỗi người đi một ngả, đi với dáng vẻ đang say khướt đi về phía 3 cánh cổng. Cô thứ nhất vào cánh cổng đầu tiên thì bị lũ bảo vệ có 5 tên chặn lại, bọn chúng nói:"Cô là ai? Nếu vào phải có giấy!"

Cô gái tỏ vẻ say nói:"Chào mấy anh! Em say quá, không về được..."

Sau đó, cô gái giả vờ ngã, 1 tên nổi tính háo sắc, vội đến đỡ cô gái dậy, nói:"Cô gái à, cô tên gì, để tôi đưa cô về!"

Cô gái đứng dậy, bắt đầu khoe dáng mình, mấy tên kia cũng bắt đầu nổi theo, vội vàng chạy đến:"Cô à, cô ở đầu vậy? Tôi có thể biết tên được không?"

Cô gái vòng tay ra sau gáy 1 tên rồi vẫy vẫy về phía lùm cây, tay rút ra 1 con dao do Thiên Ti đưa, cắm thẳng vào gáy tên kia. Tên kia chết không kịp thở, mấy tên còn lại kêu:"Có trộm!". Sau đó ra định đánh, nhưng chưa kịp thì anh vệ sĩ kia đã phun ra một loạt khí độc khiến mấy tên kia chết chưa kịp ngáp. Cả 2 cô kia cũng giống thế. Thiên Tỉ lẻn vào trong, bắt đầu phá khóa.

Bây giờ, trong căn phòng nhỏ, bên trên là màn hình camera, bên dưới là một người nam nhân đang ngồi xem. Anh nhìn bóng người nhỏ nhắn kia phá khóa, chưa đầy 1', phá khóa thành công. Vương Tuấn Khải nhếch môi cười:"Quả thực rất nhanh, nhưng...vẫn chưa đủ nhanh!"

Sau đó anh ấn vào 1 cái nút đỏ bên cạnh, bên trong lập tức có những tia laze tàng hình. Nếu như không chú ý đi vào phải thì chắc chắn nó sẽ kêu lên và sẽ bị phát hiện.

Thiên Tỉ đột nhập vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó định bước đi. Bỗng khựng lại, lấy từ trong balo ra một túi bột trắng, thổi nhẹ lên trước. Lập tức các tia laze gần chỗ cậu đỏ lên, Thiên Tỉ cười nói:"Định bẫy sao? Nực cười! Không dễ như vậy đâu!"

Rồi cậu di chuyển, thỉnh thoảng lại lộn vài vòng hoặc lại phải bò xuống để tránh các tia laze. 5 phút sau vượt qua. Cậu đi đến chỗ phòng khách, lôi điện thoại ra. Sau đó cúi xuống bên cạnh cái bình cổ, bắt đầu gọi cho Hạ Mạc Hoàng:"Tiểu Hoàng, mình vào trong rồi, cậu vào chưa!"

"Mình đang vào! Đợi một tí!"

"Nhanh lên, cẩn thận ở ngoài có bẫy!"

Sau đó cậu tắt điện thoại rồi rời khỏi chỗ đang nấp. Tiến vào sâu bên trong. Lúc này, cậu vào được đến gần chỗ cầu thang, nhưng lại có 5 tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng gác. Đi đi lại lại rồi lại ngó lên ngõ xuống. Thiên Tỉ tiếp tục nấp vào trong một góc. Lôi bản đồ khu nhà ra xem xét. Phát hiện được một chỗ thông lên trên, cậu di chuyển ra phía cửa sổ, bắt đầu trèo lên trên lầu.

Vào được ban công trên tầng 2, cậu ngó vào. Là thư phòng, nhầm cmnr. Tiếp tục lấy điện thoại ra gọi:"Vào được chưa?"

"Rồi, mình đang chia ra để dễ đột nhập đây! Cậu ở đâu đấy?"
"Mình đang ở thư phòng, ban công thư phòng, mình sắp san đến phòng ngủ rồi, khi nào mình ra ám hiệu thì vào nhá. Thôi, mình tắt đã!"

Cậu lại bắt đầu phá khóa tiến vào trong. Lúc này, Vương Tuấn Khải vẫn đang theo dõi camera, vì lúc này Thiên Tỉ đang bịt kín mặt nên anh mới không thể nhìn thấy nhan sắc của cậu. Tuấn khải vẫy vẫy tay về phía cửa. Lưu Nhất Lân lại ần, cung kính cúi đầu:"Vương thiếu gia có gì sai bảo!"

"Mau đem đến đây 1 khẩu Minishots(tui chế) nhanh lên!"

Lưu Nhất Lân cúi đầu ra ngoài. Tuấn Khải lại tiếp tục quan sát cậu qua màn hình camera.

Thiên Tỉ đi vào trong thư phòng, bắt đầu quan sát xung quanh. Tuấn Khải nhìn qua camera lại ấn tiếp 1 nút màu xanh lục. Lúc này, ở chỗ cậu đang tiếp tục có bẫy, cái này khiến cậu sẽ không thể đi tiếp được nếu không xâm nhập hệ thống để phá hủy nó đi. Hủy dược thì may ra còn có thể tiếp tục đi.

Thiên Tỉ ngồi xuống cái ghế sofa để nghỉ một chút(không ngờ đi giết người mà vẫn có thời gian nghỉ). Cậu bắt đầu đi tiếp, vừa bước 1 bước thì không thể đi được, chân nhấc lên nhưng không thể đi. Màn hình tv ở thư phòng bắt đầu tự mở lên, điện ũn theo đó mà tự sáng, nếu như này thì chắc chắn cậu sẽ bị bắt mất.

Thiên Tỉ có chut hoang mang, nhưng không thể hiện ra ngoài. Cậu bình tĩnh quay lại ghế sofa , nghĩ:"Nếu như có thể xâm nhập vào hệ thống chủ thì vừa có thể tháo bẫy, vừa có thể tắt hết các thiết bị điện! Như vậy thì sẽ an toàn hơn!"

Nghĩ là làm, cậu lôi laptop ra, bắt đầu xâm nhập. Có hang loạt các kí tự và số, nó bắt đánh lại hợp lí thì mới xâm nhập vô được. Thiên Tỉ nhìn, khóe môi nhếch lên:"tại sao lại có thể dễ như vậy!"

Một lúc sau, toàn bộ máy chủ bị tên lại, tất cả các thiết bị liên quan tới điện bị sập nguồn hết. Thiên Tỉ cất laptop vào trong rồi di chuyển ra bên ngoài.

Lúc này, Lưu Nhất Lân đã đem súng vào cho Vương Tuấn Khải, anh nhận lấy súng rồi đứng dậy. Anh đi ra gần chỗ thư phòng đứng nép vào trong để không bị lộ. Anh vẫn cầm súng trên tay, nhìn ra chỗ Thiên Tỉ đang lấm la lấm lét di chuyển. Anh nhìn dáng người nhỏ nhắn của Thiên Tỉ, bộ đồ của cậu ta gân như bó sát vào người, lộ ra một số đường con khiến Tuấn Kair có hơi rối. Nhưng anh phục hồi lại nguyên dạng, sau đó đứng ra. Nhắm thẳng vào người cậu. 3, 2, 1!

Một viên đạn xoẹt qua tay cậu, không có tiếng súng vang lên. Tuy chỉ là xẹt qua nhưn lại khiến tay cậu bị chảy máu nhiều. Cậu hơi hoảng, đứng quay lại nhìn xem ai bắn. Tuấn Khải đi ra chỗ cậu, cất giọng:"Thật không hổ danh là bang chủ của Imminent Danger. Làm gì cũng rất nhanh và lại còn không có chút mệt nào nữa chứ!"

Thiên Tỉ nhìn kĩ, vì cậu đã cắt hết nguồn điện nên hơi tối, vả lại cậu đang bị mất máu mới hay. Cậu nói:"Thì ra đầy là Vương Tuấn Khải, bang chủ của Hắc Bang sao? Lâu không gặp!"

Giọng nói trong vắt của cậu vang lên, hòa thêm cả chút mệt mỏi và đau đớn nữa. Tuấn Khải nhìn cậu, đưa tay định kéo bịt mặt của cậu ra, nhưng cậu nhanh chóng chạy đi. Tuấn Kair nhìn cậu chạy nhưng vẫn không có chút phản ứng, ngược lại còn đứng yên rồi đếm:"5, 4, 3, 2, 1! Ngã!"

Y như rằng cậu nã xuống, vì đạn của anh bắn có tẩm thuốc mê và một số thứ kacs khiến cậu ngất nhanh như vậy. Anh bình thản đi về chỗ cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi tiến về phòng!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tui cảm thấy sao cái vụ này nó lại giống Run For Time thế chứ không biết. Hum nay tui chăm lắm, mọi nười thưởng sao vàng cho tui đi. Có động lực viết thêm~~~

Tui viết được 2677 từ kia, quá chăm mà~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: